Chương 6 Đồng Linh Dao

1957 Words
Mọi người được Mã Tuyền đưa đến nhà chú mình, nó nằm dưới chân một ngọn đồi ngoại ô thành phố. Tiếng chuông inh ỏi một hồi thì cánh cổng to lớn cũng mở ra, chiếc xe sang trọng của Mã Tuyền nhanh chóng tiếng vào bên trong. Bước xuống ai cũng phải trố mắt khi đứng trước căn biệt thự to lớn này. Tiểu Lục chậc miệng rồi bước vào bên trong tự nhiên như nhà của mình. Mã Tuyền nhìn mọi người cứ đứng đực người ra nhìn cậu thì cũng phải cười thành tiếng vội vàng giải thích. Lúc trước khi chưa sang nước ngoài du học, em và Tiểu Lục hay đến nhà chú mỗi khi có dịp. Có khi nó cãi nhau với ông cũng ôm ba lô đến đây, chú thím cũng quá quen với việc này rồi. Thôi mọi người vào trong đi, vào trong rồi nói chuyện. Mã Tuyền đưa mọi người vào bên trong, Dục Hạ từ đầu đến cuối chỉ chú ý lên khung cửa sổ đang khép chặt trên tầng hai ánh mắt có chút phức tạp. Đón tiếp bọn họ là chú thím của Mã Tuyền, hai người nhìn thấy đám người cậu bước vào vui mừng đến độ cứ liên tục mời họ ngồi. Đợi cho mọi người ngồi xuống hết, người phụ nữ gương mặt mệt mỏi khắc khổ kia ánh mắt rưng rưng nắm chặt tay chồng mình ý bảo ông nói. Chú Mã đặt tay mình lên tay vợ vỗ nhẹ như an ủi rồi mới lên tiếng. "Chuyện chắc mọi người cũng đã biết rồi, mọi người có cách nào..." "Thằng bé hiện tại không có ở nhà sao?" "Không, nó đang ở trường." Bà Mã lắc đầu trả lời Tiểu Đông rồi bà lấy ra một xấp giấp phía sau lưng mình rụt rè đặt nó lên bàn giọng lạc đi ánh mắt cố lảng tránh không nhìn vào nó. "Mọi người nhìn qua... mấy cái này thử xem." Dục Hạ im lặng, anh cầm lấy xấp giấy với đủ loại nhìn vẽ quái dị lên bắt đầu xem qua. Gương mặt lúc nhíu lại lúc giãn ra của anh càng làm cho ai tò mò tò mò hơn. Đợi cho mọi người coi hết một lượt thì Tiểu Lục mới cầm chúng lên xem thử. Ánh mắt cậu nhíu lại hết lật tới lật lui lại xoay đủ hướng nhưng vẫn không hiểu bên trong thằng bé này đang vẽ gì. Cậu nhún vai từ bỏ khả năng suy đoán của mình đem chúng đặt lại trên bàn. Điền Hoan nhìn cậu cười khinh bỉ. "Mới vậy đã bỏ cuộc rồi sao?" Tiểu Lục nhướng mày hất mặt nhìn xuống xấp giấy chán nản lên tiếng. "Vậy phải nhờ Lão Nhị lên tiếng giải đáp thắc mắc của đứa em hèn mọn này rồi." Tiểu Đông ngồi bên xem hai người diễn trò hề chỉ biết vuốt mặt dịch sang chỗ Ái Miên mà ngồi. Dục Hạ ho khan vài tiếng chất giọng trầm lạnh khi nghiêm túc làm việc của anh làm cho Điền Hoan và Tiểu Lục cũng phải câm nín. "Vào việc chính đi. Ái Miên, em có cảm nhận gì những bức vẽ của đứa trẻ." Ái Miên cắn móng tay mắt cứ dáng vào xấp giấy trên bàn, cô có một cái tật xấu khi suy nghĩ chuyện gì đó sẽ cắn móng tay rồi bất ngờ búng tay một cái ''tách'' khi ấy chính là đáp án đã được nghĩ ra. Ái Miên mỉm cười búng tay một cái rồi bắt đầu cầm lấy bức tranh đầu tiên lên. "Nó như một nội dung câu chuyện nào đó mà thằng bé muốn dựa vào chúng để nói cho chúng ta biết." Chú Mã vẫn chưa rõ ý của cô nên đã vội hỏi lại. "Là... là sao?" "Trong tranh là hình ảnh một đứa trẻ tay cầm bánh, bức tiếp theo là hình đứa trẻ bị một người khác đánh rất dã man, bức này là ảnh một ngôi mộ bên cạnh vẫn là đứa trẻ ấy. Còn hai bức này chỉ vẽ một cái bóng..." "Bóng quỷ?" Điền Hoan chen vào lời của Ái Miên, anh chỉ tay vào hai cái bóng một đứng chỗ mộ một đứng trên tường. Chú thím và cả Mã Tuyền nghe Điền Hoan nói xong đều sững người kinh ngạc. Tiểu Lục ánh mắt vẫn không rời bức tranh, trong đầu cậu lại vang lên mấy câu hát vô nghĩ của thằng bé khi sáng, cậu bất giác lẩm nhẩm theo giai điệu đó. "Bụng đói rồi cho xin bánh Đầu bị đánh máu chảy rồi Mộ cô nhi trong bóng tối Miệng mỉm cười cất câu nói Người đi trước quỷ theo sau Đừng quay đầu quỷ sau lưng..." Chú thím Mã nghe cậu ngân nga giai điệu quỷ dị kia liền kinh hãi đứng bật dậy. Ánh mắt của thím trợn ngược bàn tay không ngừng run rẩy chỉ vào cậu cố gắng lắm mới nói đủ thành một câu. "C... cái... đó, là nó... s... s.. ao cậu biết được?" "Là thằng bé đã đọc cho con nghe." Tiểu Lục thản nhiên trả lời bọn họ, thím Mã nghe thấy liền ôm mặt khóc nức nở. Bà như bị ám ảnh bởi chính nó, cứ mỗi tối bài hát quái dị đó lại vang lên trong phòng thằng bé, nhưng nó lại là giọng của một bé gái không phải giọng con của bà. Bà tức tưởi nói trong nước mắt. "Nó... nó không phải giọng của thằng bé..." Bà như không giữ nổi bình tĩnh, cứ nói trong vô thức, chú Mã phải cho người đưa bà vào phòng cho bà nghỉ ngơi tránh bà kích động thêm. Mã Tuyền biết chú thím anh rất lo cho thằng bé, tinh thần họ thời gian gần đây cũng xa xuất hẳn. Đến Tiểu Lục khi nhìn thấy thím ấy còn không nhận ra hương hồ người mới quen. Dục Hạ đứng dậy anh nhìn lên căn phòng có cửa màu trắng đang đóng chặt, bên ngoài có treo một bức tranh gì đó. Do tầm nhìn hạn chế nên anh cũng không rõ trên đó vẽ gì. Đang định sẽ lên trên xem thử nhưng chân chưa kịp nhấc bên ngoài đã có tiếng nói mười phần khó chịu vọng vào. "Ai cho các người đến đây." Nhìn thấy người ngoài của là An An, Mã Tuyền ngạc nhiên hỏi nó. "An An? Không phải bây giờ em đang ở trường sao?" Thằng bé không thèm để ý đến câu hỏi của Mã Tuyền chỉ liếc đám người Dục Hạ lầm bầm trong miệng rồi đi một mạch lên phòng. Rầm... Âm thanh phát ra từ cánh cửa thật sự rất mạnh, mọi người còn chưa kịp nói gì thì bên trong tiếng đổ vỡ tiếng la hét lại vang lên. Ái Miên có phần lo ngại cho thằng bé, cô định đi lên xem sao thì trong phòng lại vang lên giai điệu bài hát kỳ quái kia. Là giọng hát của một bé gái, nó cứ vang vọng trong không trung như ở cõi âm ti vọng về. Giọng hát pha lẫn điệu cười khúc khích chốc chốc lại bật khóc nức nở như đang uất ức điều gì đó. Dục Hạ vẫn im lặng, anh ra hiệu cho Ái Miên không cần lên rồi xoay người ngồi xuống lại ghế, nhìn Mã Tuyền mới lên tiếng. "Chuyện này nói giải quyết ngay cũng không được, chúng tôi có thể ở lại đây đêm nay được không?" Chưa đợi chú Mã gật đầu đồng ý, Tiểu Lục đã lên tiếng chế nhiễu anh rồi. "Lại muốn ăn chực hay gì? Sao không nói thẳng ra vậy anh." Tiểu Đông đánh mạnh vào vai cậu trừng mắt cảnh cáo. "Em thật sự muốn ăn đòn hay gì?" Tiểu Lục nhăn mày xoa xoa chỗ bị cô đánh bất mãn tiếp lời. "Không phải vậy hay sao, năm con người đấy không phải một đâu. Em nói ra lại tự ái." Năm con người đối với nhà của Mã Tuyền thì không thành vấn đề. Anh ấy có thể mời họ ăn một bữa thịnh soạn thì mời thêm bữa nữa cũng không có sao. Chủ nhà còn chưa lên tiếng tên vô dụng cậu không là gì cả. Mọi người không ai để ý đến câu nói của mình, họ bắt đầu bàn luận những chuyện thường ngày. Không ai nhắc đến An An vì tránh làm cho thằng bé kích động thêm. Mã Tuyền còn đưa mọi người đi dạo quanh vườn, Dục Hạ dù mắt không nhìn lại nhưng anh biết trên khung cửa sổ kia luôn có một đôi mắt dõi theo họ từng bước một. Dạo chơi một chút thì trời cũng đã tối, mọi người được chú Mã tiếp đã rất hậu hĩnh. Trên bàn đều là món ngon đẹp mắt, chú còn đặt biệt chuẩn bị ít rượu mời khách nữa cơ đấy. Trên bàn ăn mọi người vẫn thỏa mái cho đến khi Dục Hạ nhìn An An rồi bất ngờ lên tiếng hỏi. "Em là An An sao?" "Vâng." An An miệng vẫn trả lời nhưng đầu cứ cắm chặt xuống bàn không ngước lên. Dục Hạ vẫn tiếp tục hỏi. "Tranh em vẽ rất đẹp, ai đã dạy em vẽ vậy?" An An vẫn cúi đầu, nó không dám ngước mặt nhìn người trước mặt. Dục Hạ mỉm cười, anh không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn kiên nhẫn hỏi nó. "Bài đồng dao em đã nghe chưa?" Thằng bé lắc đầu lí nhí trả lời. "Chưa." "Thật sự chưa hay sao, vậy có ai đã từng gọi tên em chưa?" Mọi người trên bàn ăn như nín thở chờ câu trả lời từ thằng bé. An An buông đũa nó từ từ ngước gương mặt đẫm nước của mình lên nhìn Dục Hạ có chút run sợ nói. "Không có..." Dục Hạ lần này đã không còn dịu dàng nữa, anh gằn từng chữ lạnh nhạt hỏi lại thằng bé. "Thật sự có hay không?" Lúc này thằng bé mới òa lên khóc rồi mới bộc bạch. "Hức... có... là bạn ở công viên, con đã gặp bạn ấy ở công viên. Là bạn ấy dạy con hát bài đó." Ái Miên mỉm cười cô lấy khăn giấy đưa cho thằng bé rồi nhỏ giọng dịu dàng hỏi nó. "Vậy em có thể cho chị biết bài hát đó là gì không hay đại loại tên bạn ấy cũng được." Thằng bé đang khóc nức nở bỗng im lại nhìn cô mỉm cười với nụ cười kỳ quái. "Bạn sẽ giận nếu con nói tên bạn ấy, bạn ấy sẽ không chơi với con nữa." Nhìn thằng bé cứ quả quyết không muốn trả lời Điền Hoan không nhanh không chậm âm vang đều đều đọc lên bài đồng dao kia một lần nữa. An An nghe thấy anh đọc đôi mắt nó trợn ngược lên kinh hãi rồi phẫn nộ nhìn Điền Hoan quát lớn. "Im miệng lại cho tôi." Thím Mã và chồng của mình không ngừng run rẩy, chỉ biết ôm lấy nhau đè nén sự sợ hãi trong lòng mình cố gắng không phát ra tiếng động kinh hãi nhìn thằng bé. Thằng bé đứng phắt dậy hất đổ hết mọi thứ có trên bàn rồi nhanh chóng chạy lên trên phòng. Điều còn khiến mọi người chú ý không phải cách hành sử của nó mà chính là cái bóng phản chiếu dưới sàn nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD