Huyền Âm Nguyệt Quán...
Tiểu Đông vội vàng chạy về vì không chú ý xém chút nữa cô đã va phải lão Lâm bên trong bước ra. Cũng may là phản ứng của lão Lâm nhanh, ông liền nép người sang một bên để cô không phải va vào mình.
Nhưng khổ nỗi vì Tiểu Đông đang bị mất đà vấp phải thanh ngang bên dưới cửa ra vào ngã sấp mặt xuống đất. Lão Lâm thì ngược lại ông chỉ quan tâm xem quần áo của mình có bị cô làm nhàu hay không mà thôi.
Nhìn tướng nằm không ra gì của Tiểu Đông, lão Lâm không nói gì chỉ lách người bước từng bước cẩn thận để khỏi chạm vào cô, ông còn thản nhiên so sánh cô không thương tiếc.
"Đến ếch hay nhái nó cũng không xấu đến mức này. Dục Hạ con mau hốt thứ này vào trong đi nếu để lâu khách còn tưởng tiệm chúng ta nuôi thú lạ gì nữa."
"???"
Ba người Dục Hạ, Điền Hoan, Ái Miên cố gắng lắm mới có thể nhịn cười được. Đợi lão Lâm khuất bóng trong dòng người ba người mới dám cười lớn nhìn Tiểu Đông.
Điền Hoan vừa đỡ cô dậy vừa lên tiếng chê bai: "Tiệm chúng ta nuôi thú từ bao giờ vậy sao tôi không biết."
"Cái này tôi cũng không biết, tôi đi làm việc đây." Ái Miên cố gắng nhịn cười rồi bỏ đi.
Tiểu Đông gương mặt uất ức tức giận nhìn họ mà không thể nào làm gì được. Chỉ còn Dục Hạ vẫn đứng đó cứ tưởng anh sẽ an ủi mình nhưng cái suy nghĩ đó của cô vụt tắt ngay lập tức khi nhìn thấy hành động kia của anh.
Dục Hạ đang cuối người ngồi xổm xuống đất thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đứng dậy thản nhiên nói. "Vẫn không sao, nó chưa bị nứt."
"Anh... anh... Ngụy Dục Hạ..." Tiểu Đông thật sự cứng họng không biết phải nói thế nào với đám người này. Cô không biết có phải kiếp trước của mình chắc ở ác lắm nên kiếp này mới có được mấy người anh người chị như vậy, đặt biệt là người ông đáng kính của cô Ngụy Lâm.
Tiểu Đông lê tấm thân uể ỏi của mình về bàn ngồi, đang định xem lại mấy giao dịch tháng trước rồi báo cáo cho Dục Hạ thì cô lại nhìn thấy Tiểu Lục bên trong đi ra. Nhìn mặt cậu vẫn còn chán nản thoáng buồn liền lên tiếng hỏi.
"Ể, em đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn rồi cảm ơn chị mà... mặt chị Tiểu Đông sao vậy?" Tiểu Lục gật đầu trả lời cô rồi nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc của cô.
Điền Hoan thấy cậu tò mò vậy liền chạy đến kẹp lấy cổ cậu lôi đến chỗ cửa chính ra vào nghiêm giọng hỏi.
"Em thấy chỗ này có khác thường gì không?"
Tiểu Lục lắc đầu "Vẫn y vậy mà."
Điền Hoan nghe cậu vô tư trả lời thì bật cười thì thầm vào tai cậu. "Chị Tiểu Đông của cậu vừa hóa ếch chỗ này đấy. Ông còn một mực cho rằng tướng của em ấy còn xấu hơn mấy con ếch kia nữa mà là..."
Điền Hoan bỏ lỡ câu nói nhìn về phía Tiểu Đông cười lớn hơn, Tiểu Lục thật sự rất tò mò vội thúc giục anh, "Anh mau nói cho em biết đi là gì hả?"
"Là thú lạ được tiệm chúng ta nhặt nuôi... ha ha ha"
Tiểu Đông nghe Điền Hoan chế nhiễu mình như vậy thì nổi cơn lôi đình. Cô cuối người nhặt lấy chiếc giày của mình lên không chút do dự ném thẳng về phía hai người.
Cũng may Điền Hoan và Tiểu Lục kịp thời né được chiếc giày đó của cô nên nó bay thẳng ra ngoài. Nhưng may cho họ chứ còn cô thì không, không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà lão Lâm lại về đúng lúc này hưởng trọn chiếc giày ấy lên mặt.
"..."
Cả cửa tiệm như đến giai đoạn tan nhà nát cửa, ai cũng không dám động đậy đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lão Lâm mất một lúc mới cử động được, ông đưa tay cầm chiếc giày trên mặt mình xuống. Dấu giày cũng đã in rõ trên mặt ông, Tiểu Đông chỉ biết cười trừ rồi nhanh chân chạy đến nhẹ nhàng lấy chiếc giày trên tay ông rồi mang vào chân mình.
"Lão Lâm sao ông về sớm vậy ạ?"
"Ta không về thì sao nhìn thấy tiệm của ra đã ra cái dạng gì rồi?" Lão Lâm nhếch mày nhìn cô.
Tiểu Đông cười xòa đưa mắt cầu cứu Tiểu Lục và Điền Hoan. Tiểu Lục biết Huyết Âm Nguyệt Quán quan trọng với Ngụy gia như thế nào đặc biệt là ông. Cậu cũng cười cười đi đến ôm lấy cánh tay ông mà lắc lắc.
"Ông... tụi con không có ý phá hoại gì cả, chỉ là chị Tiểu Đông thật sự rất giống ếch mà thôi."
"Em..."Tiểu Đông cứ nghĩ cậu sẽ nói giúp mình một câu nhưng không ngờ lại mang niềm đau kia của cô ra ra lá chắn.
Lão Lâm nhìn gương mặt nhăn lại vì tức giận của mình ông không nhịn được mà bật cười.
"Ha ha ha... năm đứa các con mau đi thay đồ rồi lát nữa đi với ông."
Ái Miên thắc mắc không biết đi đâu mà cần phải đầy đủ năm người tụi cô mới được liền lên tiếng.
"Đi đâu vậy ạ?"
"Mừng khai trương."
Lão Lâm bước vào bên trong nhưng vô tình lại nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia của Tiểu Đông lại không nhịn được mà cười lớn. "Là khỉ lai ếch."
"???"
Mọi người đều ngơ người khi nghe câu nói đó của ông, bỗng Dục Hạ không nhịn được mà phì cười rồi cũng bỏ vào bên trong.
Đi ngang qua chỗ Tiểu Đông anh đưa tay bóp lấy cằm cô nhìn ngó một lúc rồi cũng gật gù. "Đúng là rất giống với khỉ lai ếch thật."
"..."
Lần này mọi người như đã hiểu ra vấn đề, họ phải mất hai giây để hiểu ý nghĩa của câu đó rồi lại nhìn Tiểu Đông lắc đầu.
Mọi người cùng nhau bỏ vào trong để cô gương mặt vẫn còn ngơ ngác. Cô nhíu mày gãi cằm lẩm bẩm điệu bộ rất nghiêm túc.
"Khỉ lai ếch... khỉ... ếch... khỉ... aaaaaa..... Lão Lâm cháu ghét ông... tôi ghét mấy người."
Mặc cho Tiểu Đông hét toáng lên thì mọi người vẫn ung dung bỏ vào nhà trong như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Đông dù rất ấm ức cũng không biết làm gì bọn họ đành ngậm ngùi treo bảng đóng cửa tiệm mà cũng đi vào bên trong.
11 giờ 50 phút tại Huyết Âm Nguyệt Quán...
Mọi người đã chuẩn bị tất cả chỉ cần chờ lệnh của ông thì lên đường thôi. Nhưng Lão Lâm ngoài việc ngồi đó đọc sách thì không có ý định rời đi.
Tiểu Lục trong lúc chờ đợi cậu vô tình nhìn sang cửa tiệm đang náo nhiệt đối diện tiệm mình tò mò lên tiếng hỏi.
"Anh Điền Hoan đối diện là tiệm của ai vậy?"
"Là tiệm bánh mới chuyển đến nghe nói ngày nay khai trương."
"Khai trương?" Tiểu Lục không tin vào tai mình phải hỏi lại anh cho chắc chắn.
Điền Hoan gật đầu đáp, "Em không nghe nhầm đâu là khai trương đấy."
Tiểu Lục nhíu mày gãi đầu ánh mắt có chút tò mò rồi lại không biết suy nghĩ gì tự độc thoại một mình.
"Khai trương đúng ngày 15 tháng 7 âm lịch đúng là không phải người tầm thường."
Lão Lâm nghe cậu nói không phải người tầm thường thì bỏ quyển sách xuống nhìn cậu.
"Không tầm thường vậy người đó thế nào."
Tiểu Lục chậc lưỡi nhún vai thản nhiên mà trả lời ông. "Không phải người tầm thường vì người này không tầm thường. Không phải ma quỷ cũng thuộc loại tâm thần phân liệt hay là thần kinh não ngắn..."
Tiểu Lục không một chút nể nang mà phán xét người ta một cách vô tội vạ. Lão Lâm phút trước cứ tưởng rằng cậu đã nhận ra được điều gì đấy phút sau như bị dội gáo nước lạnh vào mặt.
Lão Lâm tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, ông không quên bồi cho cậu thêm một cái đánh tát vào đầu vì phát ngôn vừa nãy của mình.
"Đi thôi, giờ linh đến rồi."
"Sao ông cứ thích đánh lên đầu con vậy, không sợ con ngu hơn sao?" Tiểu Lục bất mãn lên tiếng.
"Con có không hơn ai đâu mà đòi ngu, mau đi thôi không chủ tiệm lại mong."
Tiểu Lục vừa xoa đầu vừa nhái lại giọng điệu của ông làm cho bốn người trong tiệm ai cũng lắc đầu, dám chọc ông quả nhiên ngoài cậu ra thì không ai khác dám đụng vào.
Bọn họ cứ tưởng ông sẽ đưa đến nơi nào sang trọng để dự tiệc nhưng tất cả lại không ngờ nơi dự tiệc chính là tiệm bánh đối diện.
Nhìn thấy Lão Lâm và năm người đi đến mọi người có mặt trong tiệm ai cũng đứng dậy chào ông. Lúc ông vừa mới bước chân vào cửa tiệm thì cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ treo tường điểm mười hai tiếng.
"Quả không hổ danh là Huyết Âm Nguyệt Quán, chào ngài Ngụy Lâm."
Bên trong một giọng nói vang lên cũng là lúc cánh cửa ngăn giữa hai phòng làm bánh và quán mở ra. Bước ra ngoài là một người đàn ông, dáng người cao to, ngũ quan tinh xảo lại mang vẻ đẹp nam tính, đôi mắt băng lãnh lạnh lùng kèm theo giọng nói mang hơi hướng hàn âm của anh ta đủ để biết anh ta là người như thế nào rồi.
Tiểu Lục nhìn anh ta từ đầu đến chân anh mắt tràn đầy sự ghen tị vì dáng người cao to kia cũng phải trên một mét chín, đó là niềm mơ ước của một đứa chỉ vỏn vẹn một mét bảy lăm như cậu.
Người đàn ông đó đi đến bắt tay với ông, rồi lần lượt bắt tay với từng người nhưng khi đến chỗ cậu anh ta chỉ nhìn rồi lướt qua bắt tay với Điền Hoàn xong lại bỏ vào bên trong.
Tiểu Lục mở to mắt nhìn bàn tay mình đang nằm trơ trọi giữa không trung rồi nhìn vào bên trong tiệm quán.
Dục Hạ biết tính cách cậu hơi nóng nên đã lôi cậu lại ghế mà ngồi xuống. Tiểu Đông đẩy ly trà đến chỗ cậu giục cậu uống cho đỡ hạ hỏa để không gây phiền phức.
Một lúc sau nhân viên tiệm bánh bắt đầu đem bánh ra mời cho khách, đặt biệt mỗi vị chỉ có một cái duy nhất. Mọi người đều tò mò muốn thử xem, nghe nói chủ cửa tiệm trước đây rất nổi trên thị trường tay nghề là đỉnh cao.
Nhưng khi bánh đưa đến bàn cậu lại thiếu một mất một cái, cái bánh bị thiếu đó lại chính là của cậu. Cô gái kia ái ngại lên tiếng.
"Xin lỗi, thật ngại quá... quán chúng tôi chỉ làm đủ bốn mươi chín cái mà thôi." Cô phục vụ nhìn cậu ái ngại lên tiếng.
Tiểu Lục gật đầu như đã hiểu cố gượng cười rồi xua tay bảo không sao.
Tiểu Lục cắn môi cậu không ngừng suy nghĩ, cậu không rõ lúc sáng mình đã bước vào nhà bằng chân nào hay là cậu bị sao quả tạ chiếu mà hết chuyện này đến chuyện khác đều nhắm vào cậu, đặt biệt chính là vị oan gia trước mắt này. Không hận không oán ấy vậy mà công khai chơi xấu cậu làm cậu mất mặt trước mọi người như thế này thù này cậu không trả thì cậu không phải Ngụy Lục.