Chương 2 Ngũ Quỷ Tài Vận

1554 Words
21 giờ ngày 10 tháng 7 âm lịch Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn dọn dẹp lau chùi như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài mưa cũng đã tạnh, Ái Miên đem bánh mới làm lên mời mọi người cùng thưởng thức. Nhưng bánh chưa kịp ăn bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vã. "Xin hỏi đây có phải là Huyền Âm Nguyệt Quán không?" "Chính là đây, nếu là khách xin mời vào bên trong." Dục Hạ bỏ quyển sách cũ nát trên tay xuống đẩy gọng kính lên nhìn ra hướng cửa. Bên ngoài là một hai người phụ nữ chần chừ một lúc nhìn nhau rồi cũng bước vào. Tiểu Đông dẫn hai người đến phòng tiếp khách, rót trà mời họ rồi mới lên tiếng. "Hai người đến giao dịch đồ cổ hay còn có gì khác." "Chúng tôi đến vì chuyện khác." Một cô gái trẻ vội vàng lên tiếng, Tiểu Đông thoạt nhìn biết họ chắc là hai mẹ con. Nhìn người phụ nữ khi không ngừng run lên hai bàn tay ôm chặt lấy ly trà cô hơi nhíu mày. "Bà cứ bình tĩnh, nơi này rất an toàn không ai có thể làm gì được bà." Người phụ nữ kia vẫn cúi gằm mặt giọng nói run rẩy như đang sợ hãi cái gì nó nói chữ được chữ mất trông thật thảm hại. "Nó... nó lại đến... con quỷ đó lại đến rồi..." "Mẹ... không có ai cả, mẹ bình tĩnh lại đi nhìn xem không có gì cả." Cô gái trẻ vội ôm bà vào lòng mà ra sức an ủi rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Điền Hoan đi đến đưa hộp khăn giấy đến trước mặt cô gái kia, "Cầm lấy, cứ để bà ta khóc khóc xong có khi thoải mái hơn." Dục Hạ vẫn im lặng ngồi chỗ bàn làm việc của mình mà quan sát hai người kia. Chiếc ô được anh đặc bên cạnh không ngừng rung lên dữ dội. Một ánh sáng màu đỏ vừa lóe lên ngay lập tức một luồng khí đen từ trong bay ra lượn quanh đến chỗ phòng tiếp khách kia. "Không được làm loạn nơi này." Dục Hạ lên nghiêm giọng nhắc nhở quỷ nữ áo trắng. "Là họ... là bọn họ đã giết tôi." Tống Mỹ Mỹ hừ lạnh, đôi mắt chứa đầy quỷ khí đã hóa đỏ, oán niệm của cô từ khi hai người kia bước vào đã bùng phát rất mạnh. Người phụ nữ kia ôm lấy đầu mình liên tục lắc dữ dội ánh mắt cứ nhìn về chỗ Dục Hạ mà thều thào. "Quỷ... con quỷ đó nó đang nhìn ta, mau giết nó đi, giết nó đi." "Ohh... là vậy..." Mọi người nhìn về chỗ tay bà ta đang chỉ thì ngật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện. Ái Miên hơi nghiêng đầu, cô lấy ra một quyển sách lớn lật ra đến trang trống kế tiếp rồi lên tiếng, "Các người đến để làm gì?" "Muốn người Ngụy gia có thể phong ấn linh hồn chị tôi, chị ấy đã chết cách đây bảy ngày rồi." Cô gái kia lên tiếng không một chút sợ hãi, ngược lại trong mắt cô họ cảm nhận được sự căm hận đến mãn nguyện khi nhắc về cái chết của chị gái mình. Tiểu Đông nhìn cô gái trẻ kiêu ngạo kia thở dài, "Ngụy gia chưa bao giờ làm không cho ai điều gì cả." "Tiền không thành vấn đề, Tống gia chúng tôi sẽ cho các người cái giá xứng đáng." Câu nói của cô vừa dứt một luồng khí lạnh thổi ngang qua người làm cho hai người khẽ rùng mình nắm chặt tay nhau. Quỷ nữ nghe cô gái kia nhắc đến Tống gia trong phút chốc đã lao thẳng đến dí sát mặt mình vào mặt của họ mà thở ra một luồng khí đen, hận không thể nào giết chết hộ được. Ánh mắt màu đỏ dữ tợn của quỷ nữ càng làm cho Điền Hoan thích thú, anh nhẹ búng tay một cái ngay lập tức ánh mắt hai mẹ con người kia trợn ngược lên, miệng há hốc, gương mặt trắng bệch. Khi phát hiện trước mặt mình chưa cách đến một đốt ngón tay là hình ảnh người chị của mình toàn thân đẫm máu gương mặt dữ tợn đang nhìn họ bằng hai con mắt đỏ tràn đầy sự tức giận. "M... a... maaaa... là nó, con khốn đó..." Người phụ nữ kia hét lên đầy kinh hãi rồi ngã lăng ra ghế mà bất tĩnh khi tận mắt chứng kiến cảnh đó. Chỉ có cô gái kia vẫn im lặng ngồi đó, cô ta không la hét hay tỏ ra sợ hãi gì cả chỉ ngồi đó nhếch miệng nhìn nữ quỷ trước mặt. Bất ngờ cô ta lấy trong túi sách ra một bá bùa đem nó dí sát vào mặt nữ quỷ khiến cho Tống Mỹ Mỹ hét lên đầy đau đớn vội lui về sau. "Hừ, chị nghĩ tôi không có cách đối phó chị sao, đã chết rồi thì nên biết an phận một chút nếu không đến hồn phách cũng không còn." " Con khốn, mày..." Tống Mỹ Mỹ ôm lấy gương mặt đang bị bỏng rát rất nặng của mình mà gằn lên. Dục Hạ ho lên một tiếng, Tống Mỹ Mỹ biết mình không thể ra ngoài được lâu ánh mắt tức giận nhìn cô gái kia rồi biến thành làn khói đen chui vào chiếc ô đỏ bên cạnh anh. Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng xe dừng lại, cánh cửa bị một lực mạnh tác động khiến nó phát ra tiếng rất to. Tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là do tay người tác động. ''Ồn ào thật náo nhiệt thật.'' "Tiểu Lục, em đi đâu mấy ngày nay mới chịu mò về." Ái Miên nhìn người bước vào là Lục Ngụy liền lên tiếng chất vấn. Tiểu Lục nhíu mày nhìn về hai người phụ nữ ngồi trong phòng tiếp khách một cách chán ghét, không quan tâm câu hỏi của Ái Miên mà hờ hững lên tiếng. "Giết người lại cố tỏ ra mà là nạn nhân, ân ân oán oán của các người thì nên tự các người mà nhận lấy." "Cậu đây là đang ám chỉ hai chúng tôi sao?" Cô gái kia nhíu mày nhìn cậu, gương mặt thoáng chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Tiểu Lục không trả lời cô ta vội, tự tay rót cho mình ly trà làm ấm người, đưa mắt nhìn về chỗ Dục Hạ nghiêng đầu chào anh. "Đại ca, anh đừng nhìn em như vậy, em chỉ đi có mấy ngày thôi mà, lão già kia cũng không trách móc gì đâu." Cô gái kia thấy mình bị cậu lơ đi có chút khó chịu liền cấu gắt lên người Tiểu Đông. "Này, mấy người có làm được hay không?" "Cô gái, tốt xấu gì cũng không nên thất lễ như vậy chứ, gương mặt xinh đẹp thế kia lại mang tâm địa độc ác thì tiếc thật." Tiểu Lục cũng không phải dạng vừa mỉa mai cô gái đó một cách thẳng thắng làm cho cô ta tức giận đến nổi cầm lấy chén trà ném mạnh về phía cậu. "Tống gia chúng tôi sẽ không để yên cho mấy người." Tiếng "choảng" vang lên rất khó chịu, ngược lại vẻ mặt sợ hãi như cô tưởng tượng thì cậu chỉ nhún vai rồi đứng dậy bỏ vào trong nhà chính. Để lại mớ hỗn độn ngoài này cho bốn người kia dọn dẹp, cậu ung dung nắm chặt ba lô mình mà rời đi. "Con lại gây chuyện nữa phải không?" Bên trong cậu còn chưa đặt chân vào thì tiếng của Lão Lâm đã vang lên. Tiểu Lục bước vào đặt ba lô xuống bàn, cậu không nói gì chỉ lấy trong ba lô ra mấy cọc tiền lớn đẩy nó đến trước mặt ông. "Tiền thắng trận này, tuy không nhiều nhưng đủ để cho cháu sau này cưới vợ." "Lại đua xe, mày có thể giống như đám trẻ kia tập trung học hành giúp lão không được sao." Lão Lâm nhìn số tiền trước mặt bất lực nhìn thằng cháu trời đánh của mình. Nếu biết trước cậu trở thành bộ dạng thảm hại như bây giờ lúc đó lão đã không thèm nhận nuôi cậu rồi. Tiểu Lục giả vờ ôm ngực đau khổ, cậu dịch người lại khoác tay mình lên vai lão. Gãi cằm một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi chép miệng. "Bò không ăn cỏ bò ngu, học nhiều hại não còn ngu hơn bò." Tiểu Lục nói xong câu đó liền ông lấy ba lô chạy thẳng lên phòng. Lão Lâm ngồi bên dưới, lúc đầu lão còn gật đầu tán thưởng câu nói của cậu nhưng gương mặt lão nhanh chóng tối sầm lại xoay đầu nhìn về hướng cầu thang hét lớn. " Tiểu tử thối, mày có giỏi thì nói lại cho ta xem."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD