Chương 7: Giáng sinh

2762 Words
Mấy ngày sau đó tôi không gặp lại Cố Nghiêm, vừa đúng lúc đó Tạ Manh hẹn tôi đi chơi Noen. Ban đầu tôi tính từ chối, dù sao cũng phải cho nam nữ chính bồi dưỡng tình cảm đúng không? Nhưng Tạ Manh nói cô ấy đang cãi nhau với Nguyên Tự, nên muốn đi chơi cùng tôi. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, đón lễ cùng cô ấy còn hơn là ở trong phòng. Tôi suy nghĩ rồi đồng ý. Vừa may hôm đó lại là thứ 7. Chúng tôi hẹn nhau từ 10h sáng. Tôi hỏi cô ấy không phải đi chơi lễ nên chọn buổi tối sao? Cô ấy nói nếu chọn buổi tối sợ tôi vừa ra khỏi phòng thấy lạnh liền muốn hủy hẹn. Tôi có cảm giác cô ấy có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Sao cô ấy đoán chuẩn quá vậy! Tôi cười hì hì bỏ qua. Chúng tôi đi dạo trung tâm mua sắm, tôi dạo này quá bận nên chưa mua sắm gì, cô ấy dẫn tôi đi một vòng vẫn chưa chọn được đồ tôi ưng ý. Quan trọng là vì đồ quá mắc!!! Cô ấy muốn mua tặng tôi, nhưng tôi có thể nhận sao? Không thể! Cuối cùng vì quá mỏi chân chúng tôi xuống tầng trệt ăn cơm trưa. Không hiểu hôm nay là  ngày hoàng đạo gì lại gặp được Nguyên Tự đi cùng Nguyên Trạch Tường. Lúc chúng tôi đang ăn cơm thì hai người đồng thời xuất hiện. Cuối cùng buổi hẹn hò hai người thành hẹn hò bốn người. Ăn cơm xong tôi vừa muốn chạy thì Tạ Manh đã kéo lại tay tôi. Tôi kéo cô ấy đi về phía trước một đoạn nói: “Tạ Manh, Nguyên Trạch Tường thích “Giang Nhã Tuyên”.” “Tôi biết.” “Cô biết còn muốn tôi đối diện với anh ta? Cô không sợ tôi bắt tay với anh ta lật đổ chồng cô à?” Cô ấy cười ngất: “Tôi khuyến khích cô đấy, cô dám không?” “Không dám!” Xem như cô lợi hại. “Tôi thực sự không muốn dính dáng quá nhiều tới Nguyên Trạch Tường. Dù sao cảm tình của anh ta dành cho tôi không phải tự nguyện mà là ép buộc. Huống hồ sự ép buộc này còn không dành cho tôi. Aiz tôi sao đáng thương thế hả?” Cô ấy lại cười ôm tay tôi: “Có những chuyện nếu chú Ba không mở lời thì cô không cần để ý, nếu chú ấy mở lời thì cô cứ thẳng thắng. Huống hồ nếu chú ấy thật sự thích cô thì quá tốt.” “Tốt? Tốt chỗ nào chứ?” Tôi nghi hoặc. “Như vậy không phải chúng ta thân càng thêm thân sao?” Tôi cạn lời luôn rồi. “602 tới tìm cô chưa?” Tôi đổi chủ đề. “Chưa, hình như vì sự xuất hiện của cô mà nó không xuất hiện nữa thì phải. Nhưng cô yên tâm nếu 602 xuất hiện tôi sẽ gọi cho cô.” “Haiz, hy vọng của tôi đều đặt vào cô đấy.” Chúng tôi lại vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng bỏ quên hai người đàn ông phía sau lưng. Buổi chiều thoải mái hơn. Nhờ có Nguyên Tự làm tài xế miễn phí, chúng tôi lại đi vài trung tâm thương mại khác. Giá cả không quá mắc lại khá hợp nhãn tôi. Tôi chọn được vài bộ và một chiếc khăn choàng cổ sẫm màu. Tạ Manh mua một chiếc áo khoác cho nam, tôi đoán là đưa cho Nguyên Tự. Sau đó chúng tôi lại tới một nhà hàng gần trung tâm quảng trưởng tổ chức Noen ăn cơm tối. Tiệm cơm khá ngon, làm tôi ăn tới no căng không muốn nhúc nhích, Tạ Manh còn chọc tôi một hồi không dứt. Chúng tôi đi bộ từ tiệm cơm ra quảng trường, dù sao đoạn đường cũng khá ngắn, huống hồ bây giờ dù mới 7h, đoạn đường tới quảng trường người tới cũng không ít. Tôi không dính Tạ Manh như cả ngày hôm nay nữa, mà đi lùi lại một chút nhường vị trí cho Nguyên Tự. Dù sao cũng là đi chơi lễ, tình nhân thì phải đi với nhau. Nguyên Trạch Tường đi bên cạnh tôi, anh ta câu được câu không nói chuyện với tôi, thái độ cũng rất lịch sự không có chút khiếm khuyết nào. Làm tôi có cảm giác bản thân quá hẹp hòi. Lúc tới trước cây thông lớn trên quảng trường, Nguyên Tự giúp Tạ Manh chụp hình, tôi không thích chụp hình nên từ chối tạo kiểu. Nguyên Trạch Tường đột nhiên tặng tôi một hộp quà. “Tặng cho cô, Giáng sinh vui vẻ.” Tôi khá ngạc nhiên, tôi còn chưa kịp từ chối thì Nguyên Trạch Tường vội nói tiếp: “Cô đừng từ chối, đây chỉ là quà Giáng sinh thôi, tôi cũng tặng cho Nguyên Tự, Tạ Manh và mọi người trong nhà nữa.” Anh ta sợ tôi không tin còn đưa túi đựng mấy phần quà bên tay phải qua. Tôi chần chừ rồi nhận lấy, sau đó đưa túi đựng khăn choàng cổ hôm nay mua cho anh ta. “Cái này xem như đền bù chiếc áo khoác cho anh.” Anh ta có chút ngạc nhiên, trong mắt ánh lên sự vui vẻ. Nét mặt dịu đi, mỉm cười nhìn tôi. “Cảm ơn, Giáng sinh vui vẻ.” Tôi gật đầu cười: “Giáng sinh vui vẻ.” “Giang Nhã Tuyên, cô sống một mình à?” “Phải.” “Giao thừa năm nay, tôi có thể hẹn cô cùng đón năm mới không?” “Giao thừa không phải nên đón cùng với gia đình sao?” Tôi nghi hoặc hỏi. “Tôi biết nên tôi muốn hỏi cô có muốn đón giao thừa cùng tôi không?” “Xin lỗi.” Tôi không biết anh ta có ý gì, nhưng chuyện này đi hơi quá xa, dù sao mức độ thân thiết giữa anh ta và tôi cũng không nhiều, tôi cũng không thích anh ta. “Là tôi quá vội vàng rồi. “ Anh ta nói chuyện tự nhiên như đó chỉ là việc vô ý vậy. Tôi không nhìn thấy trên mặt anh ta có điều gì khác, nên chỉ thở dài xem như không có gì. Lúc Nguyên Tự và Tạ Manh quay lại, trên tay cô ấy có thêm mấy chùm bong bóng bay, còn có chiếc cài con nai màu đỏ. Cô ấy vốn xinh đẹp, màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô ấy. Tôi nói: “Tạ Manh, cô và Nguyên Tự đứng gần một chút tôi chụp cho hai người một tấm.” Nguyên Tự nghe thấy tôi nói vội vàng kéo Tạ Manh qua: “Làm phiền cô, Nhã Tuyên.” “Hai người là người rối à? Tự nhiên một chút, đúng rồi, gần thêm chút…. Nguyên Tự anh có phải đàn ông không hả? Lúc này còn không biết chiếm tiện nghi cô ấy một chút à?” Nghe tôi nói ba người đồng thời liền cười, có ai như anh ta không? Tôi tạo cơ hội cho còn không biết nắm bắt??? Lúc tôi giơ điện thoại lên lần nữa, một bóng lưng thẳng tắp, có chút cô đơn lọt vào ống kính của tôi, anh đứng quay lưng về phía tôi, còn đứng sau cây thông Noen, nếu không để ý sẽ không thấy. Huống hồ anh còn không quay mặt lại, chỉ là một bóng lưng nhưng tôi lại không hề nghi ngờ mà biết đó là anh. Tôi bị suy nghĩ này của bản thân cấp sợ. Tôi làm sao có thể khẳng định đó là anh chứ? Đúng lúc này anh nghiêng mặt qua nhìn về phía tôi. Tay tôi đột nhiên tách, chụp hình anh. Tôi ngu người luôn. Nguyên Trạch Tường muốn cúi người qua xem hình, tôi hơi nghiêng người qua, cười nói: “Tôi chưa chụp, lại lần nữa.” Nguyên Trạch Tường có chút xấu hổ nhìn tôi, anh sờ mũi rồi nhìn về phía Tạ Manh và Nguyên Tự. Chúng tôi chơi loạn ở bên ngoài tới tận hơn 10h mới chia tay. Tạ Manh nói muốn để Nguyên Trạch Tường đưa tôi về. Ban đầu tôi từ chối, nhưng Tạ Manh nói cô ấy sợ ngày mai phải đăng báo tìm người mất tích. Tôi phì cười vì lý do ngớ ngẩn của cô ấy, cuối cùng cũng đồng ý. Cả quãng đường chúng tôi không nói nhiều lắm, đa số đều từ phát thanh viên trên radio nói chuyện. Tới cổng khu dân cư, Nguyên Trạch Tường xuống xe mở cửa cho tôi, tôi hơi ngượng ngùng nói cảm ơn. Nguyên Trạch Tường muốn nói lại thôi rồi nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta, xét theo một khía cạnh nào đó, nếu anh ta là tổng tài, lại còn có cảm tình với “Giang Nhã Tuyên”, tôi muốn công lược anh ta quá dễ, trở về nhà cũng nhanh, nhưng thực tế không thể. “Nguyên Trạch Tường, anh thích tôi sao?” Nguyên Trạch Tường nghe tôi hỏi có chút ngạc nhiên. Ban đầu tôi không muốn hỏi, nhưng lúc mở hộp quà anh ta tặng cho tôi, tôi không thể không nói rõ. Tôi đứng yên nhìn Nguyên Trạch Tường, anh ta nhìn tôi một lát rồi gật đầu: “Nhã Tuyên, cô tìn vào tình yêu sét đánh sao? Lần đầu tôi nhìn thấy cô đã thích cô. Tôi muốn theo đuổi cô, muốn ở cạnh cô, cô đồng ý không?” Anh ta nói chuyện rất chân thành, đôi mắt như có ánh sao, tràn ngập cảm tình. Tôi thở dài. “Nguyên Trạch Tường, tôi…” “Cô đừng trả lời vội.” Anh ta vội ngắt lời tôi. Tôi cầm cánh tay anh ta. “Nguyên Trạch Tường, đừng trốn trách.” Tôi nhìn vào mắt anh ta nói tiếp: “Trốn trách không phải là cách, tôi không thích anh. Tôi có thể thích bất kì ai nhưng người đó không thể là anh. Nguyên Trạch Tường, không phải anh không tốt là mà tôi và anh không thể. Người anh thích không phải là tôi mà là “Giang Nhã Tuyên”, cảm tình anh dành cho tôi không phải là động lòng mà là do thế giới này áp đặt. “Giang Nhã Tuyên” mà anh thích đã không tồn tạii nữa. “ “Tôi không hiểu.” “Anh có thể hỏi Tạ Manh, cô ấy sẽ nói rõ hơn với anh. Dù sao, tôi và anh không có khả năng. Tạm biệt.” Lúc tôi xoay người đi Nguyên Trạch Tường vẫn còn đứng yên ở đó, anh như bị bấm nút tạm dừng không thể hoạt động vậy. Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao nữ chính không để ý tới nam phụ, bởi vì đơn giản nam phụ không phải là nam chính. Nếu ban đầu “Giang Nhã Tuyên” lựa chọn Nguyên Trạch Tường, có thể “Giang Nhã Tuyên” không trở thành tổng tài phu nhân nhưng cuộc sống sau này của cô ta không đến nỗi không thể quay đầu. Bởi vì Nguyên Trạch Tường cũng là người đàn ông có bản lĩnh, tuy không hứng thú với công ty nhưng anh ta cũng là người thông minh, giỏi giang không kém gì Nguyên Tự. Nhưng trên thế giới này có nếu như sao? Không có. Tại sao người khác trùng sinh sống lại muốn tha đổi nhân sinh, quay đầu lại nhìn thấy nam phụ, mà “Giang Nhã Tuyên” toàn chọn tổng tài thế? Cô ta cố chấp với tổng tài thế cơ à? Vậy cô ta nỗ lực lên làm tổng tài cũng được mà? Haiz. Tôi vào thang máy thì gặp được bác Vương và cháu gái nhỏ của bác ấy. Bác ấy cũng được xem như là khách quen trên sân thượng của tôi. Hôm nay cô bé mặc bộ đồ Giáng sinh màu đỏ, trên đầu đeo cài tai tuần lộc. Cô bé khá mủm mỉm, nhìn rất đáng yêu, gặp tôi còn chào một tiếng. Tôi xoa đầu con bé tặng con bé hộp quà nhỏ. Bác Vương nhìn thấy hộp quà có chút quý muốn từ chối, tôi cười nói: “Là quà Giáng sinh thôi ạ. Người khác tặng cháu nhưng cháu dùng không thích hợp, để chỗ cháu cũng không có tác dụng gì.” Bác Vương mới vui vẻ nhận lấy, còn bảo tôi qua nhà bác ấy một chuyến, bác ấy tặng tôi chút đồ ăn tự tay bác ấy làm. Bác ấy nấu ăn rất ngon, tôi không từ chối mà nhiệt tình nhận lấy. Lúc lên tới sân thượng thì đã thấy Cố Nghiêm ngồi ở trên tấm phản. Vẫn là bóng lưng tôi thấy tối nay. Anh nghe tiếng động liền xoay người nhìn qua. Mặt anh hơi đỏ, tóc có chút rối, nhìn không giống anh của mọi ngày, không lạnh nhạt khó gần mà có chút hơi ấm nhân gian rồi. “Say?” Tôi bước tới gần thì nhìn thấy phía dưới chân anh có không ít lon bia. Tôi hơi nhíu mày, muốn khom lưng cầm lon bia lên xem thì anh cầm tay tôi. “Tôi không say, chỉ có chút choáng.” “À, vậy anh uống xong thì dọn dẹp đi, tôi về phòng đây.” Nói xong tôi muốn gỡ tay anh ra, nhưng anh nắm rất chặt, tôi làm thế nào cũng gỡ không được. Tôi nghi hoặc nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn trong trẻo như vậy, có lẽ vì có chút rượu nên đôi mắt hôm nay hơi mông lung, có chút sâu hun hút, tôi như bị anh nhấn chìm trong đó không thoát ra được. Tôi quên cả phản kháng. Anh đột nhiên kéo tôi tới gần, dựa đầu vào eo tôi, trên người anh có mùi hương bạc hà nhàn nhạt, “Cô đừng cử động, tôi dựa một chút.” Tôi còn chưa kịp đẩy anh ra anh đã ăn vạ trong lòng tôi rồi. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, đến khi chân có hơi tê, tôi lay vai anh, anh vẫn không phản ứng, tôi cúi người nhìn xuống thì thấy anh hơi thở đều đều như ngủ rồi. “308.” Hệ thống: “Ký chủ?’ “Nhà Cố Nghiêm ở tầng mấy?” Hệ thống: “Ký chủ, ngài ấy ở toà nhà đối diện với cô, hay cô thu lưu ngài ấy một đêm đi?’ Thu lưu một đêm? Thu thế nào? Bà nó phòng cô ở dành cho người độc thân chỉ có một phòng ngủ duy nhất, bắt cô nhường phòng ngủ cho anh trong mùa đông giá rét thế này à? Không có cửa đâu. “Cậu gọi anh ấy dậy được không? Hay tôi để anh ấy ở ngoài này cũng được dù sao anh ấy cũng không phải con người, cũng không chết được.” Hệ thống: “Ký chủ đừng mà! Thân xác của ngài ấy là con người đó.  Bây giờ đang là mùa đông, cô mà bỏ mặc ngài ấy bây giờ không phải rất tội nghiệp ngài ấy sao?” Tội nghiệp anh ai đến tội nghiệp tôi hả??? Tôi lại gọi anh mấy lần, chẳng có lần nào là thành công, ngược lại anh còn giơ tay lên ôm chặt eo tôi hơn. Giờ thì đừng nói đi, ngay cả đứng còn khó! Tôi muốn đánh anh một trận. Cuối cùng tôi vừa hống vừa gọi anh mới dìu được anh vào nhà. Sau đó lấy một tấm nệm đặt ở phòng khách cho anh nằm. Tôi vẫn để nguyên y phục của anh mà không cởi ra. Dù sao cũng là mùa đông, mặc nhiều mới ấm. Tôi an bài cho anh xong thì về phòng tắm nước nóng rồi lên giường ngủ. Dù sao hôm nay ra ngoài đi dạo cả ngày, chân tôi cũng muốn gãy rồi. Có chuyện gì ngày mai lại bàn tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD