Chương 10 Hẻm Thiên Địa

3256 Words
20 giờ ngày 15 tháng 7 âm lịch Tiểu Lục vì có chuyện nên sau khi kết thúc buổi tiệc bánh ở cửa tiệm đối diện đã rời đi luôn. Cậu có hẹn với Mã Tuyền tối nay, vì dù gì hai người mới gặp lại chưa bao lâu. Qua chuyện của bé An An cậu mới biết Mã Tuyền đã sắp xếp để chị mình đưa nó đến để gặp cậu nhưng lúc đó không biết vì sao nó lại bỏ chạy xuống dưới đường đua. Anh còn vờ va phải cậu để tìm cơ hội xin giúp đỡ. Tiểu Lục không hề có ý trách anh, cậu chỉ là không thể ngờ anh ta lại tốn công tốn sức như vậy sao lại không đến luôn cửa tiệm để làm giao dịch với mọi người ở đó. Trong một quán ăn nhỏ nó nằm sau bên trong một con hẻm, Tiểu Lục và Mã Tuyền đang làm vài chén cùng ôn lại chuyện xưa. Nơi này cũng là nơi lúc trước khi còn đi học cả hai hay thường lui tới. Mã Tuyền uống cạn ly mình, nhìn cậu cười cười, "Tiểu Lục cậu không định đi học gì sao?" "Không, cậu rõ là tôi ghét học đến cỡ nào mà?" Tiểu Lục nheo mắt nhìn Mã Tuyền. Mã Tuyền cười xòa rồi rót cho cậu ly khác, quả thật cậu không hề thay đổi. Lúc còn học chung cậu luôn bỏ tiết báo hại anh cùng lúc phải chép bài cho cả hai người, lúc đó chỉ muốn đập cho cậu một trận. Hai người đang cười nói vui vẻ thì bà chủ quán lại vội thu dọn đồ, tắt bếp không nhận khách. Tiểu Lục ngạc nhiên vì nơi này hầu như hoạt động về đêm nhưng mới hơn chín giờ bà đã dọn quán. Mã Tuyền cũng nhận ra điều kỳ lạ này của bà anh vội lên tiếng hỏi, "Thím Tư sao lại tắt bếp rồi ạ?" Thím Tư nghe anh hỏi, bà vội nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. "Không chỉ mình tôi mọi người không phải đều dọn hay sao?" Mã Tuyền và cậu đưa mắt nhìn xung quanh đúng như bà nói mọi người đều đang dọn hàng quán. Hai người còn chưa hiểu chuyện gì thì chồng thím Tư đi đến chỗ hai người ái ngại nói. "Hai cậu nếu không phiền có thể vào trong nhà ngồi được không, tôi phải đóng cửa quán." "Đóng luôn giờ ấy ạ? Nhưng không phải trước kia luôn mở đến sáng luôn sao lão Tư." Tiểu Lục lên tiếng. "Chuyện này dài lắm, nếu hai người muốn nghe vào nhà tôi kể cho nghe." Lão Tư gương mặt già đầy nếp nhăn lắc đầu chán nản. Tiểu Lục nhìn Mã Tuyền như muốn hỏi ý kiến của anh, nhìn thấy anh giật đầu. Thấy hai người đứng dậy lão Tư cứ ngỡ họ sẽ bỏ đi nhưng không... cậu và anh đang phụ ông dọn đồ vào trong nhà. Nhìn mọi thứ đã được dọn dẹp xong, thím Tư đốt lên ba nén nhang rồi cắp nó xuống trước cửa tiệm lầm bầm khấn vái gì đó. Lão Tư chỉ chờ thím vừa bước vào liền đưa tay khóa chặt cửa, không những khóa bình thường mà ông còn dùng luôn cả ba cái ổ khóa khác khóa lại, nhìn ông cẩn thận như vậy hai người chỉ biết nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười. Đèn trong nhà cũng được tắt đi, chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt được thắp lên. Mã Tuyền nghệt mặt ra nhìn ánh lửa trên ngọn đèn không thắc mắc lên tiếng hỏi. "Lão Tư ông sao lại phải thắp đèn dầu này vậy, hay là không có có tiền trả tiền điện hay sao?" "Suỵt! Nhỏ tiếng một chút." Thím Tư gương mặt thoáng sợ hãi ra hiệu cho Mã Tuyền nhỏ giọng. Ông Tư nhìn vào đồng hồ trên tay rồi trầm tư lên tiếng, "Không phải lão tiết kiệm mà đến mười giờ tất cả điện tại con hẻm này đều sẽ bị tắt hết không một ai ra vào." "Vì sao vậy ạ?" Tiểu Lục cũng không rõ nên hỏi lại ông. "Trước kia không hề có, con hẻm vẫn sinh hoạt đông đúc như bình thường. Nhưng cho đến khi có một người chuyển đến ở trong ngôi nhà cuối hẻm cụt thì mọi chuyện trở nên đảo lộn." Lão Tư nói đến đây cầm lấy ly rượu của cậu lên uống cạn, ánh mắt vẫn còn kinh hãi khi nhớ về chuyện hai tháng trước. Vốn dĩ con hẻm này được gọi là hẻm thiên địa vì nơi này chủ yếu hoạt động kinh doanh quán ăn chỗ nhậu về đêm cho đến sáng ngày hôm sau sẽ tiếp tục bán thức ăn sáng rồi mới nghỉ. Ông nhớ rõ hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, mọi người ai cũng chỉ quanh quẩn trong nhà không thì ra trước hiên ngồi tám chuyện bình thường. Thì đầu con hẻm tiếng chó sủa vang lên, lúc đầu mọi người cứ ngỡ chó nhà ai đang sủa người lạ vào nhà. Nhưng sau tiếng sủa đấy thì tất cả chó trong hẻm đều tru lên sủa điên cuồng. Con Mực nhà ông lúc đó đang nằm ngủ trong nhà nghe tiếng tru của mấy con chó kia nó vội chạy ra đưa mắt nhìn về phía đầu con hẻm. Gương mặt dữ tợn nhe hàm răng trắng ra mà liên tục gầm gừ, nước dãi chảy cả xuống đất. Đó là lần đầu tiên ông thấy con Mực phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người lại nghe phía ngoài tiếng chó không còn sủa nữa thay vào đó chúng lại kêu lên ư ử như đang sợ hãi điều gì đấy. Cho đến khi ông thấy một người đàn ông mặc bộ đồ tàu trắng tay cầm một cái vali bằng gỗ đang bước đến. Điều ngạc nhiên là ông này đi đến đâu đám chó lại im lặng nấp vào một góc rên ư ử chúng như sợ hãi trước người đàn ông quái dị này. Chỉ có con Mực nhà ông là không phản ứng gì cả, nó nhìn thấy ông ta lại còn điên tiết sủa nhiều hơn. Người đàn ông kia nhìn thấy con Mực vẫn còn hung dữ sủa mình thì dừng lại, ông ta quay đầu nhìn con Mực rồi mỉm cười rất dị. Lão Tư đây là lần đầu nhìn thấy người đàn ông này, nhìn thấy ông ta đôi mắt thèm thuồng cứ giáng vào con Mực nhà mình, lão đành lên tiếng. ''Xin lỗi, ông tìm ai sao?'' Người đàn ông kia giờ mới nhìn lại ông, gương mặt không chút biểu cảm chỉ tay về phía cuối con hẻm mấp máy miệng. ''Tôi là người mới dọn đến căn nhà ở cuối đường.'' Âm thanh phát ra từ miệng người đàn ông kia làm cho da gà của Lão Tư cũng phải nổi hết cả lên. Chất giọng ồm ồm khó nghe đã vậy trên miệng của ông ta luôn nở nụ cười kỳ lạ nhìn vào lại khiến người khác nổi cả gai ốc. Trước khi rời đi người đàn ông kia còn để lại một câu. ''Đáng tiếc... chó nhà ông sống không được lâu nữa rồi.'' ''Ông nói vậy là sao, con Mực nhà tôi vẫn bình thường...'' Lão Tư khá bức xúc khi người đàn ông kia có ý muốn trù yểm con chó nhà mình. Trong cơn mưa hối hả, người đàn ông quái dị tay cầm ô đen tay cầm một vali bằng gỗ, chân vẫn từ từ bước đi trong cơn mưa trước sự tò mò của mọi người. Tiểu Lục nghe Lão Tư kể đến đây liền đưa mắt nhìn xung quanh khi thấy con Mực của ông đang im lặng nằm ngủ ở một góc, cậu mới lên tiếng. ''Vậy ông già đó là ai, không phải con Mực vẫn khỏe mạnh bình thường hay sao ạ.?'' Lão Tư nghe cậu nói cũng đưa mắt nhìn về con Mực rồi trầm giọng kể tiếp câu chuyện về người đàn ông kì lạ kia. Người đàn ông kia lúc đầu cũng không ai quan tâm mấy vì ai cũng phải lo mưu sinh buôn bán. Ở đây gia đình lão Tư cũng thuộc vào gia đình khá giả, đủ của ăn của để để lo cho mấy người con ăn học. Cho đến bữa tối thứ ba từ khi người đàn ông kia đến ở thì ông để ý trong con hẻm xuất hiện nhiều người lạ. Đặt biệt là mấy cô gái trẻ thường hay lui tới căn nhà nhỏ ở cuối đường. Không chỉ ông mà mọi người ai cũng tò mò, khi lân la hỏi chuyện mấy cô gái hay ghé quán ông uống nước thì ông mới biết người đàn ông kia là thầy pháp. Mấy người đó nói ông ta rất cao tay chữa được rất nhiều bệnh, đặt biệt ông ta còn biết làm bùa nữa. Lão Tư mới nghe thì rất tò mò, ông cũng muốn đến xem ông ta có thật sự giỏi như lời đồn hay không. Nhưng vì công việc của ông là buôn bán nên chỉ mới nghĩ để đó chứ chưa đi xem. Cho đến một hôm, không hiểu sao chó trong hẻm lại lần lượt chết cả. Hầu như ngày nào cũng có một hai con gì đó, trước khi chết bọn chúng đều có chung một điểm. Đó là rên ư ử rồi run rẩy cuộn người trốn xuống giường giây sau hộc ra một thứ nước màu đen lại có mùi thối như mùi xác chết đang phân hủy chịu không nổi. Bọn nó nôn cho đến khi ra máu, mắt trợn trắng co giật dữ dội rồi chết. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ có người có ý bỏ bã nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị vụt tắt khi mấy con chó buộc trong nhà cũng có triệu chứng y như vậy, đều đau đớn trước khi chết. Nhìn mấy con chó được mọi người tập trung xếp hàng đặt ngoài đường, lão Tư lại nhớ đến câu nói của ông thầy kia. Lão Tư không nói gì chỉ im lặng chạy về xem con Mực nhà mình có bị gì hay không. Khi tận mắt nhìn thấy nó đang nằm chơi trước nhà ông mới thở phào một hơi. Chưa kịp vui mừng thì cách nhà ông ba căn nhà có tiếng hét thất thanh vang lên. Mọi người vội chạy đến nhưng vừa vào nhà lại vội bịt mũi chạy ra ngoài, có người chịu không được mà nôn cả ra ngoài. Lão Tư là người can đảm nhất, ông bịt mũi mình lại rồi cẩn thận bước vào bên trong. Nhưng chân ông vừa chạm đến cửa phòng khách đã lập tức khựng lại, cảnh tượng bên trong quá kinh hoàng. Bên trong phòng khách là một thi thể đang treo lủng lẳng trên chiếc quạt trần. Hai con mắt trợn ngược chỉ còn một màu trắng, khóe mắt máu vẫn còn đang chảy, chiếc lưỡi thè dài đi kèm với nó là gương mặt trắng bệch và đôi môi tím đen. Nhưng đó cũng chưa phải là điều làm ông kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất chính là cái thứ đang thắt cổ cái xác chính là mái tóc đen dài của chính mình. Tiếp đó là tứ chi của người kia, hai tay người đó đang vòng trước ngực như đang lạy ai đó, còn chân buông lỏng máu đen từ chân đang không ngừng chảy ra. Lão Tư khi nhìn kỹ vào chân của cái xác kia ruột ông lại cuộn lên dữ dội như muốn tống cái gì đó ra khỏi người mình. Ông hối hận cũng không kịp khi cổ họng ông đã xuất hiện vị chua, ông vội chạy ra ngoài sân mà nôn thốc nôn tháo mấy thứ vừa mới ăn khi sáng. Do khi nãy ông thấy trên chân của cái xác đó có gì đó như đang di chuyển. Nên mới lại gần thêm một chút nữa xem sao thì hỡi ơi... đó là dòi... con nào con nấy to tròn, to bằng ngón tay cái người trưởng thành đang không ngừng gặm nhấm trên da thịt cái xác kia, mùi hôi thối kia cũng xuất phát từ đó. Mọi người không ai dám đến gần chỉ đành chờ cảnh sát đến xử lý. Sau khi kiểm tra hiện trường cảnh sát không phát hiện kẻ khả nghi, trong nhà không có dấu vết cậy phá, tài sản cũng không mất gì. Họ kết luận sơ bộ người này chết do nghi tự sát, vì xác chết đang trong quá trình phân hủy nặng nên người nhà của nạn nhân đã nhanh chóng đưa người đi hỏa táng tránh làm ảnh hưởng đến người dân. Mã Tuyền nghe đến khúc này anh thấy nó bị sao đấy, cái chết kinh khủng như vậy mà chỉ kết luận qua la. Còn người nhà họ không lẽ người thân treo cổ đến chết thối cả ra mà không hề hay biết. Anh nhìn lão Tư ánh mắt có phần nghi ngờ, ''Chả lẽ người nhà mình chết mà họ không hề hay biết sao. Với cả cái xác đó chết lâu như vậy người dân xung quanh đều không ngửi thấy mùi hôi sao.'' Thím Tư nghe Mã Tuyền hỏi vội lắc đầu, bà lên tiếng phân trần: ''Không phải chết lâu mà là mới chết, tôi chắc chắn chuyện này vì tối hôm trước khi xảy ra vụ việc đó con bé đó vẫn phụ gia định buôn bán bình thường.'' ''Mới chết?'' Lần này không chỉ mình Mã Tuyền mà Tiểu Lục cũng kinh ngạc không kém. Nếu đem chuyện này kể ra ngoài có khi họ còn nghĩ lão bị điên rồi cũng nên. Lão Tư thở ra một cách nặng nề, lão gật đầu thay câu trả lời rồi hỏi lại hai người. ''Vậy hai cậu có muốn nghe nữa hay không?'' ''Muốn... lão cứ kể đi, hai người chúng tôi muốn nghe.'' Tiểu Lục vội lên tiếng. Lão Lâm gật đầu, ông tiếp tục hồi tưởng lại câu chuyện của mình. Người chết kia chính là con gái chủ nhà, năm nay hai mươi tuổi, sau khi nghe kết luận của cảnh sát người nhà cô gái đã lăn ra ngất đi. Đây là đứa con gái út của họ, con bé ngoan hiền không gây thù với ai. Tối hôm qua vẫn còn vui vẻ phụ ba mẹ buôn bán, con bé còn xin tối mai đi sinh nhật bạn... vậy làm sao mà nó có thể tự tử được cơ chứ. Người mẹ nhìn cơ thể đến chết cũng không nguyên vẹn của con mình chỉ biết ôm lấy nó mà gào khóc. Mọi người đều bàng hoàng không ai tin một cô gái vui vẻ hòa đồng như cô lại có thể làm chuyện dại dột như thế được. Sau đám tang của cô gái xấu số kia, con hẻm cũng trở lên vắng lặng hơn, im ắng hơn. Nhưng sự im ắng hiu quạnh này mới thực sự là cái mở đầu cho chuỗi ngày sống trong kinh hoàng lo sợ của mọi người. Lão Tư im lặng một chút, ông cầm ly rượu trên bàn uống cạn nó rồi tự rót cho mình một ly nữa như muốn tiếp thêm động lực để ông kể tiếp vậy. Tiểu Lục và Mã Tuyền hai người vẫn một mực giữ im lặng chờ ông lên tiếng. Lão Tư hai tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt có phần dao động không nhanh không chậm tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. Sau cái chết bí ẩn của cô gái kia, con hẻm vốn yên bình lại trở nên hỗn loạn. Cứ ngỡ mọi việc sẽ dừng lại ở đó nhưng số người đến tìm ngôi nhà cuối hẻm lại nhiều hơn. Họ không rõ ông thầy pháp đó làm gì nhưng tối nào cũng thấy ông ta đốt giấy tiền trước ngõ. Hỏi thì ông ta nói đốt cho ấm nhà, ngôi nhà của ông ta lúc nào cũng nghi ngút khói từ trong ra ngoài. Người ta dị nghị ý kiến ông ta chỉ trừng mắt lườm rồi bỏ đi. Ông ta lúc nào cũng ru rú trong nhà, ánh mắt lúc nào cũng láo lia nhìn xung quanh. Cho đến một hôm.... hôm đó trời mưa nên việc buôn bán có chút ế ẩm chỉ có lác đác vài ba vị khách quen. Nên ai ra vào con hẻm ông đều nhớ, hôm đó ông thầy pháp kia không biết đi đâu về lại dẫn theo một người phụ nữ. Mặt một chiếc váy màu đỏ ôm sát người, đi đôi giày cao gót cũng màu đỏ nốt. Tiếng va chạm của gót giày và mặt đường còn làm cho con người ta chú ý. Chú ý cũng chỉ chú ý vậy thôi chứ không ai quan tâm mấy chuyện đó nhưng cô gái đó chỉ lướt qua quán của ông được mấy bước con Mực của ông không hiểu có chuyện gì mà lại sủa ầm lên. Nó chạy đến chắn trước cô gái kia, rồi nhìn lão thầy pháp mà gầm gừ. Lúc đầu lão Tư còn không hiểu chuyện gì cho đến khi ông chạy ra định nạt cho con Mực vào nhà thì vô tình nhìn vào đôi mắt của cô gái đó Đôi mắt vô hồn không có một chút sức sống, nó cứ đờ đẫn không hề phản ứng dù ông có đứng trước mặt cô ta nhưng cô ta cũng không hề phải ứng. Ngược lại là lão thầy pháp kia, ông ta nhìn thấy lão Tư đưa tay chuẩn bị chạm vào người của cô gái liền quát lớn. ''Ông định là trò gì vậy hả?'' Lão Tư giật mình vì bất ngờ bị quát, lão nheo mắt nhìn lại cô một lần nữa không quan tâm đến thái độ kia của ông ta. Lão cảm nhận cô gái này có gì đó không đúng, ấn đường của cô gái hoàn toàn tối đen, lão không biết là do trời xui đất khiến hay sao lại đưa tay vỗ mạnh lên đỉnh đầu của cô ấy trước tiếng quát tháo của tên thầy pháp. Cô gái sau khi bị ông đánh, đôi mắt trợn ngược cơ thể không ngừng run lên dữ dội. Gương mặt tái xanh nhìn ông hoảng sợ, bàn tay yếu ớt cố bám lấy người ông ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy ông thầy pháp trước mặt. ''Không, mau dừng tay cho tôi, mau đưa cô gái đó cho tôi, ông biết mình vừa làm trò gì hay không hả?'' Ông thầy pháp như nhận ra kế hoạch mình bị lão Tư phá hỏng liền gắt giọng. ''Tôi chỉ biết tôi đang cứu người, Mực đuổi ông ta đi.'' Lão Tư cũng không phải dạng vừa ông đỡ cô gái đang mềm nhũn như cọng bún kia vào trong quán mình rồi bảo con mực đuổi ông ta đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD