Chương 7 Đồng Linh Dao

2734 Words
Căn bản họ chỉ thấy có mình thằng bé nhưng dưới sàn nhà hay in trên cầu thang đều là hai cái bóng. Dục Hạ gương mặt hốt hoảng vội chạy đuổi theo nó vừa nói lớn. "Mau cản thằng bé lại." Mã Tuyền là người đứng gần nó nhất, anh vội xoay người giữ chặt lấy nó lôi lại phía phòng ăn. Nhưng không hiểu sao anh có giữ cách mấy cũng không thể nào cản được bước nó. Nhưng có một thế lực vô hình nào đó đang lôi nó đi vậy. Tiểu Đông vội rút chiếc ô màu đỏ trong túi ra, bung nó lên phóng nhanh về chỗ Mã Tuyền vội nói. "Chụp lấy." An An nhìn thấy chiếc ô màu đỏ kia ánh mắt kinh sợ càng vùng vẫy dữ dội hơn. Nó cắn mạnh vào tay Mã Tuyền mong anh sẽ vì đau mà thả nó ra. Nhưng lực tay của Mã Tuyền còn lúc còn mạnh, nó bất lực nhìn thấy đám người Dục Hạ đang đến gần liền gào lên một tiếng đinh tai. Ái Miên vừa bịt tai mình lại ánh mắt chuyển ra ngoài cửa chính lẩm bẩm nói. "Nó chạy rồi." Đám người Dục Hạ vội đuổi theo thứ kia trước khi đi Ái Miên không quên dặn phải giữ chặt thằng bé không cho nó chạy ra khỏi nhà. Tiểu Lục cũng vì tò mò mà cầm đèn bin chạy theo mọi người. Cả năm chạy ra khỏi cổng nhìn thấy đốm sáng kia thoắt ẩn thoắt hiện trong con đường mòn dẫn lên đồi, Dục Hạ quan sát một lúc rồi dặn dò bọn họ. "Lát nữa cho dù gặp chuyện gì cũng không được quay đầu lại, hãy tập trung tinh thần phân rõ âm thanh." "Vâng." Mọi người gật đầu như đã rõ rồi cùng nhau tiếng lên đồi. Con đường nhỏ hẹp đầy ẩm ướt ngày thường hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ. Cũng may hôm nay trăng sáng nên mọi người nương vào nó và ánh đèn pin yếu ớt của cậu mà di chuyển. Trong màn đêm huyền ảo như hiện giờ ngoài cây với bụi rậm hay lâu lâu lại nghe tiếng con trùng kêu thì họ không phát hiện ra bất kỳ gì nữa. Bỗng Dục Hạ đưa tay ra tín hiệu bảo mọi người dừng lại, gương mặt nghiêm túc kèm góc cạnh nam tính kia càng làm anh thêm quyến rũ trầm giọng lên tiếng. "Nắm chặt tay nhau, dù có bất kỳ chuyện gì cũng không thả tay ra. Người cuối cùng hãy giấu ngón cái vào lòng bàn tay mà nắm chặt." "Vâng." Người đi cuối là Điền Hoan, anh làm theo lời Dục Hạ nói rồi mọi người tiếp tục đi vào sâu hơn. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không khí trở lạnh đột ngột trở lạnh hơn lúc nào hết. Sương mù bắt đầu che hết lối đi trước mặt của họ. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, lúc rất gần lúc lại rất xa nhưng cũng có lúc nó như ở bên tai mình vậy. Tiểu Lục đang đưa mắt đảo nhìn xung quanh, nhưng ngoài màn đêm tĩnh mịch thì cậu không nhìn thấy gì cả. Bất giác cậu khẽ rùng mình vì cậu cảm nhận như có ai đang đi bên cạnh. Nhưng cậu định ngoái đầu nhìn lại nhưng Dục Hạ lại bóp chặt tay cậu như cảnh cáo. Tiểu Lục nuốt nước bọt, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bước tiếp. Bên tai cậu có cảm giác lành lạnh, là cái bóng đó đang thổi vào tai cậu. Nó cố gắng tách rời tay cậu ra khỏi tay Dục Hạ, nhưng Dục Hạ không phải người tầm thường. Anh siết chặt tay cậu, miệng gọi lớn. "An An, về nhà thôi, về nhà thôi." "An An... An An..." Tiếng gọi òm òm vang lên bên tai cậu, Tiểu Lục cảm nhận tai mình như ù đi chỉ còn tiếng òm òm kia mà thôi. Phút chốc cậu muốn buông tay mình ra khỏi tay Dục Hạ, vì đầu cậu bây giờ đang không ngừng quay cuồng, tai cũng đã ù đi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ vang vọng tiếng hát của bài đồng dao kia mà thôi. Tiểu Lục đọc xong vội mím môi lại vì cậu vừa mới nhận thức ra việc mình đang làm. Nhưng âm thanh kia vẫn không buông tha cho cậu, vẫn giai điệu bài đồng giao ấy thì thầm bên tai cậu. Cơ thể cậu như tê dại, từ hai chân đến bả vai giống như cái thứ đó đang bám vào người cậu. Tiểu Lục dỡ khóc dỡ cười, cậu lắc mạnh tay Dục Hạ nhìn anh cầu cứu. Dục Hạ vẫn tiếp tục biết, anh không hề quay đầu mà chỉ âm thầm nắm chặt tay cậu. Cho đến khi anh đưa mọi người đến trước một cây cổ thụ thì mới dừng lại. Anh im lặng, trong miệng thầm đọc gì đấy rồi mới xoay người nhìn thẳng vào Tiểu Lục lạnh giọng lên tiếng. "Cậu ấy không phải là người ngươi muốn tìm." " …" Tiểu Lục có cảm giác cơ thể mình nặng trĩu, hai chân cậu như mềm nhũn ra nước mắt không hiểu vì sao lại rơi. Ái Miên nhìn cậu không chút lo lắng, cô đi đến chạm tay vào đám đất bên dưới gốc cây. Rút trong túi ra ba nén nhang thắp lên đó. "Nếu có oan ức có thể lên nói chuyện, đừng dọa người nữa. Thằng bé đó không có tội." Ba nén nhang dưới gốc cây sau khi cô vừa nói xong liền cháy hết, Ái Miên mỉm cười đứng dậy mọi người cùng im lặng mà chờ đợi. Trong không gian tĩnh mịch vốn yên ắng này bài đồng dao kia lại một lần nữa vang vọng khắp đồi. Nhờ vào tiếng hát mà họ biết được đó là bé gái, rất trong trẻo, hồn nhiên, nhưng khi đến hai câu cuối nó lại thê lương mang nặng oán hận phẫn nộ. Điền Hoan đỡ Tiểu Lục đứng dậy, cậu hoàn toàn mất hết sức lực dựa hẳn vào người của anh. Dưới ánh trăng mờ ảo thấp thoáng phía xa xa một đám trắng mờ mờ đang đi đến. Thoắt ẩn thoắt hiện, tay nó cầm đèn lồng tay còn lại cầm bánh bao miệng vẫn ngân nga giai điệu của bài đồng giao đó. Dục Hạ không vội, anh vẫn im lặng duy trì đứng đó chờ đến khi nó đến gần mới mở miệng hỏi. "An An?" Đứa bé ngừng hát, ngước ánh mắt tà mị nhìn anh đáp. "Vâng." Dục Hạ lấy trong người ra một tờ giấy nó là một trong những tranh vẽ thằng bé An An đã vẽ đưa lên trước mặt quỷ nhi. "Ngươi đã vẽ nó?" "Là ông ta... chính ông ta đã giết tôi." Quỷ nhi gương mặt phẫn nộ chỉ tay vào bức tranh mà gào lên, bức tranh nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Dục Hạ nhìn tờ giấy đang không ngừng cháy trong tay mình, anh đợi nó cháy gần hết mới thả ra. Ánh mắt lạnh lẽo kia của anh nhìn thẳng vào quỷ nhi trước mắt lên tiếng. "Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta nói trước ân oán của đời trước đừng gieo lên cho đời sao. Nghiệp của ai người nấy hưởng, ngươi hiểu ta đang nói gì chứ?" Cái bóng trắng mờ ảo kia không vùng vẫy nữa, nó đứng im lặng nhìn Dục Hạ rồi mờ nhạt tan biến dần. Điền Hoan mỉm cười thở dài một hơi: "Rốt cuộc cũng đã ổn rồi." "Xong rồi sao?" Tiểu Lục không tựa vào người cậu nữa mà ngồi chổm xuống đất mà thở. Nãy giờ cậu như muốn chết đi khi không khí nơi này nặng nệ thấy rõ, âm khí nặng đến nổi cậu không tài nào mà thở được. Ái Miên đi đến xoa lưng cho cậu rồi lên tiếng thúc giục, " Mau trở về thôi, chúng ta vẫn chưa xong chuyện này." Tiểu Lục vừa vuốt ngực mình nhíu mày hỏi ngược lại cô. "Trong nhà vẫn còn chuyện gì nữa, không phải con quỷ nhỏ kia đã đi rồi sao?" "Khế ước của nó vẫn còn chưa thực hiện được." "Anh lập khế ước từ khi nào cơ chứ?" Tiểu Lục ngơ ngác hỏi. "Dùng âm thuật quỷ lập khế ước." Dục Hạ lạnh lùng trả lời rồi rời đi trước, mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo. Tiểu Lục dù chân vẫn còn đứng chưa vững nhưng nếu bảo cậu ở lại đây một mình thì bảo cậu lếch về cậu cũng làm. An An, thằng bé đã không còn đập phá hay muốn bỏ đi nữa, thay vào đó nó cứ thẫn thờ nhìn xung quanh rồi òa khóc ôm lấy mẹ nó không buông. Đám người Lục Hạ cũng vừa về đến nơi, Dục Hạ nhìn thằng bé ấn đường của nó không còn đen nữa thì gật đầu báo cho Mã Tuyền và chú Mã biết. Mã Tuyền vội đi đến phòng khách rót trà mời bọn họ, gương mặt thấp thỏm tò mò lên tiếng. "Mọi chuyện thật sự đã giải quyết rồi sao?" Dục Hạ và mọi người không trả lời liền, đợi cho thím Mã đưa thằng bé về phòng của mình rồi Tiểu Đông mới lên tiếng. "Gia đình chú có ai tên là Mã Điền không?" Mã Tuyền và chú Mã nghe cô hỏi về người tên Mã Điền liền giật nảy mình trợn mặt nhìn bọn họ. Chú Mã cả cơ thể không ngừng run rẩy miệng lắp bắp hỏi: "Sao... sao cô lại biết ông ấy." Tiểu Đông lắc đầu, cô chỉnh lại thế ngồi của mình rồi trả lời ông, " Không phải tôi biết mà có người nói cho tôi biết. Gia đình ông lúc trước phạm điều ác nên hậu quả bây giờ con cháu phải gánh." Chú Mã ngồi phịch xuống ghế ánh mắt mơ màng như đang nhớ lại chuyện gì đấy, giọng nói khàn đặc phát ra từ cố họng chú. "Mã Điền là cha của tôi..." "Ông ta đã từng giết người?" Điền Hoan nghiêm giọng hỏi ông. Chú Mã nghe anh hỏi vội lắc đầu rồi gật đầu, nước mắt cũng đã chảy, ông phải mất một lúc mới bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp. "Đúng... ông đã từng tự tay giết chết đứa con út của mình khi con bé chỉ mới tròn mười tuổi. Chỉ vì nó đói, chạy đi xin bánh của người ta, họ không cho nên nó đã trộm và bị người ta đến nhà mắng vốn. Trong lúc tức giận ông đã lỡ tay đánh chết đứa con của mình, khi chết trên tay nó vẫn cầm cái bánh bao kia." Chú Mã tâm trạng rối bời khi kể lại những chuyện đó, sự thật kinh hoàng đó chú cũng được mẹ mình kể lại trước lúc bà mất. Dục Hạ gật đầu, anh nhìn chằm chằm và chú Mã, gương mặt vẫn một kiểu biểu cảm. " Bài đồng dao đó, chú là người hiểu rõ hơn ai hết, chiếc lồng đèn kia nữa." " Tôi..." Chú Mã cổ họng nghẹn đắng không thể nào nói thành lời. Chú ôm lấy đầu mình đau đớn lắc mạnh thều thào không nói lên lời. Dục Hạ tiếp tục hỏi: "An An là tên em gái chú?" Chú Mã khẽ gật đầu, ông vẫn cúi gằm mặt rồi bỗng lẩm bẩm ngân nga lại bài đồng dao kia, có điều bài đồng dao ông hát nó đầy đủ hơn. "Bụng đói rồi cho xin bánh Bị cha đánh đánh chết rồi Máu chảy rồi đầu vỡ tan Mộ cô nhi trong bóng tối Trên đồi vắng đèn lồng đỏ Tiểu An An nằm xuống đó Người đi trước quỷ theo sau Đừng quay đầu quỷ sau lưng An An đến rồi ta làm bạn nhé Chơi trốn tìm ta trốn quỷ tìm ta Đừng quay đầu An An sẽ bắt Bắt người về làm bạn với An An." Chú Mã nước mắt giàn dụa khi nghĩ về những chuyện xảy ra, Ái Miên thở dài cô không ngờ bài đồng dao kia lại là câu chuyện thương tâm đến vậy. Ái Miên rút khăn giấy đưa cho ông rồi thản nhiên hỏi: " Vậy chú có biết chiếc bóng kia là ai không?" "Là em ấy... tôi cũng chỉ nhận ra gần đây nhưng không chắc chắn." "Vậy tại sao phần mộ của cô ấy vẫn không thấy." Tiểu Lục nãy giờ mới dám lên tiếng. Nhưng câu đầu tiên cậu hỏi lại bị mọi người lườm cho. "Ba tôi lúc đó đã cấm không được xây mồ cho nó, vì ông đã chôn lén nên không muốn cho ai biết gì về nó." Tiểu Lục kinh ngạc cậu không ngờ lão già kia lại độc ác đến vậy, giết con đã đành đằng này lại không cho ai lập bia mộ cho cô ấy. Nhân quả báo ứng, cậu chỉ tiếc người chịu báo ứng không phải là lão già kia mà lại là con cháu ông ta. Điều này quả thật không công bằng. "Lúc ở trên đồi tôi đã hứa với cô ấy sẽ để tự chú nói ra sự thật, cô ấy không có ý hại thằng bé. Là thằng bé vô tình đi lạc đến chỗ cô, nhìn thằng bé rất giống chú lúc nhỏ nên cô đã bắt bóng nó để đi tìm chú." "..." "Cô đã tìm được cha của mình, nghiệp ông ấy gieo ra cứ để ông ấy tự gánh. Điều cô mong chú ấy có thể mang cô về thờ phụng trong bàn thờ gia tiên chắc chắn sẽ được. Tôi giúp cô đến đây khế ước của chúng ta coi như xong. Ân oán không còn xin người hãy theo Quỷ Soa. Bóng quỷ nhi nghe Lục Hạ nói xong liền mờ ảo mà hiện ra, nó vui sướng khi nhìn chú Mã. Chạy đến ôm lấy chú một cái rồi dụi mặt vào lòng bàn tay chú như lúc nhỏ nó hay làm. Chú Mã đau đớn muốn ôm lấy đứa em gái tội nghiệp của mình nhưng lại không được. Ông chỉ biết bật khóc nức nở bất lực nhìn em gái mình bị Quỷ Soa dẫn đi. Trong không trung vẫn nghe tiếng cười khúc khích của nó vang lên. "Đói bụng rồi cho xin bánh Đầu cha đánh chảy máu rồi Trên ngọn đồi đèn lồng đỏ An An tìm cha tìm thấy rồi Anh trai không còn khóc Quỷ sau lưng đừng quay lại Quỷ Soa đã đến em về với cha" Đó cũng như lời chào tạm biệt mà quỷ nhi muốn nhắn cho người anh của mình. Giọng hát đó không còn oán hận hay phẫn nộ mà nó trở lên vui vẻ, mừng rỡ. Món nợ mà người cha nợ quỷ nhi rất lớn nhưng nó chấp nhận buông bỏ chỉ muốn tìm lại anh mình, tìm lại người cha kia. Đơn thuần trẻ con sẽ mãi là trẻ con nó cũng vì thiếu đi tình yêu thương của người lớn mới sinh ra ghen ghét trở thành oán niệm để rồi trở thành một quỷ nhi lang thang tìm cha tìm mẹ của mình. Sau khi giải quyết vụ việc ở Mã gia xong, Mã Tuyền giữ đúng lời hứa đã đến trả gấp đôi số tiền kia nhưng Dục Hạ lại không nhận, anh chỉ nói đã nhận từ trước rồi. Mã An An cũng được Mã Tuyền đưa đến để cảm ơn mọi người. Nhìn thằng bé tinh nghịch chạy nhảy như vậy trong lòng Mã Tuyền cũng thấy an tâm. Cậu cũng nghe Mã Tuyền thuận lại chú của anh ấy đã xây mộ và lập bàn thờ cho cô út. Hương khói đầy đủ, chú ấy cũng rất ân hận chỉ vì mãi mê chạy theo sự nghiệp mà chú quên mất phía sau chú vẫn còn người luôn chờ đợi, chờ chú đến đặt lên mộ họ một chiếc đèn lồng đỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD