7 giờ ngày 15 tháng 7 âm lịch
Sau vụ của thằng bé An An thì Tiểu Lục cũng mất tích đi đâu mất. Phải đến sáng nay cậu mới mò về, vừa nhìn thấy cậu ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Vì cậu mới đi có một hai ngày mà sắc mặt bơ phờ, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đặc biệt hình như cậu đã khóc khóc đến nổi mắt bụp luôn rồi.
Ái Miên lo lắng, cô bỏ quyển sách trên tay xuống chạy đến chỗ cậu hỏi vội.
"Em sao vậy, sao lại ra bộ dạng nhếch nhác này?"
Tiểu Lục cúi gằm mặt, cậu lắc đầu rồi bỏ đi vào trong không buồn trả lời câu hỏi đó của cô. Điền Hoan nhìn bộ dạng đó của nó anh chỉ lắc đầu thở dài.
"Lại cãi nhau với tên kia rồi chứ gì nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn trước."
"Để thằng bé như vậy có ổn không?" Tiểu Đông buộc miệng hỏi.
"Nó lớn rồi, dám yêu thì dám chịu. Mau làm việc đi, Lão Lâm lát nữa sẽ ra đây đấy." Dục Hạ đẩy gọng kính lên vừa đọc sách gương mặt không chút biểu cảm lên tiếng cảnh cáo họ.
Ái Miên bĩu môi lườm Dục Hạ rồi cũng đi làm việc của mình.
Trong gian nhà chính, Tiểu Lục đi vào cậu cũng không thèm quan tâm ông có ngồi trong phòng khách hay không mà trực tiếp lên phòng đóng sầm cửa lại.
Lão Lâm đặt quyển sách trên tay mình xuống, ông tháo gương đặt xuống bàn rồi nhìn về cánh cửa phòng của cậu lẩm bẩm.
"Thằng bé này hôm nay không nhìn thấy lão luôn hay sao?"
Không biết ông đang suy nghĩ chuyện gì mà gọi thím Lam đến nói: "Thím làm giúp tôi ít bánh mà thằng bé thích, xong lại mang lên đây cho tôi."
"Vâng. Thiếu gia về rồi hay sao ạ?" Thím Lam có chút tò mò vì thường ngày cậu mà trở về ngôi nhà sẻ náo loạn ồn ào nhưng hiện tại lại yên tĩnh lạ lùng.
Lão Lâm chỉ lắc đầu hất mặt lên trên lầu buồn rầu "Chắc nó có chuyện gì rồi, thôi thím cứ đi làm đi khi nào xong thì mang lên đây cho tôi."
Thím Lam gật đầu rồi vội đi xuống bếp chuẩn bị mọi thứ để làm bánh theo lời dặn của cậu. Từ nhỏ cậu đã rất thích bánh của bà, chỉ bánh của bà cậu mới chịu ăn.
Đến nổi Ái Miên phải bỏ ra ba năm học làm bánh từ bà chỉ vì Tiểu Lục chê bai bánh cô làm đến chó cũng không thèm ăn. Cậu còn thách cô nếu làm được mùi vị như bà thì cậu sẽ quỳ xuống dập đầu khấu lạy cô.
Hậu quả của việc vạ miệng kia là cậu phải vừa ăn bánh vừa quỳ trên vỏ sầu riêng mà khấu đầu với cô. Nhớ lại những ngày đó, thím Lam mỉm cười, đám trẻ ở đây do một tay bà nuôi lớn nên chúng có chuyện gì bà cũng đều lo đến mất ăn mất ngủ đặc biệt là tiểu Lục.
Loay hoay dưới bếp mất cả tiếng đồng hồ cuối cùng bánh bà làm cũng đã xong. Đem nó xếp đều trên đĩa, bà đem lên phòng khách cho lão Lâm.
"Ông chủ, bánh đã làm xong rồi."
"Cảm ơn thím, thím cứ đặt ở đó, đích thân tôi sẽ mang lên cho nó." Lão Lâm gật đầu nhìn đĩa bánh được đặt ở trước mặt hài lòng.
Trên phòng Tiểu Lục đang nằm co người trên giường, đôi mắt nhắm hờ bất động nằm đó. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu cũng không có tâm trạng để ngồi dậy mặc cho bên ngoài ai muốn gõ mấy cũng được. Tâm trạng cậu hôm nay không tốt nên không muốn gặp ai.
Tiếng gõ cửa sau một hồi thì không còn nghe nữa cứ ngỡ người bên ngoài đã rời đi. Tiểu Lục cuộn người mình vào chăn định bụng sẽ ngủ một giấc nhưng cậu còn chưa kịp ngủ thì bên ngoài tiếng mở cửa lại vang lên.
"Tiểu Lục, cháu không muốn mở cửa cho lão già này sao ?" Là giọng Lão Lâm, ông có phần trách móc nhưng vẫn bước vào đặt đĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nhìn cậu không có ý muốn tiếp mình, lão Lâm cũng không tỏ ra khó chịu mấy. Ông thở dài rồi đưa tay xoa lấy đầu cậu từ từ lên tiếng.
"Đứa trẻ này, lại đi gây chuyện bên ngoài nữa phải không. Ai lại dám bắt nạt con cháu nhà Ngụy gia ta chứ."
Lần này thì cậu không nằm im nữa, Tiểu Lục xoay người nhìn ông, đôi mắt cậu đã sưng đỏ cả rồi.
Lão Lâm nhìn cậu thành ra như vậy thì rất sót, ông ôm cậu này vào lòng muốn dùng hơi ấm tình thân gia đình mà an ủi cậu.
Tiểu Lục lúc đầu còn im lặng cắn chặt môi nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại ôm chặt lấy ông mà òa khóc.
Lão Lâm vỗ nhẹ lên lưng cậu cười xòa an ủi: "Đã lớn chừng tuổi này rồi mà còn khóc nữa sao. Con không thấy xấu hổ à."
Tiểu Lục lắc đầu vẫn ôm chặt lấy ôm mà uất nghẹn lên tiếng "Không... hức... con... tên khốn đó dám lừa con. Hắn đã có gia đình mà còn dám lừa con."
Lão Lâm có chút khựng người gương mặt tức giận đẩy cậu ra, ánh mắt mở to nắm chặt lấy hai bên vai cậu hỏi lại.
"Con nói cái gì, nói lại cho ta xem."
"Trần Gia Nhâm tên khốn đó đã có gia đình rồi..." Tiểu Lục cúi đầu cậu không dám nhìn vào đôi mắt mang phần phẫn nộ kia của ông.
Ngày thường cậu có thể đùa giỡn với ông bao nhiêu cũng được. Nhưng mỗi khi ông tức giận không chỉ có mình cậu mà tất cả người trong Ngụy gia đều cũng phải sợ hãi trước cơn thịnh nộ của ông.
Tiểu Lục hai tay bấu vào nhau, cậu lau vội nước mắt lén nhìn ông. Lão Lâm im lặng, ông muốn suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi.
"Điều tra cho tôi người tên Trần Gia Nhâm, dù làm bằng cách nào tôi cũng không muốn công ty của hắn ta tồn tại."
Ông cậu là vậy, làm việc rất nhanh gọn nhưng không kém phần tàn nhẫn. Không phải người trong giới kinh doanh hay trong nghề nhưng khi nghe người làm ăn khi nghe đến tên Ngụy Lâm đều phải sợ hãi, tránh càng xa ông ra càng tốt, tốt nhất là không nên chạm mặt là được.
Tiểu Lục nhìn ông của mình, cậu hiện tại đã chuyển bị xong tâm lý để nghe ông mình chửi. Khi ông chuẩn bị mở miệng cậu vội rụt cổ lại nhắm tịt mắt vì sợ hãi.
Nhìn thấy hành động đó của cậu ông chỉ biết thở dài không nở lòng nào mà chửi được. Đành gõ một cái lên đầu cậu rồi bắt đầu trách móc.
"Con đó, Ngụy gia chúng ta bị con làm bẽ mặt hết rồi. Nếu bên ngoài chịu thiệt thòi như vậy thì sao không lên tiếng mà chỉ biết cúi đầu im lặng chịu đựng một mình."
"Con xin lỗi."
"Ngụy Lục con hãy nhớ kỹ cho ta con chỉ có quyền được yếu đuối trước người thật sự sẽ vì con mà nguyện hy sinh chứ đừng rơi nước mắt vì một kẻ không đáng."
Tiểu Lục gật đầu lia lịa, ông thấy cậu không còn khóc tâm trạng cũng đã ổn định mỉm cười hài lòng lấy đĩa bánh đưa đến trước mặt cậu nhẹ giọng lên tiếng.
"Ăn đi, là dì Lam đặc biệt làm cho con đấy. Nhớ cho ta Ngụy gia không phải là người dễ bắt nạt."
Tiểu Lục nhìn thấy bánh tâm trạng của cậu tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu gật đầu tiếp theo là cầm mỗi tay một cái bánh liên tục bỏ vào miệng mà cắn.
Lão Lâm nhìn cậu háo ăn như vậy không kiềm được mà theo thói quen dùng lực gõ lên đầu cậu.
"Cái tật ăn uống đó sau không bỏ được vậy hả?"
Tiểu Lục vì không chú ý nên lãnh trọn cái cốc đầu kia, cậu nhăn mặt bỏ nốt phần bánh còn lại vào miệng rồi đưa tay lên xoa chỗ bị ông gõ ủy khuất lên tiếng.
"Sao ông cứ thích gõ lên đầu con vậy, con ngu cũng là do ông ra cả đấy."
"Ta sẽ gõ cho đến khi con khôn ra, không chết đâu mà sợ cùng lắm là thiểu năng thôi."
"Ông..." Tiểu Lục bất lực nhìn ông mình, bỗng ánh mắt cậu đượm buồn chiếc bánh trên tay cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Cậu không nhìn ông nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
"Ông... ông biết con thích đàn ông khi nào?"
Lão Lục ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi mình như vậy nhưng ông không trả lời cậu liền mà hỏi ngược lại cậu.
"Tại sao con lại hỏi ta như vậy."
"Ông không hề ngạc nhiên khi thấy con nhắc đến tên người đó, trong khi người đó còn là đàn ông nữa.''
''Nếu con dám yêu dám đối mặt thì không nên để ý lời dèm pha của người khác. Hãy cứ là con, chỉ cần biết phía sau con luôn có lãi già này là được.''
Lão Lâm thở dài ông đặt đĩa bánh lại lên bàn cạnh đầu giường xoa đầu cậu đứng dậy bước ra ngoài cửa phòng, trước khi cánh cửa đóng lại cậu cũng đã kịp nghe hết câu nói kia của ông.
"Không có chuyện gì qua mắt được ta được, con mau nghỉ đi, ta có việc phải ra tiệm một chút."
"..."
Nhìn cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, Tiểu Lục bật khóc trong tiếng nấc. Câu chưa bao giờ thấy mình tồi tệ như lúc này, bị người mình yêu lừa gạt mất hết tất cả tiền vì hắn ta để cuối cùng nhận được một câu "ghê tởm" do chính miệng tên khốn đó phát ra. Cuối cùng người bên cạnh cậu lúc tồi tệ nhất lại là ông.
Lão Lâm bên ngoài không khỏi buồn rầu, ông cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong rồi rời đi. Khi nghe tiếng nấc của cậu, ông biết thằng cháu trời đánh của mình đã phải đau đớn đến mức nào.
Xuống dưới lầu lão Lâm đã thấy thím Lam đứng đó đợi sẵn ông liền xua tay.
"Không sao đâu, cứ để nó một mình đi. Như vậy sẽ tốt cho nó hơn."
"Thằng bé thật sự không sao chứ ông chủ." Thím Lam muốn chắc chắn nên đã hỏi ông một lần nữa.
Lão Lâm lắc đầu "Thằng bé là người sống tình cảm, lại rất coi trọng những gì mình đang có. Đột ngột bị đã kích như vậy chỉ mong nó có thể mau chóng vượt qua. Nó là người dám yêu dám bỏ nên thím yên tâm."
Ông nhìn lên trên cánh cửa phòng cậu một lát rồi tiếp tục nói: " Thím xem chừng nó giúp tôi, tôi ra tiệm có chút việc."
"Vâng."
Lão Lâm dặn dò thím Lam xong rồi cũng rời đi, hôm nay tiệm ông nhận được thiệp mời của tiệm bánh đối diện. Nên ông muốn ra trước nhìn xem sẵn tiện xem xét lại một số sổ sách trong tiệm trong thời gian qua.
Bên ngoài tiệm Tiểu Đông, Ái Miên, Điền Hoan ánh mắt không dấu nổi tò mò cứ liếc nhìn sang tiệm bánh bên cạnh.
Tiểu Đông không giấu nổi thắc mắc trong lòng mình bằng lén chạy sang bên kia xem thử.
" Này... cho hỏi mấy người là người mới đến phố cổ này sao?" Tiểu Đông đập nhẹ vào vai một cô gái có lẽ là phục vụ của quán lên tiếng hỏi nhỏ.
Cô gái kia có chút giật mình nhưng nhìn thấy Tiểu Đông liền mỉm cười, "A... vâng, trưa nay chúng tôi mới mở cửa khai trương."
"..." Gương mặt đang vui vẻ của Tiểu Đông nghe cô gái kia nói trưa nay sẽ khai trương cửa tiệm thì cơ mặt cứng đờ. Khóe mắt cô giật giật, khai trương lúc nào không khai trương chủ cửa hàng này chọn đúng ngày thật.
Tiểu Đông định hỏi thêm vài câu nữa nhưng chưa kịp hỏi thì Ái Miên đã gọi vọng qua.
"Tiểu Đông... lão Lâm muốn gặp mọi người."
"Vâng, em về đây." Nghe đến tên Lão Lâm cô có chút hốt hoảng vội chào cô gái kia rồi nhanh chóng chạy về tiệm mình.
"Băng Băng em đã dọn xong bên ngoài chưa?" Bên trong cửa tiệm bánh một giọng nói của một người đàn ông trầm lạnh vang lên.
Cô gái tên Băng Băng kia nhìn xuống chiếc bàn mình đang lau dở rồi thở dài nói vọng vào.
"Xong rồi đây, anh đừng gọi tên em nữa."