Quỷ nữ gương mặt vẹn vẹo, từ trong khóe mắt của cô chảy ra hai dòng máu tươi. Cô tay vẫn chấp lạy nhìn Ngụy Lục mà van xin.
"Xin ngài... xin ngài tha cho tôi."
Ngụy Lục chỉ hừ lạnh một cái rồi xoay người quay lưng rời đi. Cậu bước nhanh về phía chiếc xe của mình nhắm hướng Tống gia mà đi.
Lục Hạ lệnh cho quỷ nữ vào lại chiếc ô vội vã cùng mọi người đuổi theo cậu. Hai chiếc xe cùng nhau tăng tốc cho đến khi dừng trước cổng nhà Tống gia.
" Nơi này..." Lục Hạ bỏ dỡ câu nói của mình khi anh tận mắt nhìn thấy gia thế đồ sộ của nó.
"Phía dưới hai bức tượng đá" Quỷ nữ chỉ thầm thì cho đủ anh nghe. Lục Hạ đi đến đưa tay chạm xuống nền đất ẩm chỗ đó chân mày vội nhíu lại.
"Tạo quỷ giữ cửa, người này còn thâm độc hơn ta nghĩ."
Quỷ nữ nghe anh nói vậy liền lên tiếng van xin: "Xin anh hãy cứu lấy em trai tôi, nó không có tội."
Lục Hạ thở dài, chuyện này quả thật người nhà họ Ngụy của cậu chưa chắc làm được. Đặt biệt anh còn cảm nhận bên trong ngôi nhà này có mười phần lạnh lẽo, bên trong ắt còn có thứ khác.
Ding... doong... ding... doong
Tiếng chuông cứ như vậy mà vang lên, nhưng không hề có một bóng người nào xuất hiện. Ái Miên trong đầu cô linh tính có chuyện không may ngay lập tức họ phá cổng lớn xông vào bên trong.
Tiếng quỷ nữ một lần nữa vang lên, lần này là thúc giục pha lẫn sợ hãi, "Mau trên lầu, thằng bé với ba tôi đang trên đó."
Quỷ nữ đã đứng trên lầu từ lúc nào, cô chỉ tay vào căn phòng cuối hành lang rồi chợt biến mất. Điền Hoan là người phản ứng đầu tiên, anh chạy nhanh lên trên một phát đạp tung cánh cửa.
Ánh mắt kinh ngạc khi nhìn mọi thứ hỗn độn bên trong, anh định chạy vào ngăn người lại nhưng chỉ mới bước được một bước đã bị văng ra ngoài như có một lực vô hình nào đó ngăn anh lại.
''Chết tiệt." Điền Hoan chửi thề một câu chật vật ôm ngực đứng dậy. Cùng lúc đó mọi người cũng chạy đến, quỷ nữ thấy cha mà em trai mình như người vô hồn ngồi trên lan can thì hoảng sợ hét lớn.
"Con khốn mày mau dừng tay lại cho tao." Quỷ nữ gương mặt dữ tợn ngoại hình bên ngoài cũng đã thay đổi. Đôi mắt màu đỏ trên mặt bê bết máu, móng tay mọc ra toàn vuốt nhọn lao nhanh vào trong căn phòng nhắm người con gái kia mà cào xé.
Dục Hạ đứng chắn trước mặt mọi người, anh kết ấn miệng đọc chú rồi phóng về hướng cửa một đạo bùa. Một luồng khí lạnh từ bên trong bay ra, ai cũng khẽ rùng mình.
Chỉ chờ có vậy Điền Hoan và Tiểu Đông chạy về hướng lan can ôm chầm lấy thằng bé và cha quỷ nữ lôi vào.
Người phụ nữ nãy giờ đứng ở một góc nhìn thấy kế hoạch mình bao lâu nay đã bị đám người này phá hóa giận mà lao đến đánh loạn xạ vào người Tiểu Đông.
"Con khốn, ai cho các ngươi phá đám ta hả?"
"Bà điên này mau buông chị ấy ra." Tiểu Lục nãy giờ chỉ đứng bên ngoài âm thầm xem kịch hay. Nhưng khi thấy Tiểu Đông bị người phụ nữ kia ra tay liền quát lớn đẩy bà ngã lăng xuống đất.
"Mẹ" Cô gái kia nhìn thấy mẹ mình ngã hoảng sợ vội lấy trong người ra một lá bùa kèm một chút muối ném thẳng vào mặt quỷ nữ rồi chạy về phía mẹ mình ra sức đỡ bà ta ngồi dậy.
"A..." Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn phòng, quỷ nữ ôm lấy mặt mình đau đớn của mình lùi ra sau. Lúc này ông Tống và đứa con trai của mình vì bị tiếng hét kia làm cho giật mình.
Hoảng sợ kèm tức giận nhưng ông đã bị Điền Hoan giữ chặt, tiếng kim giây của chiếc đồng hồ vừa chạm đến con số mười hai, tiếng dinh dong dường như làm cho mọi thứ lắng đọng.
Phút chốc hai con người đang ngồi dưới nhà, mắt trợn ngược, máu trên hai khóe mắt không ngừng chảy ra. Người phụ nữ kia đang thống khổ nằm trên sàn, máu chảy ra khắp cơ thể của bà như đang có cái gì đó đang không ngừng cắn xé.
Cô gái kia nhìn thấy mẹ mình đang vật vã đau đớn ánh mắt mở to hết cỡ đứng bật người dậy chỉ tay vào bà mà phá lên cười như điên như dại.
Người phụ nữ đó ngước mặt lên nhìn đứa con gái của mình muốn gào lên, nhưng chưa kịp thì máu trong cổ họng bà đã không ngừng tuông ra.
Quỷ nữ nhìn thấy cảnh đó lại hả dạ, cô đi đến dí sát gương mặt ghê tởm của mình vào mặt bà hà ra một làng khói đen khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng lôi cô con gái của bà đang đứng đó ra ngoài lan can cả hai cùng nhau lao xuống bên dưới.
Người phụ nữa kia tận mắt nhìn con gái mình rơi xuống bên dưới liền giãy giụa muốn bám lấy ông Tống để cầu cứu nhưng Dục Hạ chỉ lắc đầu rồi bước ra ngoài.
Ông Tống trầm ngâm chết lặng tại chỗ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh ông còn chưa định hình được chuyện gì thì bây giờ trước mặt ông đã có hai xác người chết.
Ái Miên thở dài, cô đã báo cho cảnh sát trước đó nên khi mọi người đưa ông và cậu con trai xuống dưới nhà cũng là lúc cảnh sát đi vào.
Khám nghiệm hiện trường cảnh sát chỉ có thể kết luận bà ta do dùng thuốc quá liều mà chết còn cô con gái kia chỉ là tai nạn ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống hàng rào mà chết. Điều đặt biệt là khi cảnh sát vào hiện trường vết máu trên người bà ta đã không còn dù chỉ một chút.
Đợi cho cảnh sát về hết Lục Hạ mới lên tiếng hỏi ông, "Mấy cái này là do ông bày trí?"
"Là bà ta làm tất, tôi giao quyền nhà lại cho bà ta." Ông Tống mệt mỏi lên tiếng.
Dục Hạ đi đến chậu cây đặt gần cửa ra vào rồi nhìn chậu cây đặt cạnh bộ bàn ghế cười nhạt.
"Phong thủy tốt thật, chắc sao khi bà ta sắp xếp lại phong thủy ở đây công việc của ông vô cùng tốt phải không."
Ông Tống không nói gì chỉ gật đầu ngầm thừa nhận, quả thật sau khi đón hai mẹ con bà ta về nhà thì công việc của ông phất lên như diều gặp gió ngoại trừ...
"Phong thủy tốt thật nhưng cái giá phải trả cũng không phải nhỏ." Điền Hoan bĩu môi lên tiếng, lúc mới bước chân vào căn nhà lạnh lẽo này anh đã phát hiện ra cách bày trí phong thủy nơi này có chút lạ.
Ông Tống không hiểu họ đang nói gì thì bất ngờ thằng bé lí nhí lên tiếng.
"Chị Mỹ Mỹ đã nói rồi mà ba không tin chị ấy, tối nào con cũng thấy chị ấy, chị ấy đã dặn con cảnh báo ba về dì mà ba không tin con."
Tiểu Đông nhìn thằng bé mếu máo như muốn khóc đến nơi trong lòng có chút dao động, cô nhích người lại ôm thằng bé vào lòng coi như thay Tống Mỹ Mỹ an ủi nó vậy.
Ông Tống nghe con mình nói hai mắt cay đến lạ, ông ngước gương mặt đau khổ nhìn đám người Dục Hạ khó khăn lắm mới mở lời được.
"Cảm ơn mọi người đã kịp thời cứu ba con tôi."
" Người ông nên cảm ơn chính là con gái ông Tống Mỹ Mỹ, chính cô ta đã đến tìm chúng tôi nhờ chúng tôi giúp đỡ." Ái Miên nhấp một ngụm trà nhàn nhạt đáp lời ông.
Ông Tống ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhắc đến Tống Mỹ Mỹ đúng là con bé bất hạnh mới có người ba như ông. Nghĩ đến đó ông lại khóc thành tiếng, cũng tại ông mê muội nghe theo lời tình nhân hại chết vợ mình. Rước bà ta và con riêng hai người về nhà vì tiền tài lu mờ con mắt một lần nữa hại chính con gái mình.
Dục Hạ thở hắc ra một hơi khi thấy ông tỏ ra hối hận, anh cùng mọi người sắp xếp dịch chuyển mọi thứ ở đây một chút. Rồi họ trở ra ngoài cổng, Ái Miên lấy trong túi ra một thứ bột trắng rãi xung quanh hai bức tượng.
Ba cây nhan được cắm xuống, nhìn thấy nhan vẫn cháy bình thường thì họ bắt đầu đào mấy thứ bên dưới lên. Đem chúng bỏ vào một miếng vải trắng dán lên trên một đạo bùa rồi đem chúng đi hỏa thiêu.
Mọi chuyện từ đầu đến cuối Tiểu Lục chỉ đứng ngoài, cậu không hề lên tiếng hay hành động gì ngoài việc xô ngã bà ta. Cậu âm thầm vẽ lên bức tượng một hình thù gì đó rồi nhanh chóng cùng vào trong với mọi người.
Lần này ông Tống đã bình tĩnh hơn, ông rót trà mời họ, có chút luống cuống nhìn điệu bộ của ông Tiểu Lục không khỏi bật cười.
"Ông làm gì vậy, nếu như có chuyện gì thì ông cứ hỏi, họ không ngại trả lời đâu."
Ái Miên ngồi bên véo vào hông cậu một cái như muốn cảnh cáo, ông Tống nghe cậu nói vậy gương mặt đã bớt căng thẳng hỏi.
"Sau biến cố này... nhà chúng tôi còn xảy ra chuyện gì nữa không với lại tôi muốn gặp Mỹ Mỹ không biết mấy người..."
Ông Tống bỏ dỡ câu nói của mình khi thấy dưới bàn có một dòng chữ bằng nước đã có từ đó lúc nào "Con không sao, ba và em giữ gìn sức khỏe."
Dòng chữ chỉ đơn giản có mấy từ nhưng nó lại bóp nghẹn lồng ngực ông. Cổ họng như muốn nói gì đó ấy vậy mà không thể thốt thành lời.
Ngồi lại một lúc cái cần nói cũng đã nói rồi, đám người Ngụy gia cũng phải rời đi. Trên đường trở về cậu luôn thắc mắc về quỷ giữ cửa và ngũ quỷ tài vận mà Dục Hạ đã nói.
Ông Tống cũng có hỏi qua nhưng anh ấy chỉ lắc đầu không có ý muốn tiết lộ. Cho đến khi cả hai xe dừng trước cửa tiệm, sự tò mò của cậu không chịu đựng được mà lên tiếng.
"Quỷ giữ cửa và ngũ quỷ tài vận là gì vậy?"
Nhìn mọi người cứ im lặng đi vào, cậu có chút khó chịu vội chạy theo. Dục Hạ hất mặt về Ái Miên bảo cô giải thích cho cậu còn mình đi kiếm lão Lâm có chút chuyện.
Tiểu Lục kéo ghế đến trước mặt cô, ánh mắt mong chờ nhìn cô mà chờ đợi. Ái Miên nhíu mày không hiểu sao hôm nay cậu lại thắc mắc chuyện này đến vậy cơ chứ.
Nhìn thấy cô mãi không nói cậu bắt đầu mất kiên nhẫn mà thúc giục, "Âyy... chị à chị mau nói gì đi."
"Quỷ giữ cửa nó cũng gần giống như thần giữ cửa nhưng khác ở chỗ thay vì họ thờ thần thì có người lại dùng tà thuật bắt linh hồn của người chết oan về giam giữ trấn yểm họ giữ cửa cho mình."
"Vậy còn ngũ quỷ tài vận thì sao?"
"Cũng là tà thuật, thứ mà bà ta dùng là phù ngũ quỷ. Tuy nó mang lại tài vận tức thời nhưng hậu quả phản vệ thì em đã thấy. Trong phong thủy tài lộc nó kích hoạt được tài lộc về nhanh nhất. Nhưng dù sao quỷ vẫn là quỷ có qua mới có lại, hại người hại cả mình. Em chỉ biết vậy là được, không nên hiểu rõ làm gì.
Tiểu Lục nghe cô nói thế liền bĩu môi ánh mắt vô tình liếc đến chỗ chiếc dù Tiểu Đông để trên bàn. Cậu cầm nó lên mà xăm soi một lúc không hiểu cậu nghĩ gì mà bung nó ra.
"Hả? Sao con ma nữ kia không còn trong này, nó bỏ trốn rồi sao?" Tiểu Đông mỉm cười búng tay một cái “tách” nháy mắt nói với cậu.
" Ngụy gia có cách làm việc của Ngụy gia, thay vì ở đó nói mấy chuyện không đáng em nên lấy sách ra học thì tốt hơn."
"Bò không ăn cỏ bò ngu..." Tiểu Lục chưa kịp nói xong câu châm ngôn của đời mình thì đã bị Điền Hoan một đá đá ra khỏi cửa tiệm không một chút thương hại.
Anh còn ở bên trong tức giận nói vọng ra với cậu: "Bò không ăn cỏ bò ngu, em còn không học em ngu hơn bò."