bc

Huyền Âm Nguyệt Quán

book_age16+
12
FOLLOW
1K
READ
others
bxb
humorous
lighthearted
city
like
intro-logo
Blurb

Truyện đam mỹ, hiện đại, linh dị nhưng không kinh dị, dịu dàng

Cục súc vô dụng thụ, ngoài lạnh trong nóng công. Truyện thiên về tình cảm của các nhân vật hơn.

Huyền Âm Nguyệt Quán giao dịch với người, khế ước dành cho ma quỷ.

Ngụy Lục kẻ mang trên người sứ mệnh người kết nối âm dương lại bất lực đứng nhìn những người thân của mình lần lượt già đi lần lượt nằm xuống. Đến người quan trọng nhất của cậu Nghiêm Lãnh cũng là một thầy trừ tà nhưng cũng bỏ rơi cậu mà đi theo bọn họ.

Cú đã kích lớn khi biết toàn bộ sự thật, ai cũng theo quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử, duy chỉ có mình cậu trời đất bỏ rơi. Sống trong thân xác của tuổi hai mươi, bất tử chưa chắc sẽ tốt đẹp nhưng bất tử cũng là điều tuyệt vời nhất khi cậu nhận ra thứ cậu muốn bảo vệ.

chap-preview
Free preview
Chương 1 Ngũ Quỷ Tài Vận
Ngày 10 tháng 7 âm lịch Lúc trời nhá nhem tối sau cơn mưa kéo dài hơn ba ngày, con đường trong thành phố cổ Đại Doành càng vắng vẻ hơn bao giờ hết. 18 giờ tối, trên đường lát đát vài người qua lại, nhìn họ hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tại một tiệm đồ cổ nằm ngay trên đường chính của con phố nơi này vẫn còn tấp nập người ra vào. Không ai biết tiệm đồ cổ này xuất hiện ở đây từ lúc nào nhưng có một điều họ có thể chắc chắn nó đã rất lâu đời. Cách bài trí bên ngoài của cửa tiệm có chút đơn giản nhưng khi ai nhìn lên trên tấm bản gỗ to đen có đề bốn chữ ''Huyền Âm Nguyệt Quán'' lại không khỏi rùng mình. Cũng có nhiều người tò mò về cái tên đó nên đã tìm đến, nhưng đa phần khách đến tiệm duy nhất chỉ có một lần không có lần thứ hai. Cửa tiệm này do Lão Lâm làm chủ, nó đã trãi qua không biết bao nhiêu đời nhưng đến đời con ông không biết vì sao lại không ai tiếp quản. Hỏi thì ông chỉ cười nói do họ không có cơ duyên nên không thể thay ông chủ quản được nơi này. Chỉ có những người lớn tuổi sống từ đời này đến đời khác ở đây mới hiểu được ý nghĩa câu đó của ông là gì. Huyền Âm Nguyệt Quán nó không đơn giản là một tiệm đồ cổ đơn thuần. Nói nôm na nơi này không chỉ tiếp người thường mà còn tiếp những thứ mà mắt thường như họ không thể nhìn thấy, hiểu theo nghĩ đơn giản hơn nữa là họ tiếp cả loại ma quỷ. Lão Lâm tên thật là Ngụy Lâm ông được những người trong khu phố rất kính trọng. Dù đã ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn nhạy bén và nhanh nhạy. Cửa tiệm của ông nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bên trong tiệm luôn có bốn người phụ giúp. Họ đều là con cháu Ngụy gia được ông nhận nuôi từ nhỏ. Không phải gia đình họ khó khăn hay gì mà được ông nhận nuôi chỉ đơn giản Ngụy gia các thế hệ sau miễn ai có đôi mắt âm dương đều phải theo nghề này dù không muốn cũng phải bắt buộc. Lão Lâm luôn rất nhiệt tình với mọi người nhưng lại rất nghiêm khắc với con cháu của mình đặc biệt là Ngụy Lục đứa cháu ăn hại báo đời của ông. Ngụy Lục hay thường được gọi Tiểu Lục, cậu năm nay vừa mới tròn mười tám tuổi. Cái tuổi ham ăn biếng làm đó đã làm ông không biết bao nhiêu lần lên tăng xông. Vì cha mẹ và anh chị cậu sống ở một thành phố khác còn cậu từ nhỏ cơ thể có chút không ổn định nên đã được đưa về ông nuôi dưỡng. Nhưng một người không thích đi học như cậu vừa tốt nghiệp cấp ba đã nằm dài ở nhà mà lười biếng. Con nhà người ta đậu trường này trường kia còn cháu của ông chỉ biết đến ăn, ngủ, phá rồi lại vòi tiền của ông để đi chơi game. Dần dần sự kì vọng của ông đối với cậu cũng chỉ còn là con số âm không hơn không kém, nhưng cho đến một ngày ông vô tình thấy người giúp việc ôm một đống giấy trong phòng cậu đi ra. ''Thím Lam, thím lấy mấy cái này ở đâu vậy?'' ''Ông chủ, tôi thấy nó nằm khắp trong phòng cậu chủ nên dọn bớt.'' Thím Lam chỉ tay vào căn phòng bừa bộn của cậu mà bà mới dọn xong thở dài. Lão Lâm nhíu mày, ông đưa tay nhận lấy hết chỗ giấy đó rồi nói: ''Cứ đưa nó cho tôi, thím cứ đi làm việc của mình đi.'' Thím Lam gật đầu rồi cũng rời đi, Lão Lâm đem mấy thứ đó vào phòng làm việc của mình. Ông cẩn thận lật từng trang giấy ra xem họa tiết bên trong. Đôi mắt chăm chú hết giãn ra rồi nheo lại, bất giác ông lại phá lên cười mừng rỡ khi cầm trên tay tờ giấy cuối cùng với họa tiết cầu kỳ, đường bút ba phần uyển chuyển năm phần mạnh mẽ và hai phần dứt khoát. ''Cuối cùng Ngụy Lâm ta có thể nghỉ ngơi rồi.'' 20 giờ tối ngày 10 tháng 7 âm lịch Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa trở lại, cánh cửa tiệm Huyễn Âm Nguyệt Quán vẫn mở im đứng đó. Bất chợt tiếng chuông gió trêu bên ngoài cửa ra vào lại vang lên. Nếu là người thường thì sẽ nghĩ là gió tác động nên nó mới kêu lên như vậy. Nhưng đối với người trong tiệm đồ cỗ thì khác, chuông vang lên nghĩa là có khách quý ghé qua. Họ nhanh chóng thắp đèn trắng mời khách bước vào. Trong tiệm đồ cổ bây giờ cũng đã vắng khách, mọi người vẫn đang dọn dẹp thì tiếng chuông lại vang lên liên tục không ngừng. Ái Miên nhanh tay thắp lên một ngọn đèn liên hoa, hướng ra phía cửa nói lớn: "Đã đến rồi xin mời vào trong, dù là người hay là ma Huyền Âm Nguyệt Quán chúng tôi rất hoang nghênh." Câu nói của cô vừa dứt tiếng chuông lại không ngừng kêu lên dữ dội, cánh cửa bỗng đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Điền Hoan ở bên trong nghe tiếng đóng cửa liền lắc đầu thở dài tay cầm bát cơm đang ăn dở đi ra nhìn cái bóng đen phía trước mà quát tháo, "Này cửa hư các người có đền hay không mà lúc nào cũng mạnh bạo như vậy. Nếu muốn dọa người thì phiền đến nơi khác, Huyền Âm Nguyệt Quán không phải là nơi làm loạn." Bóng đen kia nghe anh quát tháo thì có phần bối rối, cái bóng dần dần hiện ra. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, trên người mặt chiếc váy màu trắng nhuộm đầy máu. Đôi môi tím xanh, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc bù xù, ánh mắt có phần hơi sợ khi nghe Điền Hoan lớn tiếng với mình. Tiểu Đông nhíu mày nhìn nữ quỷ trước mặt rồi lấy trong tủ ra một bộ váy mới đưa đến ngọn lửa đang cháy đốt nó đi. Đợi khi nó cháy gần hết cô thả nó xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi nhàn nhạt lên tiếng, " Thay đồ mới đi, tốt xấu gì cũng nên có thêm một bộ." Nữ quỷ cúi đầu thay lời cảm ơn rồi nhận lấy bộ vấy mà Tiểu Đông đã đốt cho mình mặc vào. Bấy giờ nói lên tiếng: "Tôi là Tống Mỹ Mỹ là con gái của Tống Kiều ở phố bên cạnh." Tống Mỹ Mỹ chần chừ một lúc nhìn thẳng vào mắt Ái Miên mở miệng nói tiếp, "Huyền Âm Nguyệt Quán thật sự có thể hoàn thành di nguyện của những người chết như ta sao?" "Đúng vậy" Ái Miên gật nhẹ đầu đáp lại cô. "Vậy các người có thể giúp tôi được hay không." "Có qua phải có lại, Ngụy gia chúng ta chưa bao giờ làm không cho ai điều gì." Điền Hoan nhếch miệng lên tiếng. Tống Mỹ Mỹ có chút lo lắng, cô đưa mắt nhìn họ hai tay bấu chặt vào nhau lí nhí trả lời. "Nhà tôi có rất nhiều tiền... các người có thể nói cha tôi..." "Ngụy gia chưa bao giờ thiếu tiền" Chất giọng âm lạnh kia phát ra phía sau lưng Tống Mỹ Mỹ làm cô có chút giật mình. Người bước có vóc dáng cao lớn, gương mặt nghiêm nghị lướt qua cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện. Không đợi cô lên tiếng, người kia đã cất lời trước. "Ngụy gia có nguyên tắc của Ngụy gia, có qua ắt sẽ có lại, thứ chúng tôi muốn từ cô không phải là tiền." Tống Mỹ Mỹ thấp thỏm lo lắng, cô đưa ánh mắt có chút mong chờ nhìn người đàn ông kia. "Chúng tôi sẽ lấy... nhưng khi nào hoàn thành chúng tôi mới có thể nói được." "Được, ta đồng ý." Tống Mỹ Mỹ không cần biết đó là điều kiện gì những vẫn gật đầu đồng ý. Trong ánh mắt đầy quỷ khí kia của cô họ nhìn ra được một tia sáng hi họng. Tiểu Đông khóe môi cong lên khi nghe cô đồng ý không chút do dự, "Cô chắc chắn chứ, một khi khế ước được tạo ra thì sẽ không thể thay đổi." Tống Mỹ Mỹ cuối đầu, cô nhìn xuống dưới bàn chân đang lơ lững kia của mình âm điệu có phần ủy khuất. "Tôi còn gì để luyến tiếc cơ chứ." Người đàn ông kia chép miệng, đứng dậy đi đến hộc tủ trong góc lấy ra một cánh liên hoa bằng giấy. "Ngươi có chuyện gì muốn hoàn thành." " Xin các người hãy giúp tôi, cứu lấy Tống gia tôi khỏi tay hai mẹ con của bà ta.” Người đàn ông kia gật đầu, lại lấy ra một cây ô màu đỏ bằng vải bên trên có theo những họa tiếc rất lạ nhìn Tống Mỹ Mỹ. "Giao dịch thành công, tạm thời cô sẽ ở trong chiếc ô này để chúng tôi tiện đưa cô đi lại." Tống Mỹ Mỹ nhìn đám người Ngụy gia, cô còn chưa kịp nói gì thì bất ngờ sợ hãi khi nhìn thấy ngọn lửa trên cây đèn đã chuyển sang màu đỏ rực không ngừng phực lên, trong lòng cảm thấy không yên nói: "Là Quỷ Soa..." Tiểu Đông hiểu rõ cô là đang muốn nói đến chuyên gì liền nói: "Không sao, Huyền Âm Nguyệt Quán nếu là Quỷ Soa thì thể nào quản được." Nghe Tiểu Đông nói như vậy Tống Mỹ Mỹ cũng có phần an tâm, cô gật đầu rồi biến thành một làn khói đen chui vào bên trong chiếc ô màu đỏ kia an tâm mà ở trong đó.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Grow up

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook