bc

Cô vợ phách lối: BOSS đại nhân lại show ân ái rồi

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
740
FOLLOW
3.4K
READ
possessive
CEO
sweet
bxg
like
intro-logo
Blurb

Tình cờ, cô gặp phải rắc rối với kẻ bắt nạt cường thế này, hắn ta không chỉ trêu đùa cô còn không chịu thả cô đi. “Tôi có thể cho anh tiền, mong anh thả tôi đi! Kẻ bắt nạt lúc này cười xấu xa: "Được." Thế là từ đó cô mang một món nợ khổng lồ, khóc không ra nước mắt. “Gì?” Kẻ bắt nạt này thực sự là người thừa kế của một gia tộc giàu có với quyền lực trải dài và nguồn tài chính bao trùm toàn thế giới? Nguyễn Hà Linh tức giận mắng: “Tên khốn! …

chap-preview
Free preview
Chương 1: Anh nhận nhầm người rồi!
Ngay khi Nguyễn Hà Linh mở cửa, cô đã choáng váng trước cảnh tượng bên trong ngôi nhà. Cả căn nhà tan hoa đổ nát, khắp nơi vô cùng bừa bộn trông như căn nhà vừa phải trải qua một trận động đất kinh hoàng… Tiếp đến cô thấy trong nhà có đến bón năm người đàn ông cao lớn mặc đồng phục vest đen vây Trần Như Nguyệt vào một góc. Nguyễn Hà Linh thấy thế thì hét lớn, chiếc bánh kem trên tay cũng vì thế mà mạnh mẽ rơi trên nền đất, nhưng không phải vì thế mà cô sợ hãi, Nguyễn Hà Linh hùng hổ xông đến: “ Các anh là ai?” "Chị Nguyễn Hà Linh! " Trần Như Nguyệt hai mắt sáng rực giống như nhìn thấy cứu tinh, cậu bé nhanh chân nhào vào trong ngực của cô, run rẩy khóc lớn, nức nở nói: "Bọn họ đều tới tìm anh trai của em. . . " Nguyễn Hà Linh đưa mắt nhìn đám đàn ông hung dữ trước mặt, khí thế hẹt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn cô, nhưng cô nghĩ không ra những người này phải bày ra dáng vẻ đáng sợ đến thế, cô kinh ngạc hỏi: “Anh của em ấy làm sao vậy? " Một người áo đen lạnh lùng nói: “Hắn trộm của chúng tôi một văn kiện quan trọng, hiện tại hắn ta đã mất tích! " Nguyễn Hà Linh nghe thấy thế thì không khỏi tức giận: “Vậy các anh đi tìm anh ta đi, ở đây bắt nạt một cô gái nhỏ làm gì ?" Người áo đen hừ lạnh một tiếng: "Không phải chúng tôi đang tìm sao? " Trần Như Nguyệt nước mắt lưng tròng lắc đầu: “Anh trai tôi đi làm từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Tôi không biết anh ấy đã làm gì, đi đâu..." Nguyễn Hà Linh vỗ về an ủi cô, sau đó lườm người đàn ông mặc đồ đen: “Anh có nghe thấy không? cô ấy không biết! " Cô vừa dứt lời, với đôi tai nhạy cảm của mình, cô nghe thấy một âm thanh máy móc lanh lảnh. Ngay khi cô còn đang suy đoán trong đầu âm thanh đó là cái gì, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, một chiếc bình hoa cách đó không xa đột nhiên  vang lên tiếng "bốp" một tiếng vỡ vụn. Những mảnh vỡ bay vào cắt ngang cơ thể cô, Nguyễn Hà Linh nghiến răng chịu đau. Một khẩu súng! Nguyễn Hà Linh lập tức hiểu ra, cô hoảng sợ nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ở phía còn lại phòng khách, nơi mà cô đã phớt lờ có một người đàn ông đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Phong thái của anh ta thờ ơ lãnh cảm như bức tường trắng phía sau anh ta. Và họng súng trong tay anh ta ngay lúc này đang nhắm thẳng vào cô Nguyễn Hà Linh sững người, không dám cử động. "Thật là ồn ào. " Người đàn ông với sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, ngũ quan đẹp như tượng tạc nhưng toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, thâm thúy khiến người ta không rét mà run, ánh mắt anh ta lạnh lùng mà sắc bén, mặc dù thế nhưng vẻ ngoài tuấn tú cũng khiến người ta kinh diễm hồi lâu. Ở anh tỏa ra khí chất mạnh mẽ và nghiêm nghị mà chỉ những người có địa vị cao mới có, loại khí chất khiến người khác phải cúi đầu nghe lệnh. Đáng tiếc những lời nói ra từ đôi môi xinh đẹp kia lại chẳng tốt đẹp gì. "Nếu cô không biết, cô không cần phải sống nữa. " Người đàn ông lạnh lùng dùng súng chỉ vào hai người bọn họ, ra lệnh: “Lôi nó ra ngoài, tìm địa phương xử lý. " Đầu óc Nguyễn Hà Linh lúc này tê liệt, đại não hoàn toàn trống rỗng. Cô có thể hiểu rằng phía bên kia sẽ không nói đùa. Một người đàn ông mặc đồ đen đi tới và bắt đầu kéo, Trần Như Nguyệt sợ đến mức trở nên yếu ớt, cô bé quá mức hoảng sợ dần chỉ biết la hét dần mất đi khả năng phản kháng. Nguyễn Hà Linh vừa giằng co vừa cố gắng hết sức để nghĩ cách tự cứu mình. “Tôi có thể đền bù cho anh và nhiều chuyện khác nữa! Tôi có thể cho anh nếu anh có thể cho tôi biết thông tin bị đánh cắp đáng giá bao nhiêu?” Nguyễn Hà Linh trực tiếp thương lượng cùng người đàn ông. Đáng tiếc mặc dù cô đã cố gắng hết sức để xoay chuyển tình hình nhưng người đàn ông không vì thế mà hứng thú, anh ta không hề ngẩng đầu lên mà làm như không nghe thấy. Giây phút Nguyễn Hà Linh tưởng chừng như hết hi vọng thì người đàn ông kia cất súng đi, anh ta bình tĩnh rút từ trong hộp thuốc một điếu rồi thản nhiên châm lửa, anh ta cứ yên lặng làm hàng loạt các hoạt động tự như đang tận hưởng hoàn toàn mặc kệ cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Ngược lại, người đàn ông mặc đồ đen đang chế trụ tay của Nguyễn Hà Linh thì khịtt mũi tỏ vẻ khinh thường. “Tiền sao? Thứ mà anh Minh nhiều nhất chính là tiền.” Anh Minh? Nguyễn Hà Linh mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng vào lúc căng thẳng như vậy, cô nào có tâm trạng để nhớ ra mình đã từng nghe qua ở đâu bây giờ mạng sống là quan trọng. Nhìn thấy Trần Như Nguyệt sắp bị lôi ra ngoài, trong đầu cô lóe lên một tia sáng vội vàng kêu lên: "Anh không phải tìm Trần Văn Huy sao? Cô ấy là em gái duy nhất của Trần Văn Huy, nếu cô ấy bị giữ lại Trần Văn Huy có thể sẽ quay lại! " Nguyễn Hà Linh nhìn chằm chằm vào người đàn ông cô vô cùng lo lắng, cô hy vọng lời nói của mình sẽ có hiệu quả dù chỉ một chút, nghĩ thế cô đành dùng hết sức khuyen nhủ: "Nhưng nếu anh ta giết cô ấy, Trần Văn Huy không những sẽ không quay lại mà còn có thể công khai những tài liệu mà anh ta đã đánh cắp. Anh Minh, đây có lẽ không phải là kết quả mà anh mong muốn! " Người đàn ông lúc này mới thật sự để ý đến cô, anh ngẩn đầu buông một ánh mắt lạnh lùng đên cực điểm. “Khoan đã” Lời nói của anh thực sự có uy lực khiến người khác kinh hãi không thôi, những người đàn ông mặc đồ đen cũng vì thế mà dừng di chuyển. Người đàn ông quyền lực kia vẫn tư thái ung dung đó nhưng dần trở nên hung dữ, anh trừng mắt nhìn cô: “Cô đang uy hiếp tôi đấy à?” Nguyễn Hà Linh hoảng sợ không thôi nhưng nghĩ đến mình và Trần Như Nguyệt, cô nuốt nước bọt cố tỏ ra dáng vẻ bình tĩnh nhất sau đó nhỏ giọng nói: “Không anh đừng hiểu lầm tôi chỉ đang nhắc nhở anh…” Người đàn ông nheo đôi mắt nghiêm nghị nhìn Nguyễn Hà Linh, anh không nói gì cả chỉ rít mạnh một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói. Anh ta đang đánh giá cô gái qua làn khói mờ ảo. Cô gái này có gương mặt ưa nhìn, các đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng, trông cô nổi giận hệt như mỹ nhân yếu đuối đáng thương cần che chở. Nhưng trong giờ phủ này cô đứng trước mặt anh trên mặt mang vẻ mặt kiên định, khuôn mặt đanh lại, từ ánh mắt anh dễ dàng thấy được cô gái bé nhỏ này đang khoong ngừng nghĩ cách để kéo dài mạng sống, dốc hết sức chiến đấu để sinh tồn. Anh không thể không cảm khái vì từ trước đến nay rất ít người có thể duy trì dũng khí và sự bình tĩnh này khi đối mặt với anh. Điều này khiến anh có chút hứng thú về cô gái này, anh thật sự muốn thử xem rốt cuộc cô gái nhỏ này có thể mạnh miệng đến đâu. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên hình bóng của một nữ nhân, hoàn toàn trùng khớp với người trước mặt. Một tia sáng dữ dội hệt như cú đánh dội thẳng vào suy nghĩ của anh. Dập điếu xì gà, anh ta mạnh mẽ tiến lên phía trước thô bạo túm lấy cổ áo của Nguyễn Hà Linh mà không hề nói một lời, tàn nhẫn kéo cô vào trong phòng ngủ. “Rầm!” Tiếng đóng cửa vang dội, cánh cửa hoàn toàn bị đóng lại. Trong phòng, Nguyễn Hà Linh ngã sóng xoài trên nền nhà, cô xấu hổ nhanh chóng ngồi dậy, đang khi xoa xoa cánh tay đau nhức của mình cô liền thấy đôi giày da đen bóng hiện ra trước mặt. Nguyễn Hà Linh vội vã ngước nhìn thì thấy người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng sống, anh cứ thể từ trên cao nhìn xuống cô như vị thẩm phán tối cao chờ phán quyết, ánh mắt hận không thể bóp nát cô ngay lập tức. “Cô gái, cô có biết tôi tìm cô đã lâu rồi không?” Nhận thức được tình cảnh hiện tại, người đàn ông trước mặt này chính là mối nguy hiểm nguy cấp nhất. Nguyễn Hà Linh vô cùng sợ hãi cô run rẩy nói: “Tôi…tôi không biết anh.” Người đàn ông từ từ ngồi xổm xuống, lại rút súng ra từ từ từ di chuyển đầu súng đến trước mặt cô, mạnh mẽ nâng cằm cô lên. “Đây không phải là những lời năm năm trước cô nói với tôi trước khi dụ tôi lên giường sao?” Nguyễn Hà Linh nghe thấy thế toàn thân không thể khống chế mà run rẩn, cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang đặt nơi cằm của mình, sợ rằng cô vô ý di chuyển cũng sẽ khiến nó nổ tung. “Anh nhận lầm người rồi…Năm năm trước tôi vẫn còn đang học.” “Tôi không có thời gian ở đây xem cô diễn kịch!” Người đàn ông thể hiện sự nóng nảy của mình bằng cách trực tiếp lên đạn, động tác vô cùng dứt khoát. Miệng không ngừng uy hiếp: “Để tôi nhắc nhở cô, hãy trân trọng cơ hội cuối cùng để nói.” Mặc dù Nguyễn Hà Linh lúc này đang vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi nhưng khi thấy thái độ hống hách vô lối của đối phương, cô tức giận nói: “Tôi đã nói không có? Anh muốn tôi nói cái gì? Không thể không nói nhưng xin lỗi nhưng anh nói tôi dụ dỗ anh ư? Hiện tại tôi còn không biết anh là ai?” Người đàn ông lúc này đã hết kiên nhẫn ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, ngón tay dứt khoát bóp cò. “Đùng!” Tiếng nổ lớn ở cự ly gần khiến người ta đinh tai nhức óc. “Chuyện gì đây?” Nguyễn Hà Linh sợ đến mức ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy đến đáng thương cô đã bị doạ sợ không nhỏ. Nhưng hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cô, tiếng nổ đã qua nhưng không hề có cơn đau đớn nào ập đến. Cô hoang mang ngẩng đầu nhìn người đàn ồng nhưng lại thấy anh ta đặt súng sang một bên, viên đạn đáng lẽ nên găm trên đầu cô lại đang dính chặt vào tấm nệm bên cạnh, lại nhìn người đàn ông khuôn mặt anh ta đầy vẻ chế giễu và chán ghét. "Kỹ năng diễn xuất thực sự rất tốt, và cô đã từ chối nói ra sự thật ngay cả khi cô sắp chết. " Người đàn ông đứng dậy, trực tiếp bế cô lên sau đó ném mạnh lên giường, cả người cứ thế di chuyển theo cô, từ đôi môi mỏng lộ ra giọng nói uy hiếp. "Tôi thực sự muốn xem cô có thể trụ được bao lâu! " "Anh định làm gì! " Một tiếng còi cảnh báo vang lên trong đầu Nguyễn Hà Linh. Cô ra sức phản kháng nhưng mọi hành động của cô chẳng là gì trước sức mạnh gần như tuyệt đối của người đàn ông này. Cuối cùng cô chỉ có thể nước mắt lưng tròng bị ép chặt trên giường trở thành con mồi nằm trên thớt. Người đàn ông bắt đầu cởi từng cúc áo của cô, ánh mắt lạnh lùng cường thế mang theo ánh nhìn đầy khiêu khích. “Cô cho rằng tôi đang làm cái gì?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Quý Cô Hai Mặt

read
1K
bc

Chàng rể nghìn tỷ.

read
1K
bc

Người tình bảy đêm: Tổng giám đốc quỷ sa tăng quá nguy hiểm

read
1K
bc

Kết hôn lần đầu tiên tình yêu: chồng tình yêu nghiện

read
64.4K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

TRÌ THIẾU CƯNG VỢ SỐ MỘT

read
1.7K
bc

Manh Bảo Đột Kích: Mommy Là Nam Thần

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook