Trao đổi xong công việc anh nhìn vào đồng hồ trên tay cũng hơn 12h rồi. Đối tác họ có nhã ý mời anh đi ăn nhằm siết chặt thêm mối quan hệ nhưng Bảo Nam khéo léo từ chối. Chiều nay anh còn có hẹn với Duy đưa Bảo Nhi đến khám, đứng dậy đi vào nhà vệ sin, ngang qua nhà vệ sinh nữa anh vô tình nghe được Hiểu Lam đang nói chuyện điện thoại.
- “Alo Dì à, con gọi cho mẹ không được? Giờ mới được nghỉ mẹ có sao không? Tối qua 8h,me gọi mà con đi liên hoan với bạn ở công ty nên không nghe được, lúc về cũng muộn rồi ,chắc mẹ ngủ nên không gọi nữa, sáng nay con liên hệ mẹ không được, giờ cũng không ?”
Bảo Nam giật mình hóa ra ngoài anh hùng rơm cô ta còn là kẻ dối trá,8h tối qua cô ta vẫn còn tất bật bưng bê cafe mà giờ dám liên hệ với người nhà nói mình đi liên hoan. Thế mà chú Trương lại luôn khen cô ta hết lời, không biết là do chú Trương nhìn lầm người hay là do cô ta giỏi đóng kịch đây.
Lúc anh bước ra khỏ nhà vệ sinh cũng là lúc Hiểu Lam đồng thời bước ra, bốn con mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng Hiểu Lam cúi đầu chào rồi lùi lại cho Bảo Nam đi trước. Không phải chứ ngày hôm nay là ngày gì vậy sao cứ chạm phải mặt anh ta như thế này. Cô vào nhà vệ sinh gọi về nhà thôi mà tại sao lại tiếp tục va phải thằng cha đáng ghét kia thế này.
Bảo Nam quay lại bàn lấy máy tính và tập tài liệu ra về mà không quên mất việc qua phòng quản lí chào chú Trương. Tiếng gõ cửa khiến chú Trương dừng gõ máy tính.
- “Vào đi…
- Chú Trương!”
Bảo Nam nói.
- “Bảo Nam con vẫn chưa xong việc cơ à … đã ăn trưa chưa? hay chú cháu mình đi ăn rồi bàn luôn thêm một vài công việc nhé.
- Dạ! con hứa về nhà với Bảo Nhi rồi ạ, chắc giờ này con bé vẫn đang chờ con.
- Bảo Nhi à con bé khỏe không? Lâu rồi chú cũng chưa gặp con bé, hôm nào tiện chú đưa bà nhà ghé thăm con bé trước khi về quê vậy, bà nhà chú thi thoảng vẫn nhắc đến con bé suốt”.
Chú Trương lại đưa tiếp tục hỏi sao hai anh em họ không về biệt thự Đoàn Gia sống, ở đó nhiều người sẽ tốt hơn cho việc chữa bệnh của con bé. Bảo Nam nhìn chú Trương buồn rầu nói.
- ‘‘Con sợ ông bà nội con nhìn thấy Bảo Nhi như vậy mà đau lòng lại đổ bệnh, ông bà luôn nghĩ con bé được ba con gửi đi học bên Anh.
- Thì ra vậy…Thôi con về đi không con bé chờ!”
Bảo Nam chào chú Trương rồi ra về lúc vòng qua bãi đỗ xe để lấy xe, điện thoai trong túi Bảo Nam vang lên là Trúc Anh anh mỉm cười vừa mở cửa xe vừa nghe máy.
- “Anh đây...nhớ anh à sao lại gọi vào giờ này chẳng phải bên đó giờ này em đang ngủ hay sao?”
Đầy dây bên kia đáp:
- “Người ta nửa đêm tỉnh dậy nhớ anh gọi không được sao? hay lại về Việt Nam quen em nào sau lưng em rồi?”
Bảo Nam lại mỉm cười nói tiếp.
- “Anh quen thêm ai chẳng nhẽ em lai không biết hay sao, bao nhiều cái camera chạy bằng cơm của em được cài xung quanh anh.”
Đầu dây bên kia không ngừng cười lớn
- “Chỉ cẩn anh biết như thế là được rồi, người ta nhớ anh mà đang cố hoàn thành nhanh để được về cùng anh đây…
Rồi rồi, anh chờ được chưa? Tối về anh gọi em giờ em nghỉ ngơi đi anh đang lái xe.
- Được em yêu anh, hôn anh
- Anh cũng yêu em hôn em.”
Đường Hà Nội giữa trưa không hiểu sao cũng có thể tắc được anh vật lộn nhích từng chút một mãi hơn 1h mới về đến nhà. Cô Mai thấy anh liền nói.
- “Cô chủ đã ăn một chút rồi, tôi dỗ mãi cô ấy mới ngủ, để tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu chủ
- Được cô hâm lại giúp con.”
Anh bước lên phòng cất đồ tiện thể ngó qua phòng Bảo Nhi con bé vẫn đang ngủ nhưng trong giấc ngủ thì vân luôn nhíu mày. Qúa bữa rồi anh ăn qua loa một chút, kiểm tra lại cam cửa hàng xem mọi người làm việc ra sao. Anh vẫn chưa chính thức nhận chức nên cũng không thể thay đổi ngay lại cách vận hàng của cửa hàng được. Về cơ bản chú Trương làm rất tốt nhưng vẫn theo hướng kinh doanh truyền thống và chưa có nhiều đột phá. Check lại mail của đối tác xác nhận lại các vấn đề đã thảo luận hôm nay cũng hơn 2h chiều rồi.
Gọi cô mai đưa một tách trà ra ban công ngồi tranh thủ hít thở và đọc sách một chút thì Bảo Nhi cũng tỉnh dậy. Cô bé trên tay vẫn cầm con búp bê thân thuộc đã sờn màu và ngơ ngác như muốn tìm mẹ.
- “Bảo Nhi ngoan anh đây anh báo cô Mai tắm gội thay đồ cho Bảo Nhi rồi anh đưa Bảo Nhi ra ngoài chơi có được không?
- A …! Thích quá thích quá Bảo Nhi muốn được đi ăn kem mẹ bảo ba thích ăn kèm sầu riêng nhất chúng ta mua rồi chờ ba đi làm về cùng ăn được không?
- Được … chúng ta cùng đi và chờ đợi ba cùng ăn.”
Cô Mai bảo rất lâu rồi, Ba anh vẫn chưa đến thăm Bảo Nhi lần gần nhất đến thăm là 4 tháng trước lúc ấy Bảo Nhi Phát bệnh đã hất nguyên bát cháo vào người ba, rồi la hét đuổi ba đi cũng từ hôm đó ba không còn đến nữa. Ngày bé, ba rất thương bảo Nhi vì bảo Nhi rất giống mẹ nhưng sau khi mẹ mất nhìn con bé ông lại nhớ đến hình ảnh mẹ cảm thấy thấy có lỗi vì đã bỏ bà ở lại một mình chăm sóc hai con mà đi làm ăn xa cho đến khi ông trở lại thì nhìn thấy bà chi là một nấm mồ mà thôi. Bảo Nam lái xe đưa Bảo Nhi đến bệnh viện X khám cô bé có vẻ sợ sệt nơi đông người nên nắm tay anh rất chặt. Nép nép vào lòng anh mỗi khi thấy có người qua lại.
- “Tôi muốn gặp bác sĩ Duy chúng tôi có xếp lịch khám rồi phiền cô xem giúp tôi.”
Bảo Nam tay vẫn nắm chặt Bảo Nhi nhẹ giọng nói với cô y tá.
- “Chào anh … anh có phải anh Đoàn Bảo Nam không ạ? mời anh vào bác sĩ Duy đang chờ ạ.”
Cô y tá nhìn thấy vẻ ngoài điển trai của anh vừa nói vừa cười cặp mắt thì lúng liếng liên tục .
- “Cảm ơn cô ! Chúng ta đi nào Bảo Nhi.”
Anh đưa Bảo Nhi vào phòng bác sĩ Duy cậu ta đang ngồi chiễm trệ trên ghế gác chân lên bàn tay bấm điện thoại ,mắt không thèm liếc một cái nói nhanh.
- “Đến rồi cơ à? Hai người ngồi đi.”
Kéo ghế cho Bảo Nhi ngồi xuống trước, anh đưa mắt sang nhìn Duy nói đầy mỉa mai.
- “Cậu như thế này cũng là bác sĩ à nhìn kìa chẳng có tí chút nào ra dáng một bác sĩ giỏi cả như thế này mà người ta tung hô cậu lên tận mây xanh cơ đấy.”
Duy cười lớn đáp.
- “Chỉ có cậu mới nghĩ thế thôi! chiều nay tôi chỉ sếp lịch tiếp mình cậu thôi đấy, nên mệt quá mới giải trí chút làm sao cậu nó lời khó nghe với tôi thế.”
Bảo Nhi mặt vẫn ngơ ngác không hiểu vấn đề gì, cô bé vẫn kéo ghế ngồi núp sau lưng Bảo Nam. Duy thay đổi sắc mặt.
- “Chào Bảo Nhi, em xinh quá nhìn cưng chưa này anh tên là Duy? đừng sợ anh có cái này cho em nè!”
Nói rồi Duy lấy từ ngăn kéo ra một chiếc bờm thỏ màu hồng rất xinh rồi đưa cho cô bé ban đầu Bảo Nhi vẫn sợ sệt không thôi nhưng khi Bảo Nam nhẹ giọng.
- “Anh Duy cho em kìa em lấy đi.”
Duy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Bảo Nam.
- “Có phải cậu không đấy? Tôi chưa từng thấy cậu dịu dàng với ai như vậy bảo giờ”.
Bảo Nhi khẽ đưa tay đón lấy chiếc bờm trên tay Duy rồi nhanh chóng lại nép mình sau lưng Bảo Nam. Mất một hồi lâu Bảo Nam mới thuyết phục được cô bé chấp thuận cho Duy khám cho mình.