Chương 5 Đồng Linh Dao

1919 Words
Sau sự việc lần đó qua mấy ngày thì Tiểu Lục có nghe loáng thoáng nói cha Tống Mỹ Mỹ đã đến gặp họ để hoàn thành giao dịch còn lại của cô và có một chút quà gửi đến bọn họ. Chuyện đó cũng chỉ dừng lại ở đó, nhân quả báo ứng Ngụy gia chỉ tiện tay giúp đỡ tích một chút công đức mà thôi còn chuyện ác mà họ làm qua luật nhân quả tự họ gánh lấy. Dù gì ngụy gia cậu cũng chỉ là con người, sinh lão bệnh tử không ai có thể can thiệp được. Hôm nay là cuối tuần, cậu ra khỏi nhà rất sớm vì có chuyện quan trọng. Chuyện là cậu có trận đua ngay sáng hôm nay, mọi người ở tiệm cũng đến cổ vũ cho cậu. Đứng trên khán đài, Tiểu Đông hồi hộp chờ đợi, cô là lần đầu tiên đến trường đua nên có chút lo lắng quay sang hỏi Điền Hoan. "Anh sao Tiểu Lục vẫn chưa đua?" Điền Hoan nhìn cô cười khổ. "Khoảng năm phút nữa, gần rồi em đừng sốt ruột như thế thả lỏng người một chút đi." Phía dưới kia Tiểu Lục đã chuẩn bị xong mọi thứ, chờ hiệu lệnh lập tức phóng nhanh. Tiểu Đông nhìn tốc độ của mấy tay đua mà chóng hết cả mặt. Cô biết cậu rất đam mê nó nhưng chạy điên cuồng như bên dưới thì lần đầu cô tận mắt chứng kiến. Mấy hôm toàn chỉ nghe mọi người kể lại bây giờ cô mở mang tầm mắt thật rồi. Trận đấu của cậu diễn ra rất suôn sẻ, cho đến vòng cuối tất cả các tay đua chạy được nữa thì bất ngờ phát hiện phía xa có một bóng người đang bước ra. Trên khán đài ai cũng hò hét để người đó vào nhưng đều không hiệu quả. Để tránh điều đáng tiếc xảy ra tất cả các tay đua đồng loạt giảm tốc độ và tránh càng xa càng tốt. Chỉ có Tiểu Lục là chạy sát người đó, lúc đến gần cậu phát hiện đó là một cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi gì đó. Nhưng điều cậu bất ngờ là gương mặt thằng bé cứ ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt vô hồn im lặng đứng đó. "Chết tiệt." Tiểu Lục chửi thề một tiếng rồi quay đầu xe, cậu từ bỏ quyền thi đấu để đem thằng bé kia ra ngoài. Cứ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn rời đi nhưng khi cậu đến gần thằng bé cong môi mỉm cười rất kỳ quái đưa mắt nhìn cậu, miệng mấp máy chỉ đủ cậu nghe thấy. "Bụng đói rồi cho xin bánh Đầu bị đánh máu chảy rồi Mộ cô nhi trong bóng tối Miệng mỉm cười cất câu nói Người đi trước quỷ theo sau Đừng quay đầu quỷ sau lưng…" "..." Thằng bé nói xong liền ngã xuống, cũng may Tiểu Lục phản ứng kịp đỡ được thằng bé. Trên khán đài một người phụ nữ gương mặt khắc khổ chạy xuống miệng không ngừng gọi lớn. "An An... An An…" Tiểu Lục đợi người phụ nữ chạy đến gần cậu nhìn người này có chút quen quen nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ được ai chỉ đành im lặng trả bé lại cho người đó. Nhìn người phụ nữ ôm lấy con mình mặt không ngừng hoảng loạn cúi đầu cảm ơn rồi vội bế đứa bé rời đi. Ngụy Lục nhíu mày nhìn theo bóng lưng đó miệng cậu vô thức đọc lại bài hát đó một lần nữa rồi giãi đầu tự hỏi "Cái này là gì cơ chứ?" Tiểu Lục gãi đầu rồi trở vào bên trong, tuy cậu không đạt được thành tích như mong muốn như mọi người đều tung hô hành động cứu người đó của cậu. Đám người Tiểu Đông, Dục Hạ, Ái Miên và Điền Hoan nhìn cậu trở vào cũng rời chỗ của mình mà di chuyển xuống dưới. Khi bước vào phòng chờ của cậu, cứ tưởng cậu sẽ cau có khó chịu hay sẽ đập phá mọi thứ vì thua trận lần này. Nhưng không, cậu chỉ im lặng ngồi trong góc phòng gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đấy. Điền Hoan đi vào vỗ mạnh lên vai cậu tò mò lên tiếng hỏi. "Này, cậu em của tôi đang mơ mộng gì đấy?" "Không có gì mà sao mọi người lại vào đấy hết cơ này, trận đấu vẫn chưa xong mà." Tiểu Lục lắc đầu cố không suy nghĩ gì nữa mà trả lời anh, cậu cũng không nhắc đến chuyện đó cho họ biết mà chỉ bảo họ chờ mình còn mình đi thay đồ. Trên đường đi thay đồ cậu vô tình va phải một người, do không để ý kỹ người đó nên chỉ lo cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi…" "Tiểu Lục? Là cậu sao?" "Ửm? Mã Tuyền?" "Đúng là tôi này, lâu rồi không gặp cậu vẫn như xưa." Người tên Mã Tuyền kia tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy cậu, vì có chuyện nên người đó hẹn cậu lát nữa mời cậu đi ăn một bữa rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Lục gãi đầu nhưng cũng không quan tâm mấy việc bây giờ của cậu là đi thay đồ nếu còn chậm một chút nữa Dục Hạ sẽ không tha cho cậu mất vì anh ấy là tên ghét giờ cao su. Khoảng hai mươi phút sau cậu trở lại phòng và cùng mọi người đi đến điểm hẹn mà Mã Tuyền đã hẹn trước đó. Đứng trước một khách sạn bốn sao, ánh mắt ai cũng trầm trồ thán phục vì độ chịu chi của người bạn cậu. Điền Hoan bĩu môi cười cười lên tiếng hỏi. "Có ai đem theo tiền không?" Tiêu Đông nghe anh hỏi thì vội kiểm tra lại túi tiền mình rồi hỏi. "Sao vậy? Em có đem này nhưng không nhiều lắm." "Để lát còn có cái mà trả." Điền Hoan gõ nhẹ lên đầu Tiểu Đông vì cái tính thật thà của cô rồi cùng mọi người bước vào bên trong. Họ được phục vụ đưa đến tầng cao nhất, bên trong đúng là Mã Tuyền đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy họ Mã Tuyền vội đứng dậy lễ phép mọi mọi người ngồi. "Đã đến rồi sao, ngồi đi, ngồi đi." "Mã Tuyền cậu có cần phô trương như vậy không?" Tiểu Lục khó chịu lên tiếng, với cậu đã là bạn bè thì không cần làm những việc như này. "Không hề... không hề..." Mã Tuyền chỉ cười cho qua chuyện rồi giục cho phục vụ dọn món lên để mời mọi người. Dục Hạ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, anh chỉ im lặng dùng bữa của mình. Đợi đến lúc mọi người vừa ăn xong anh mới lên tiếng vu vơ. "Âm thịnh dương suy là có thật." Điền Hoan lắc đầu, cái tính nghiêm túc của người cuồng công việc như anh thì nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ. Chỉ riêng Mã Tuyền nghe anh nói vậy liền buông đũa, quỳ xuống đất khấu đầu với Dục Hạ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. "Dục Hạ xin anh và mọi người hãy giúp nhà chúng tôi." Tiểu Lục không hiểu Mã Tuyền đang làm trò gì chỉ vội lôi anh đứng dậy chau mày trách móc. "Cậu có chuyện gì thì cứ nói chứ đừng làm mấy trò này, tôi chướng mắt lắm." "Xin lỗi... nhưng xin mọi người hãy cứu nó." Mã Tuyền gương mặt kinh hãi, hai tay không ngừng run lên khi nhắc đến nó. Anh khó khăn lắm mới nói thành tiếng. "Thằng bé em họ tôi... nó... nó như bị…" "Có phải thằng bé lúc sáng?" Tiểu Lục không hiểu sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó, nhưng không ngờ lời suy đoán của cậu là thật. Mã Tuyền gật đầu tiếp lời. "Là nó, thằng bé đó lúc trước là người hoạt bát, lanh lợi nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại trở nên khác lạ." Mã Tuyền nuốt một ngụm bọt, hít lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Thằng bé trước kia rất thích vẽ, nó luôn vui cười với mọi người nhưng có một ngày không biết nó đã đi đâu mà lúc trở về người cứ ngẩn ra, ai hỏi gì cũng không nói. Nó bắt đầu cáu ghét lúc thì lầm lì ngồi trong phòng vẽ tranh. Nhưng mấy bức tranh nó vẽ rất kỳ dị nhìn vào gai ốc của tôi cũng nổi cả lên. Nó hay nói chuyện và cười một mình, còn có lúc úp mặt vào tường lẩm bẩm hát gì đấy. Chú tôi vô tình nhìn thấy nó đang ngồi đối diện bức tường lẩm bẩm hát thì ông ấy gọi lớn. Nhưng cho dù ông ấy có gọi mấy lần thằng bé cũng không hề động đậy hay lên tiếng phản hồi. Vì tò mò nên chú tôi đã đẩy cửa bước vào, mọi người biết ông thấy gì không?" Tiểu Lục nghe đến đây không hiểu sao cậu lại nhớ đến bài hát khi nãy của thằng bé buộc miệng đọc hai câu. " Người đi trước quỷ theo sau Đừng quay đầu quỷ sau lưng..." Ái Miên nhìn sắc mặt trắng nhợt của Mã Tuyền lúc nghe Tiểu Lục đọc hai câu đấy cô lại càng muốn biết thằng bé đó đã làm ra những gì vội lên tiếng hỏi ngược lại Mã Tuyền. "Thấy gì cơ chứ?" "Thằng bé quay phắt đầu lại, đôi mắt chỉ có một màu đen, khóe môi nó cong lên rồi cười khúc khích rất ghê sợ, tiếng cười giống như không phải của người, nó vang vọng khắp căn phòng và lạnh lẽo đến đáng. Điệu bộ kỳ quái kia của nó đã làm chú tôi lên cơn đau tim ngất ngay tại chỗ." Mã Tuyền thấp giọng. Tiểu Lục nghe Mã Tuyền kể đến đây chỉ biết thở dài, không hiểu vì sao đám người của Huyền Âm Nguyệt Quán đi đến đâu cũng sẽ có âm khí ma quỷ đến đó, chẳng hạn như ở đây. Dục Hạ gật đầu ngầm sát nhận, anh lấy trong túi ra một cuốn sổ, nhìn Mã Tuyền mỉm cười. "Huyền Âm Nguyệt Quán luôn chào đón tất cả, giao dịch hay không do người quyết định." Mã Tuyền vội gật đầu, anh lấy trong cặp ra một xấp tiền lớn đặt lên bàn vội vàng lên tiếng. "Tôi đồng ý, miễn cứu được thằng bé giá thế nào tôi cũng chịu." Dục Hạ nhìn cộc tiền trên bàn ánh mắt hiện rõ ý cười đem tiền bỏ vào túi vui vẻ đáp. "Giao dịch thành công." "Vâng." Tiểu Lục nhướng mày nhìn Dục Hạ khinh bỉ, cậu lôi Mã Tuyền đứng dậy vừa đi vừa nói. "Ngồi đây đàm đạo không bằng đến tận nói cho họ xem sao. Biết đâu nếu ngồi lâu thêm một chút nữa túi tiền của cậu cạn đi lúc nào không hay." Điền Hoan khóe mắt giật giật thuận chân đạp cho cậu một đạp làm cho cậu mất đà mà chúi về phía trước, gằn giọng nói. "Tên nhãi ranh, mày cũng là con cháu nhà họ Ngụy đấy Ngụy Lục." "..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD