CHƯƠNG 5.LẠNH LÙNG VỚI CÔ

1574 Words
Lúc này, Bảo Nam cũng vừa tắm gội xong, anh dùng máy tính kiểm tra lại mail công việc, bàn bạc với một số người bạn chuyên vê mảng quảng cáo sắp tới anh muốn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu của cửa hàng. Phương thức kinh doanh truyền thống bấy lâu nay chú Trương thực hiện giờ cũng cũ quá rồi, anh muốn thay đổi để phù hợp hơn với thời cuộc. Lướt mail thấy danh sách nhân sự cửa hàng chú Trương gửi, anh kích vào xem qua một lượt, bất ngờ tên Hiểu Lam ở ngay đầu danh sách. Hà Hiểu Lam, sinh năm 1998, tốt nghiệp khoa báo chí của một trường đại học có tiếng ở thành phố này. Mà cô gái này lại lựa chọn làm công việc bưng bê ư? Nhớ lại thái độ chiều nay của cô, anh mỉm cười nửa miệng rồi tự nói với bản thân: “Nhìn mặt cô ta như vậy chắc hẳn không có năng lực rồi.” Sáng hôm nay, Bảo Nam thức dậy từ rất sớm, thói quen này anh duy trì từ ngày còn bên Anh, Cô Mai giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho anh đầy đủ trên bàn, Anh hỏi cô. -         “Bảo Nhi vẫn chưa dậy sao?” Cô Mai nói với khuôn mặt đầy mệt mỏi. -         “Cô chủ dạo này rất lạ, tôi cũng đã đổi rất nhiều món, làm qua rất nhiều món mà trước đây cô chủ rất thích nhưng tuyệt nhiên cô chủ vẫn chỉ ăn rất ít, dạo này khi ngủ cô chủ hay mơ thấy ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều khóc rất nhiều. Tôi phải dùng rất nhiều phương thức dỗ mãi cô chủ mới nín. Cậu chủ hay có cần đưa cô chủ đi khám lại tổng quát xem sao không?” Bỏ tờ báo trên tay xuống, Bảo Nam đứng dậy đi lên phòng Bảo Nhi anh đi rất khẽ như sợ làm cô tỉnh giấc, cô bé vẫn ngủ say trên tay vẫn luôn cầm con búp bê mẹ làm cho mình, mắt vẫn ước sưng vì dường như đã khóc rất nhiều. Bảo Nhi của anh tại vì anh mới thành ra như thế này? Đó là lí do nhiều năm qua anh vẫn luôn trốn tránh Ba, trốn tránh Bảo Nhi một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Năm Bảo Nhi lên 4 tuổi, con bé rất xinh đôi mắt to tròn long lanh sâu thẳm như hai hồ nước, hàng lông mi dài được thừa hưởng từ mẹ rất dài lại cong vút, đáng yêu mủm mỉm như một con búp bê. Ngày ấy chỉ vì anh và ba lớn tiếng với nhau, anh chán nản bỏ nhà đi bụi rồi theo một lũ bạn xấu, tụ tập đánh nhau với đám côn đồn trong trường mà chúng nó truy cùng giết tận anh đến cùng. Mẹ tự lái xe cùng Bảo Nhi khi ấy còn rất nhỏ vì biết chuyện lo lắng anh bỏ nhà đi xảy ra chuyện tìm anh trong đêm bão lớn mà bị tai nạn qua đời. Còn Bảo Nhi con bé bị tổn thương não hoàn toàn, ý thức chỉ dừng lại như một đứa trẻ 4 tuổi. 5 năm rồi sau ngày định mệnh đó con bé vẫn lúc tỉnh lúc mê luôn nhớ về cái đêm kinh hoàng đó. Bảo Nhi tận mắt chứng kiến chiến ô tô bị vỡ nát khuôn mặt đầy máu của mẹ. Anh luôn thấy day dứt có lỗi ,nên luôn  muốn bù đắp cho con bé tất cả những gì tốt nhất.         -  “  Anh Bảo Nam! “ Bảo Nhi nhẹ giọng nói. -         “Em vừa thấy mẹ, mẹ bảo em, xuống nhà ăn cơm mẹ nấu, hôm nay món sườn xào chua ngọt rất ngon và cả món canh súp bí đỏ nữa chờ anh em mình xuống ăn. Tối qua trước khi đi ngủ mẹ còn dặn Bảo Nhi ôm em búp bê này ngủ, mẹ sang nhà bà ngoại, bà ngoại bị ốm sáng nay mẹ sẽ về, mẹ về chưa anh? “ Bảo Nhi đưa đôi mắt vô tư nhìn Bảo Nam hỏi. Bảo Nam nhìn con bé lòng anh quặn lại. -         “Bảo Nhi ngoan, mẹ bảo bà ngoại vẫn còn mệt, mẹ dặn Bảo Nhi ngoan uống sữa, uống thuốc và ăn uống khi bà khỏe mẹ sẽ về chơi cùng chúng ta. Bảo Nhi có chịu không? -         Có thật không ạ?” Cô bé đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Bảo Nam. -         “Nào anh giúp Bảo Nhi đánh răng rửa mặt nha! rồi minh cùng ăn sáng Cô Mai nghe lời mẹ nấu rất nhiều món ngon đang chờ chúng ta.” Cô bé nhảy xuống giường đi nhanh như một đứa bé ngủ dậy muộn sợ bị mẹ mắng phạt .Anh giúp Bảo Nhi lấy kem đánh răng rồi ,dùng khăn bông mềm lau mặt cho cô bé .Giờ anh mới nhận ra Bảo Nhi thật dự rất gầy, những đường gân máu xanh nổi hằn trên cánh tay con bé. Kể từ ngày về nước ,anh rất bận ,không có thời gian quan tâm con bé. Đưa con bé  xuống nhà, dỗ con bé ăn một chút anh tiện tay cầm điện thoại gọi Duy, cậu bạn bác sĩ đặt hẹn lịch khám tổng quát cho Bảo Nhi, chiều nay sau khi xong công việc anh sẽ đưa Bảo Nhi đến viện khám tổng quát xem tình trạng con bé thế nào ? Rồi vội vã về phòng mình lấy máy tính và giấy tờ đến cửa hàng ,hôm nay anh có cuộc hẹn  quan trọng với bên thiết kế ,anh muốn thay đổi một chút lại phong cách của cửa hàng. Lúc  Bảo Nam đến nơi cũng đã gần 10h sáng, bước vào cửa hàng chẳng hiếu sao mắt anh đưa ngay đến chỗ Hiểu Lam đang order cho khách. Nhân viên thấy anh ai nấy cũng cúi đầu mỉm cười duy nhất chỉ có Hiểu Lam là cố tình tránh né đưa ánh mắt sang nơi khác, cố tỏ ra bận rộn để né được ánh nhìn súng đạn từ anh. Đối tác cũng đã đến từ lâu họ chờ anh ở bàn phía khu vực Hiểu Lam đang order. Nhìn thấy anh đối diện lướt qua cô không thể không cúi chào nở nụ cười gượng gạo cúi mặt. -         “Chào sếp!” Cô như muốn độn thổ vì nghĩ lại chuyện ngu ngốc chiều hôm qua. Bảo Nam gọi cô. -         “Hiểu Lam mang cho tôi một ly trà mạn nóng nhé! mang ngay cho tôi, tôi ngồi bên này.” Hiểu Lam “dạ!” Nhẹ một tiếng rồi cố gắng nhanh nhất có thể thoát khỏi khu vực tầm ngắm này. Trong đầu vẫn luôn ấm ức. "Gì Hiểu Lam ư! Gì trà mạn nóng ư anh ta đã già đâu mà đam mê thưởng trà thế ? lạ đời", vừa đi cô vừa lẩm bẩm trong miệng nhưng miệng thì vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.         -  “ Lục Dương à! Sếp muốn order một cốc trà mạn. Anh giúp em làm nhanh nha, để em đưa ra cho Sếp, không chậm trễ nhớ lại vụ hôm qua. Sếp cho em đi luôn mất.” Vừa nói cô vừa đưa bộ mặt mếu máo vô tội khiến Lục Dương bật cười. Sau khi Lục Dương làm xong anh ra hiệu cho cô lại lấy, cô muốn tránh né nhờ Thu Trà đưa nhưng đen đủi sao đó là khu vực của cô, theo quy định khu vực cô phục vụ, buộc cô phải mang ra. Lục Dương thấy vậy bèn động viên cô. -         “Sếp không vì chút hiểm lầm mà gây khó dễ cho em đâu.” Bất đắc dĩ đón lấy tách trà trên tay Lục Dương cô chậm rãi và cố gắng câu giờ để chuẩn bị tâm lí để chạm mặt với Bảo Nam. Lúc này, Bảo Nam đang rất chăm chú trao đổi công việc với bên đối tác họ rất tập trung bàn luận vấn đề nên Hiểu Lam khó xử không biết phải đưa cốc trà như thế nào? để không gián đoạn lại câu chuyện của họ. Mà bọn họ cũng không để ý đến sự xuất hiện của cô .Cô vẫn đứng sau ghế Bảo Nam đang ngồi ,nhìn anh chỉ vào những bản vẻ rồi lướt lướt màn hình chiếc máy tính ,khiến cô cảm thấy cứ như thế này có phải bớt đáng ghét hơn không? Một trong số hai dối tác của Bảo Nam vô tình ngẩng mặt lên thấy cô đang chăm chú nghe họ nó. Dường như hơi sượng một chút cô nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn rồi nói. -         “Dạ! đây là trà mạn của sếp ạ. Tôi xin phép.” Bảo Nam cũng chẳng thèm nhìn cô một cái mặt vẫn dán vào màn hình máy tính nhẹ nhàng phun ra ba chữ. -          “Cảm ơn cô!” Hiểu Lam quay mặt đi kèm theo một chiếc bĩu môi đầy bực tức:" Hẳn là cảm ơn cô. Ơ đúng rổi anh là sếp mà, nói chuyện có không nhìn mặt người ta cũng được?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD