CHƯƠNG 4.ĐẮC TỘI VỚI SẾP

1633 Words
Bảo Nam vừa trao đổi xong công việc với chú Trương hôm nay anh có hẹn lên Ba quẩy với hội bạn cấp 3 nhưng mải việc anh quên khuấy mất điện thoại anh cũng hết pin và nhìn áo anh loang lổ vệt sinh tố hồi chiều anh chẳng còn hứng thú đi đâu nữa chỉ mong về tắm rửa cái rồi hạ lưng ngay thôi. Lái xe tạt qua trạm xe buýt Hiểu Lam đang ngồi anh chợt thấy cô đeo tai nghe tay cầm điện thoại ôm một chiếc ba lô đen mặc một chiếc sơ mi trắng mái tóc xõa ra nhìn gương mặt thanh thuần có thiện cảm hơn nhiều so với hình ảnh hồi chiều anh gặp. Bảo Nam cay cú chợt nghĩ :”có khi cô ta bị đa nhân cách cũng nên “- và cứ thế lái xe vụt ngang qua cô. Hiểu Lam ngồi chờ hơn 10 phút rồi mãi vẫn chưa có xe buýt tới mọi hôm tầm này xe đến rồi cơ mà? sao hôm nay vẫn chưa đến nhỉ? nếu không có lại mất thêm mấy chục xe ôm về à, đi giờ này vừa đắt lại còn vừa không có cảm giác an toàn. Cô vẫn cố chờ thêm 5 phút nữa, may quá cuối cùng cũng đến nơi, cô lên xe dơ vé tháng của mình lên chào chú lái xe và anh phụ xe rồi lại về chiếc ghế cuối cùng thân thuộc của mình ngồi. Có lẽ ngày nào cũng gặp cô đi tuyến này rồi anh phụ xe nhẵn mặt cô lại trêu: sao thấy em suốt ngày đi xe buýt vậy về muộn như thế này không chờ bạn trai đến đón à? vẫn bài cũ cô chỉ cười mỉm rồi nói. -         ” Con em còn nhỏ, chồng em phải ở nhà trông con”. Kế này bao năm vẫn còn tác dụng anh phụ xe thấy thế cũng chẳng còn hứng thú mà trêu cô nữa. Cô tìm khẩu trang đeo lại rồi tủm tỉm cười dựa đầu vào kính rồi lại nhìn màn đêm buông xuống kéo theo vài tiếng thở dài mệt mỏi. Hơn 11h cô mới về đến nhà.  Ngọc Minh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô rồi chỉ sang mâm cơm trên bàn bếp. -         “Tớ có nấu cơm để phần cậu đấy, có món chuối nấu đậu mà cậu thích nhất đấy, tắm rửa đi, rồi tớ hâm lại đồ cho nóng rồi ăn đi. Cậu xem lại công việc xem sao đi, hay để tớ hỏi toàn soạn báo bên chỗ anh Đức nhà tớ xem có tuyển không? Nộp hồ sơ qua đó xem sao chứ cậu cứ làm như thế này sức đâu mà chịu nổi giờ ngày nào cũng 6,7h dậy đi làm tối khuya 11h đêm mới về, người cậu xanh sao lắm rồi”. Hiểu Lam kéo tủ lấy đồ rồi nói -         “Tớ không sao đâu nhưng đà này tớ sắp bị đuổi việc đến nơi rồi, tớ đắc tội lớn với Sếp đà này anh ta chẳng để tớ sống yên thân đâu kiểu gì cũng hành hạ rồi lấy cớ mà đuổi tớ sớm thôi.” Vừa nói vừa trưng khuôn mặt méo xệch nhìn Ngọc Minh. Ngọc Minh tay cầm đôi đũa đang đảo thức ăn nói vọng lại: -         “Chẳng phải Sếp câu là Ông chú sao? chú ấy là người đưa cậu vào làm sao tự dưng lại đuổi việc cậu?” Hiểu Lam thở dài ngao ngán: -         “Chú ấy nghỉ mất rồi, vợ chú ấy ốm cô chú ấy có một điền trang trên Mộc Châu ấy, muốn cùng nhau về đó an hưởng tuổi già. Sếp mới bây giờ là con trai của Tập đoàn Đoàn Gia – cửa hàng tớ đang làm là một công ty con của họ. Anh ta mới đi du học về, tiếp quản lại cửa hàng.” Ngọc Minh tròn mắt: -          “Chẳng phải cậu ấm nhà Đoàn gia là Đoàn Bảo Nam sao? người yêu cũ của hotgirl Khánh Ngân à, nghe nói anh ta ngoài tài giỏi, còn đẹp trai và là tay chơi có tiếng nha. Báo mình muốn phỏng vấn anh ta mà anh ta không chịu đấy” Hiểu Lam trong nhà tắm vọng ra: -         “Đúng đấy! ngoài ra anh ta còn có đôi mắt muốn giết người, cao ngạo, thích thể hiện lại còn trịch thượng nữa, nhìn mặt đáng ghét không ưa nổi, ngoài lắm tiền chẳng được cái mã gì? -         Cậu đã làm gì đắc tội với anh ta sao? mà lo sợ anh ta gây khó dễ. -           Chuyện dài lắm tớ kể cậu nghe sau, nấu đi mùi đồ ăn thơm quá, cứ ăn đêm nhứ thế này cậu chăm tớ thành con heo nái mất thôi.”  Ngọc Minh cười lớn nuôi xong để tìm anh nào thịt nhé. -         “À hôm nay tới mới gặp anh Gia Bình ở bãi đỗ xe dưới tòa nhà tớ đến làm phóng sự đấy. Anh ấy đi cùng cô nào xinh lắm, họ nắm tay nhau, nhìn họ cười nói vui vẻ như đang yêu nhau ấy.” Nghe đến hai từ Gia Bình thôi tim Hiểu Lam như bóp chặt lại, cô trả lời Ngọc Minh bình tĩnh: -         “Thế à lâu rồi tớ không gặp cũng không nói chuyện với anh ấy” Ra vậy, anh từ chối cô vì anh đã có tình cảm với người con gái khác, hóa ra chỉ mình cô đa tình mà day dứt cảm thấy có lỗi, hóa ra chỉ mình cô ôm mộng tưởng rằng anh sẽ lại xuất hiện lại sẽ liên lạc rồi nói với cô rằng: “Anh xin lỗi vì bắt em chờ lâu như vậy, anh cũng yêu em?” Nhưng hình như giờ đây thì chắc chỉ còn mình cô ngốc nghếch luôn ôm mộng tưởng mà thôi. Mỉm cười chua chát cô xả thẳng nước lạnh vảo mặt để trôi đi những giọt nước mắt chỉ chút nữa thôi là sẽ chực chờ rơi xuống. Bước ra khỏi phòng tắm mùi thức ăn thơm nức xông thẳng vào mũi Hiểu Lam: -         ‘’Ôi Thơm quá cậu đúng là ban hiền của tớ, cần gì trai khi đã có Dân bên cạnh”  Hiểu Lam vừa lau tóc vừa trêu ghẹo, lướt qua khuôn mặt cô, Ngọc Minh thấy tròng mắt đỏ hoe như đoán trước được lí do nhưng Ngọc Minh vẫn vỡ như không biết hỏi: -         “Sao mắt đỏ hoe thế, có chuyện gì?” -         Không sao lúc tắm rửa mặt không may nước vào mắt thôi. Cơm Min nấu ngon nhứt trên đời chỉ sau mẹ tớ... Ngọc Minh thừa biết cô khóc và cũng thừa biết về lí do gì chơi vớ cô 5 năm trời, ngoài mẹ có lẽ không a hiểu cô hơn Ngọc Minh. Ngọc Minh biết cô yêu thầm Gia Bình từ rất lâu cũng vì anh mà hi sinh rất nhiều chuyện. Nhưng Gia bình luôn tìm mọi cách đây Hiểu Lam ra, kể cả khi anh đang không trong bất kì một mối quan hệ nào? thì Hiểu Lam cũng không phải là sự lựa chọn của anh. Đúng! chiều nay Ngọc Minh có gặp Gia Bình thật nhưng là gặp Gia Bình cùng vợ sắp cưới đi thử đồ cưới. Ngọc Minh biết sớm muộn Hiểu Lam cũng biết nên thà cô nói trước để Hiểu Lam chuẩn bị tinh thần, còn hơn đùng một cái Hiểu Lam biết làm sao cậu ấy chịu nổi được cú sốc này. Lí lẽ của kẻ đơn phương, vốn đã chẳng mang tính logic. Cả thế giới này đều biết Hiểu Lam thích anh ta, Hiểu Lam cũng thừa biết trong lòng anh ta chẳng có mình, thế nhưng chỉ một tin nhắn vu vơ, một cuộc gọi bất ngờ, một cái vén tóc hờ hững, một hành vi ám muội, lại làm Hiểu Lam lại có thêm động lực đơn phương tiếp sang những ngày sau. Thật ra trong lòng Hiểu Lam hiểu rõ, người có tình cảm với cô, dù ít hay nhiều cũng sẽ tìm cách thể hiện ra mà thôi. Người không thích cô, mỗi khi tắm tắm mất một đêm, khi ăn ăn mất hẳn một ngày, 5 giờ chiều mới ngủ trưa dậy, 8 giờ tối đã nói “chúc ngủ ngon”. Chẳng ai sai cả, vì tình cảm là thứ chẳng thể chi phối được. Giống như việc. cứ ngồi đợi mãi tàu hỏa ở sân bay, thì rốt cuộc thứ mình chờ đợi được chỉ là sự lãng phí. Hiểu Lam chợt nhớ ra một câu thế này, “em không thể đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng giống như em không bao giờ có thể chạm vào một người không yêu em”, thế nên tình cảm là thứ quý giá vô cùng, đừng hao tổn một cách vô ích mãi. Trái tim mỗi người chỉ có một, sao cô lại đem nó đầu tư mà chỉ toàn thấy lỗ ngày qua tháng. Nếu đã cố hết sức mà không thể khiến Gia Bình quay lại nhìn cô như cách cô mong muốn, thì cũng đừng mềm lòng, đừng hy vọng, cứ vậy mà buông tay thôi! Người đợi để trả lời tin nhắn của Hiểu Lam, người đợi để chúc cô ngủ ngon, người đợi để được nhìn thấy cô vào mỗi sáng, người đợi để có được Hiểu Lam trong đời rồi người đấy cũng sẽ xuất hiện thôi.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD