Chương 3 Ngũ Quỷ Tài Vận

1999 Words
Tống Mỹ Mỹ hai mươi tuổi con gái trưởng của Tống Gia, chết vì tai nạn giao thông. Chỉ có vỏn vẹn có một dòng duy nhất mà cô gái trẻ kia để lại trước khi rời đi. Tiểu Đông thở dài, nhiệm vụ lần này là do cô phụ trách nhưng không phải với hai người kia mà là Tống Mỹ Mỹ, giúp cô ấy hoàn thành khế ước lần này. Cô ngồi thở dài ngao ngán, lấy những thứ cần lấy rồi cầm chiếc ô màu đỏ có chứa nữ quỷ rời đi. "Tiểu Đông" Cô chưa kịp ra khỏi quán thì phía sau vang lên tiếng gọi của Tiểu Lục. Trên vai cậu khoác chiếc ba lô hằng ngày, cậu đi đến nở nụ cười vui vẻ chào cô. Tiểu Đông đưa mắt lườm cậu rồi bước vội ra ngoài, "Muốn đi thì đi, đừng gây cản trở cho tôi là được." "Chị định đi bộ đến Tống gia sao, lên xe em đưa đi." Tiểu Lục ném cho cô cái mũ bảo hiểm rồi nổ máy nghiêng đầu ra phía sau mình. Từ đây qua Tống gia không phải là đoạn đường ngắn nên cô đương nhiên chọn phương án có lợi cho mình trước, nghĩ là làm, Tiểu Đông chậc lưỡi trèo lên yên sau của cậu để cậu đưa mình đến đó. Hai người chạy được tầm ba mươi phút thì Tiểu Lục cho xe dừng trước một ngôi biệt thự to lớn màu trắng tinh khôi. Họ không vào vội mà chỉ đứng bên kia đường mà quan sát một lúc. "Ngôi nhà này có gì đó rất lạ." Tiểu Lục gãi đầu chỉ tay vào hai tượng đá bên ngoài ngôi nhà nhíu mày làm bộ mặt suy nghĩ đăm chiêu. Tiểu Đông nhìn theo hướng tay của cậu, thoạt nhìn cô sẽ không thấy gì ngoài hai tượng đá bình thường. Cho đến khi cô mở đôi mắt âm dương của mình ra hai hàng lông mày liền nhíu mày khi phát hiện hai bên cổng chính là quỷ giữ cửa. "Là quỷ giữ cửa, sao lại là quỷ mà không phải thần." Tiểu Đông thắc mắc gương mặt lập tức kinh ngạc như nhận ra điều gì đấy rồi lại vội vàng ngồi lên xe cậu hối cậu rời đi. Tiểu Lục không biết cô đang nghĩ gì mà có vẻ căng thẳng như vậy. Cậu tăng tốc chạy ngược lại con đường lúc nãy, hai người không nói với nhau một câu nào cho đến khi cậu chở cô về đến cửa tiệm, Tiểu Đông vội chạy vào bên trong gương mặt có phần hoảng sợ ai nhìn thấy cũng phải lo lắng. "Tiểu Lục chuyện gì vậy?" Điền Hoan nhìn cậu bước vào thì lên tiếng đánh hỏi. Tiểu Lục lắc đầu cậu đi đến cầm lấy trái táo trên bàn bỏ vào miệng cắn một miếng lớn rồi mới lên tiếng. "Cái này em không rõ, em chỉ chở chị ấy đến Tống gia nhìn thấy quỷ giữ cửa gì đấy rồi lại bảo em chở vội về đây." "Quỷ giữ cửa?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe cậu nhắc đến quỷ giữ cửa. Trong sách của Ngụy gia đã từng viết quỷ giữ cửa là một tà thuật thời xưa. Dùng linh hồn những người chết oan phong ấn họ vào hai tượng đá đặt trước cổng nhằm một phần thu hút tài vận một phần tránh kẻ khác có ý đồ cướp tài sản của họ đi. Nó như một người lính canh thay họ thu hút tài vận vào nhà. Nhưng cái giá để có được tài vận may mắn đó không phải dễ. Tiểu Lục chớp chớp mắt khi nhìn ai cũng căng thẳng, cậu chỉ bĩu môi đi đến mở chiếc ô màu đỏ mà Tiểu Đông để trên bàn. Bên trong một thân ảnh mờ ảo bước hiện ra. "Tống gia nhà cô thật sự nguy hiểm thật, dám giết người lấy linh hồn người đã khuất làm quỷ giữ cửa cho mình." Tiểu Lục đanh giọng nhìn quỷ nữ đang cúi đầu đứng ở đó. Quỷ nữ có phần lo sợ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lục. Vì đôi mắt đó của cậu vừa thoáng qua một ánh đỏ như muốn thiêu đốt cả thân thể mờ ảo này của cô. "Xin lỗi, chuyện này tôi cũng chỉ mới biết lúc trước khi chết mà thôi." Quỷ nữ ánh mắt tức giận khi nhắc đến cái chết của mình, cô tiếp tục lên tiếng kể lễ. "Lúc trước khi biết cái chết của những người làm trong nhà là do bà ta gây ra tôi đã rất hoảng sợ. Tôi không ngờ bà ta vì ham mê tiền bạc mà bất chấp đem thứ ma quỷ đó về nhà. Tôi vô tình nhìn thấy bà ta chôn cái gì đó xuống hai bên góc cổng lúc nữa đêm. Vì tính tò mò nên đã lấy nó lên xem thử... các người biết bên dưới mụ đàn bà ác độc kia đã chôn gì không." "Là tóc của người chết nhưng tàn nhẫn hơn nữa một trong hai cái chính là của Nhiên Nhiên." "Nhiên Nhiên?" Tiểu Lục nhíu mày, cậu liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa ánh mắt có phần lạnh lẽo. Nữ quỷ như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cô hoảng sợ chui lại vào trong dù. Chiếc chuông gió không ngừng kêu lên dữ dội, bên ngoài gió lạnh không ngừng thổi vào. Điền Hoan và Dục Hạ vội vàng chạy ra, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng tìm thấy gì. Chỉ có Tiểu Lục vẫn đứng im đó, cậu nhìn ấn ký trên cổ tay mình, đôi mắt lạnh lẽo cười lạnh hừ một tiếng. "Huyền Âm Nguyệt Quán không phải là nơi muốn càn quấy là được. Quỷ Soa dẫn đường mau về âm ti, duyên nợ thế trần không dung không túng. Đi." Âm thanh lạnh lẽo tựa hồ như cõi âm ti đang truyền ra khỏi miệng cậu nó như một cậu lệnh cảnh cáo ai đó đến cả Quỷ Soa cũng phải nhanh chóng xoay người biến mất. Dục Hạ và mọi người nhìn cậu đầy kinh ngạc vì khi câu nói cậu vừa dứt chuông không còn rung nữa nó im lặng treo ở đó như chưa có chuyện gì xảy ra, sắc mặt cậu cũng lại trở về trạng thái bình thường đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn bốn người bọn họ. "Mọi người làm gì nhìn em dữ vậy?" "Em vừa mới đọc gì." Ái Miên dè chừng hỏi lại cậu. "Đọc gì là đọc gì, em có đọc gì đâu, mọi người là sao vậy chứ. Lạ thật." Tiểu Lục gãi đầu khó chịu nhìn họ rồi lại cầm lấy ba lô mình ra xe rời đi biến mất trong dòng người tấp nập trên đường. Dục Hạ nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nhìn lại chiếc dù kia ánh mắt nheo lại lạnh giọng, "Mau ra đây." Làn khói đen bên trong từ từ bay ra, nữ quỷ dần hiện hình ánh mắt kinh sợ dáo dác nhìn xung quanh. "Là ngài ấy... ngài ấy đã đến." "Rốt cuộc là ai." Điền Hoan không bình tĩnh được mà cáu gắt hỏi lại. Nữ quỷ cúi người cả cơ thể vẫn đang không ngừng run lên nhìn quả táo ăn dở đặt trên bàn. "Là người lúc nãy, quỷ khí trong người đó rất nặng rất giống với ngài ấy..." Dục Hạ nhìn theo ánh mắt của quỷ nữ khi thấy điểm cuối của mắt cô lại là quả táo của Tiểu Lục đang ăn dỡ thì không có gì ngạc nhiên. Anh đi đến cầm lấy quả táo của cậu vức nó vào sọt rác, đẩy gọng kính của mình lên đi đến ngồi vào bàn làm việc bình thản lên tiếng. "Những chuyện nên biết thì đã biết, những chuyện nên nói thì nên nói." "Vâng." Quỷ nữ im lặng cô biết anh đang ám chỉ điều gì chỉ dám gật đầu không nói gì thêm. "Lần cuối cô bị tai nạn là ở đâu?" Tiểu Đông không muốn phí thời gian nhiều mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề của cô. "Là trên đường trở về nhà, gần một con suối." "Đưa chúng tôi đến đó." Ái Miên lên tiếng rồi cũng chuẩn bị ít đồ cũng mọi người lên đường. Tại trường đua... "Tiểu Lục hôm nay cậu sao vậy, nhìn cậu sa xuất hẳn." "Không có gì, chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi." Tiểu Lục lau đi tầng mồ hôi trên tráng lắc đầu nhìn người đó cười trừ. Người kia cũng chỉ lắc đầu đưa cho cậu chai nước rồi cũng rời đi. Tiểu Lục nhìn lên cổ tay mình rõ ràng lúc ở trong quán cậu có thấy trên tay nổi lên một thứ gì đó nhưng khi nhìn lại thì không thấy. Đã vậy mọi người còn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, cậu có nghĩ cách nào cũng không hề nghĩ ra. Ánh mắt có chút mơ màng, cậu tu hết chai nước trên tay rồi đi thay đồ. Ngồi trên con xe của mình không hiểu vì sao cậu lại tăng tốc chạy vào đường cao tốc. Cho đến khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc đám người của Dục Hạ vừa tới nơi. Mọi người có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cũng có mặt tại đây nhưng không ai lên tiếng. Tiểu Đông bung chiếc ô để quỷ nữ xuất hiện, cô dẫn họ đi đến nơi xảy ra tai nạn. Nhìn hiện trường một lúc đúng là nơi có vật gì đó tác động giống dấu của một bánh xe chẳng hạn. Ái Miên đi dạo một vòng xung quanh kiểm tra một chút rồi đi đến trước mặt của quỷ nữ nhếch miệng cười. "Cô thật sự chết ở đây sao?" Câu nói của Ái Miên nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến cơ mặt quỷ nữ tức giận đến vặn vẹo. Dường như cô ta đã nhớ ra điều gì đó gào thét dữ tợn. Quỷ khí xung quanh người cô càng lúc càng rõ, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào mắt Ái Miên mà gào lên. "Chính là ở đây, tôi đã chết ở đây." "Nhưng nơi này chúng tôi nhận ra không hề có âm khí hay một chút gì liên quan đến cô cả." Tiểu Đông cũng lên tiếng. Điền Hoan và Lục Hạ chỉ im lặng, chiếc bật lửa trên tay Lục Hạ được anh bật lên. Thứ ánh sáng đỏ xanh kia lọt vào mặt nữ quỷ còn làm cô ôm người sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, cơ thể cô không hề xê dịch, xung quanh cô như có một bức tường vô hình ngăn cản mọi hành động. Tống Mỹ Mỹ ánh mắt rực đỏ oán hận nhìn về phía bọn họ có pha chút hoảng sợ mà không ngừng nói nhảm. "Các người...buông tha cho tôi, tôi không biết gì hết không biết gì hết." Tiểu Lục nhìn cô khóe miệng cậu nhếch lên đầy quỷ dị, ấn ký trên tay lại sáng lên cậu bước từng bước đi đến chỗ quỷ nữ, đặt tay lên đầu cô nghiến răng. "Huyền Âm Nguyệt Quán không phải nơi đùa giỡn, hồn phiêu phách tán ngươi tự nhận, gian dối hại người hại cả thân." Âm thanh lạnh lẽo đến nỗi Dục Hạ cũng phải rùng mình lông tơ đều dựng cả lên, mọi người đều im lặng không ai dám lên tiếng. Chỉ có quỷ nữ là không ngừng chắp tay vái lạy Tiểu Lục, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng mà nhìn cậu không thốt thành lời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD