Chương 8: Chuyến nghỉ lễ

2419 Words
Vì hôm nay là chủ nhật, tôi ngủ nướng hơn 10h mới dậy, lúc tôi ra phòng khách thì đã không thấy bóng dáng của Cố Nghiêm đâu, bên cạnh chân bàn là tấm đệm được gấp gọn gàng, trên bàn còn có nồi cháo nhỏ. Tôi xem tờ giấy nhắn anh để lại rồi ăn sáng, đúng là nét chữ thể hiện tính cách con người, mỗi nét đều có lực, từng nét dứt khoát. Cháo còn chút hơi ấm. Có lẽ anh đã đi được một lúc rồi. Tới nơi này lâu như vậy cuối cùng tôi cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Qua Giáng sinh tôi có mấy ngày phép nghỉ lễ Tết, tôi dùng điện thoại lướt qua một vài nơi, dù sao cũng được nghỉ gần mười ngày, không đi chơi sả láng thì thật có lỗi với bản thân. Gần Tết vé xe gần như không có, đừng nói là vé máy bay lại còn rất mắc. May mắn nơi này cũng không tính là thành phố loại một, nếu không tôi muốn đặt vé máy bay đi nơi khác cũng rất khó. Tôi đặt vé máy bay đi vùng cao. Tết vùng cao khá truyền thống, các lễ hội rất đa dạng, chưa kể còn nhiều món ăn ngon. Tôi đặt vé đi trong tối nay, 10h bay, 2h sáng tới. May mắn hôm qua đi mua đồ mới với Tạ Manh vừa xong, tôi cũng không tính là không có đồ để thay. Lúc tôi ra sân bay đợi làm thủ tục thì nhận được cuộc gọi của Tạ Manh. Cô ấy nói Nguyên Trạch Tường hôm nay gặp cô ấy nói chuyện. Tôi im lặng nghe, “Nhã Tuyên, cô không muốn thử chấp nhận chú ấy sao? Những gì có thể nói tôi đều nói rõ với chú ấy, lúc nói chuyện xong với tôi, chú ấy ở trong phòng nguyên cả buổi chiều, lúc nãy mới mang valy đi rồi, chú Ba nói năm nay muốn đón Tết ở bên ngoài, mọi năm đều ở nhà, năm nay muốn thoải mái một chút. Nhưng tôi biết, chú ấy rời đi là vì cô. Ông vừa mới mất, lại gặp phải chuyện của cô nữa, Nhã Tuyên…” “Tạ Manh, cô hiểu mà, có những chuyện không thể ép buộc được. Trên đời này nếu chuyện tình cảm dễ dàng giải quyết như vậy sẽ không có nhiều người đau khổ, đúng không? Tôi chỉ là một người khách qua đường, tôi không biết mình đến nơi này làm gì, cũng không biết vì sao bản thân lại ở đây. Ngay chuyện của cả bản thân tôi tôi cũng không giải quyết được thì làm sao có thể gánh vác tình cảm của người khác? Tạ Manh, giúp tôi xin lỗi Nguyên Trạch Tường.” “Tôi…Nhã Tuyên, tôi biết rồi, tôi sẽ không đề cập tới chuyện này nữa. Giao thừa năm nay cô có muốn tới nhà tôi không? Là gia đình của tôi không phải nhà của Nguyên Tự.” “Cảm ơn cô, tôi mới đặt vé máy bay đi du lịch rồi, dù sao tôi cũng có mấy ngày nghỉ, muốn đi chơi một chuyến.” “Vậy cô nhớ chú ý cẩn thận nhé, nếu cần tôi giúp chuyện gì thì gọi cho tôi nha. Mà cô đi đâu?” “Tôi lên cao nguyên, vùng Tây Bắc.” “Cô đi Cao Bắc à?” “Ừ.” “Tôi có người quen ở đó, cô đặt phòng chưa? Tôi đặt giúp cô nhé? Bạn tôi mở khách sạn ở đó đấy.” “Thật à?” “Cậu ấy khá phóng khoáng, để tôi gọi điện thoại nói cậu ấy tới đón cô nha. Mấy giờ cô bay?” “10h tôi bay rồi.” “Oke, tôi vừa mới nhắn tin cho cậu ấy, cũng đưa số của cô cho cậu ấy rồi. Ăn Tết vui vẻ nha.” “Cảm ơn cô, ăn Tết vui vẻ.” Vì lý do thời tiết, chuyến bay của tôi bị hoãn nữa tiếng, tôi vừa xuống máy bay mở điện thoại đã thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ số lạ, tôi chưa kịp gọi lại thì điện thoại lại báo có cuộc gọi mới. “Alo?” “Chào cô, xin hỏi có phải là cô Giang Nhã Tuyên không?” Đầu dây bên kia là một giọng nam khá trầm. “Phải, xin hỏi anh là bạn của Tạ Manh sao?” “Đúng vậy, cô đang ở đâu? Tôi đứng trước cửa ra số 1.” “Tôi vừa mới xuống máy bay, chuyến bay của tôi bị trễ nửa tiếng, anh đợi tôi một lát nhé?” “Oke.” Tới đón tôi là một anh chàng khá nghệ sĩ, mái tóc xoăn dài ngang lưng, nhuộm màu rượu vang, khá đẹp, Như Cố mặc áo len cao cổ màu đen, bên ngoài mặc áo khoác da, gương mặc khá tây, thấy tôi Như Cố vội bước tới nhận hàng lý từ tay tôi bỏ vào cốp xe. Lúc tôi ngồi vào ghế phụ, Như Cố đưa tôi lon nước trái cây ấm và một chút đồ ăn vặt. Người đàn ông này khá tri kỷ. “Anh có bạn gái rồi à?” “Sao cô nói vậy?” “Bởi vì người đàn ông dịu dàng thế này thường đã trải qua 7749 kiếp nạn lăn lộn qua.” Như Cố cười. “Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau từ thời cấp ba, tính tình tôi khá nghịch ngợm, mà thân thể cô ấy vốn không khỏe, nên cuối cùng tôi cũng rèn được tính tình như bây giờ.” “Cô ấy thật xinh đẹp. Hai người kết hôn chưa?” Tôi nhìn thấy tấm hình hai người chụp chung được làm thành móc treo trên xe. Ghế tôi ngồi còn có tấm thảm. “Chúng tôi ra trường liền kết hôn, cũng hơn hai năm rồi.” “Chúc mừng anh.” “Cảm ơn cô.” “Khách sạn này là vợ chồng anh mở à?” “Phải, cô ấy vốn muốn mở quán caffe, nhưng tôi vì muốn chăm sóc cô ấy tiện hơn nên mới mở khách sạn ở đây luôn.” Không khí trong xe khá thoải mái, chúng tôi nói chuyện suốt quãng đường. Từ sân bay về khách sạn mất hai giờ. Mặc dù là thành phố du lịch nhưng vì là vùng cao, con đường đi vào làng có đoạn khá gồ ghề, còn đi qua đường núi hẻo lánh. Như Cố nói khách tới nơi này đa số đi theo đoàn, nếu đi một người cũng không giống tôi đi vào ban đêm khuya thế này, thứ nhất là khó tìm được xe lên đây, hai là không an toàn lắm. Đi ban ngày sẽ ngắm được cảnh đẹp hơn. Nếu đi vào mùa hè, hai bên đường sẽ nở đầy hoa rừng, nếu đi vào mùa thu, cả khu rừng liền đổi màu. Nơi này đa số là người dân tộc, các phong tục xa xưa vẫn còn lưu giữ tới tận bây giờ, ban đầu nơi này khá hoang sơ, sau làm đường, lại có đặc sản là rượu rừng, cảnh lại đẹp nên nơi này dần dần trở thành khu du lịch. Ban đầu Như Cố lên đây vẽ tranh, lúc vợ anh nhìn thấy phong cảnh này liền nói sau này về già muốn sống ở đây. Lúc đó tình hình bệnh của vợ anh không ổn lắm, khí hậu nơi này rất tốt cho việc dưỡng bệnh nên anh dùng tất cả tiền tiết kiệm, còn vay mượn bạn bè một ít lên đây mua đất xây khách sạn. Ban đầu chỉ có một khu nhà chính, dần dần làm ăn khá lên một chút thì mở rộng thêm hai khu nhà nữa. Từ khi lên đây thì bệnh tình của cô ấy cũng tốt lên hơn nhiều. Tôi hỏi Như Cố từ bỏ vì cô ấy nhiều như vậy, có thấy nuối tiếc không? Như Cố nói, lúc gặp được cô ấy thì đã không còn gì để nuối tiếc. Anh muốn làm họa sĩ vì muốn thay cô ấy vẽ lên những phong cảnh mà cô ấy không thể đến xem. Lúc cô ấy nói muốn tới nơi này khi về già, anh không nghĩ ngợi gì mà liền âm thầm chuẩn bị. Bởi vì anh không biết có thể ở cạnh cô bao lâu, bệnh tình của cô ấy khi tốt khi xấu. Nên anh muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên cô ấy. Phòng tôi nằm ở tầng 3, Như Cố nói phòng này mằm hướng về cảnh núi rừng nhìn về phía dưới con đường lúc nãy chúng tôi đi. Lúc chúng tôi về tới khách sạn dù gần 5h, nhưng vì sương mù vẫn có chút tối. Như Cố giao chìa khóa phòng cho tôi rồi chúc tôi ngủ ngon. Nếu có gì cần thì cứ gọi cho Như Cố hoặc quầy lễ tân. Tôi cảm ơn rồi nhận chìa khóa phòng lên lầu. Khách sạn này có ba tầng, không có thang máy, dùng là cầu thang gỗ bên ngoài, nơi này là cao nguyên, nên càng lên cao không khí càng loãng, cũng lạnh hơn so với nơi khác. Khách sạn xây theo kiểu homestay, nên tôi khá thích, phong cách mang đậm nét vùng núi, lấy chất liệu gỗ làm chủ, từ vách từơng cho tới dụng cụ và giường.  Trong phòng có hệ thống sưởi, phòng tắm cũng đầy đủ tiện nghi như khách sạn 3 sao. Tôi để hành lý sang một bên, thay đồ, rửa mặt qua một chút rồi ngủ một lát. Chăn và nệm thơm mùi lá rừng, có cảm giác như nằm giữa thiên nhiên vậy. Tôi tỉnh dậy hơn 8h sáng. Thay bộ đồ rồi xuống dưới. Bây giờ là ban ngày nhìn rõ mọi thứ hơn. Từ cửa sổ của tôi có thể nhìn xuống con đường đi vào làng, Một bên đường là rừng cây bạc ngàn, một bên đường là sườn núi sâu hun hút. Tất cả mọi vật đều phủ thêm một lớp màu trắng xóa của tuyết, nhìn qua rất thơ mộng. Khách sạn có ba khu nhà, mỗi khu nhà có ba tầng, mỗi tầng có bốn phòng. Tầng trệt ở khu nhà chính làm quầy lễ tân đón khách và sảnh uống coffee. Tầng trệt ở hai khu nhà còn lại cũng dùng làm khu vui chơi và nơi chế rượu. Khách có thể tự tay thử chế biến cho mình một hủ rượu trái cây rừng theo sự hướng dẫn, làm xong du khách có thể để lại đây để lần sau quay lại thưởng thức hoặc có thể mang về. Khu vui chơi đều là những trò giải trí dân gian ở đây. Ba khu nhà bao quanh một khoảng sân to ở giữa. Mỗi khu nhà đều có cầu thang đi riêng hai bên, cầu thang ở khu nhà chính kết nối với hai khu nhà còn lại. Dù là phòng ở hướng nào đều thiết kế có thể nhìn thấy được bình minh. Trước mỗi khu nhà đều có một giàn hoa hay trồng một giàn nho. Phía dưới mỗi giàn hoa ở hai khu nhà phụ đều có bộ bàn ghế hoặc một chiếc xích đu, đường đi vào cửa chính được lát đá, còn lại chính là cỏ hoặc các bồn hoa. Cây ở đây được tạo hình, phía trên treo đèn led và vài bóng đèn kiểu, chất liệu làm từ gỗ và lá cây theo phong cách dân tộc. Nơi này thực sự rất đẹp. Lúc tôi xuống dưới nhìn thấy trên ghế xích đu có một cô gái xinh đẹp đang ôm quyển sách. Trong lòng cô ấy có một chú mèo trắng đang cuộn tròn ngủ. Như Cố từ khu nhà chính bước ra khoác thêm trên người cô ấy một chiếc áo khoác thật dày, mặc dù cô ấy đã mặc không ít áo. Tôi thấy cô ấy nở một nụ cười rất ngọt ngào. Nhìn ở ngoài đời, cô ấy còn xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều, mặc dù sắc mặc cô ấy có chút trắng bệch, cô ấy như một bức tranh thủy mặc, tĩnh lặng nhưng không lu mờ. Ánh mắt cô ấy đột nhiên nhìn về phía tôi, rặng mây đỏ chạy trên gò má cô ấy, cô ấy khẽ đẩy Như Cố ra. Như Cố quay lại nhìn về phía tôi. “Cô dậy rồi à?” “Chào. Mới sáng mà hai người đã rải cẩu lương cho tôi rồi. Thật quá khó sống mà.” Tôi cười. “Cô đừng trêu chúng tôi. Phải rồi, tôi có để bữa sáng cho cô. Hôm nay cô muốn làm gì? Đi tham quan hay ở đây?’ “Anh giới thiệu đi, dù sao tôi ở phòng suốt kỳ nghỉ cũng không sao.” “Vậy anh chở cô ấy đi dạo trong làng đi, có vài nơi rất đẹp, tối nay còn có lễ hội đèn ngày mùa. Anh dẫn cô ấy đến chợ chọn một bộ dồ trang phục truyền thống cũng được.” Giọng của cô ấy rất dễ nghe, nếu cô ấy mà làm ca sĩ, tôi nghĩ tôi sẽ thành fan cuồng của cô ấy mất. “Lê hội đèn ngày mùa?’ Tôi hỏi. “Là lễ hội đón mùa màng bội thu ở nơi này. Vào ngày này mọi người sẽ mặc trang phục truyền thống đến sân chung ở giữa làng, cùng mọi người đốt lửa trại, nhảy múa, ăn tiệc và uống rượu. Còn có thả đèn ước nguyện mong mùa màn sang năm bội thu nữa.” Tôi nghe tới thế thì mắt sáng lên. Thấy biểu cảm của tôi, Như Cố cười, anh nói tôi sau khi ăn sáng xong sẽ đưa tôi đi. Tôi chào hai người họ rồi vào sảnh chính nhờ nhân viên lấy giùm một phần bữa sáng. Sau đó tôi về phòng mang balo và máy ảnh theo. Máy ảnh này tôi cũng mới mua, tôi rất thích chụp ảnh, thời gian rảnh còn hay đi phượt chụp vài nơi. Thói quen này duy trì từ khi tôi lên cấp ba. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD