Chương 2: Hoàn toàn bị chọc giận

1904 Words
Nguyễn Hà Linh lúc này thẹn quá hoá giận, cô tức giận hét lớn: “Dừng lại! Tôi nói anh dừng lại ngay!” Nhưng trái với lời nói của cô người đàn ông ngày càng gia tăng tiến độ dần dần những mảng da trắng như tuyết lộ ra ngoài, nhìn bản thân sắp bị lột đến không còn gì Nguyễn Hà Linh đau lòng hét lớn. Nhưng người đàn ông làm như không có chuyện gì xảy ra, hai tay vẫn di chuyển không ngừng trên cơ thể cô, anh vô cùng hưởng thụ sự giãy giụa và phản kháng này thậm chí còn buông lời khiêu khichs. “Cô có thể hét to hơn để mọi người bên ngoài đều biết chúng ta ở trong này làm gì.” Nhưng ngoài kia ngoài những người đàn ông mặc vest đen đang chế trụ Trần Như Nguyệt và cô bé thì chẳng có ai cả. Nguyễn Hà Linh tuyệt vọng nghiến chặt miệng, cô biết chắc rằng sẽ chẳng có ai đến cứu cô ngay lúc này. Nhìn thân thể mình, chiếc áo đã bị gã đàn ông cởi hết cúc, cô đau lòng nhắm chặt mắt, nước mắt cứ thế lăn dài trên má len lỏi vào đám tóc mây. “Cô nhắm mắt làm gì chứ? Cô cho rằng tôi muốn làm gì cô ư?” Tiếng cười chế giễu của người đàn ông vang lên bên tai cô. Nguyễn Hà Linh nghe thấy thể thì sửng sốt, cô ngơ người toàn thân như vừa trải qua kiếp nạn, cô từ từ mở măt ra. Lúc này, người đàn ông nâng khoé môi nụ cười tàn khốc và kiêu ngạo cực điểm. Bàn tay to lớn rắn rỏi của anh dần trượt xuống tiến tới mở ra chiếc quần lót tinh xảo của cô. Nguyễn Hà Linh lúc này ngơ ngác sau đó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra cô lớn tiếng hét: “Bỏ tay anh ra chỗ khác!” Người đàn ông lúc này cúi đầu nhìn xuống lập tức bị sự mềm mại của nơi đó hấp dẫn mắt, thực sự cuốn hút khó có thể rời mắt. Một lúc sau anh mới nhớ ra mình định làm gì. Cố nén nhiệt độ trên người đang tăng lên và sự nóng rực của nới đó khiến anh thực sự khó chịu, người đàn ông liền buông tay và xuống giường. Anh đè nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng, anh sửa lại bộ vest trên người chỉ trong nháy mắt lại biến thành người đàn ông cao cao tại thượng, khí chất cao quý bất phàm. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Vậy cô thực sự không phải là người phụ nữ đó sao…? Đáng lẽ đây phải là một lời nói hối lỗi của anh nhưng khi chúng từ trong miệng anh tuôn ra lại vô cùng xấc xược. Nguyễn Hà Linh nào có tâm trạng chất vấn anh ta, cô quấn chặt quần áo nằm cuộc tròn trên giường, cả người không ngừng run rẩy. Mọi thứ diễn ra quá chân thực và tán khốc khiến cô không thể nói ra lời nào ngay lúc này. Nhìn thấy cô nằm trên giường với bộ quần áo xộc xệch, người đàn ông cảm thấy máu trong người dần tăng vọt khiến anh khó có thể kiểm soát. Anh nhắm mắt nhằm che đi ngọn lửa dục vọng, lạnh lùng nói: “Cô như vậy coi như tôi đã cưỡng gian cô, ngồi dậy đi..” Anh kiên nhẫn đứng bên giường chờ đợi cô nhưng qua mấy giây vẫn không thấy cô phản ứng, anh nóng nẩy đẩy cô một cái. “Đừng khiêu khích sự bình tĩnh của tôi” Sự xúc phạm của anh đã khiến cơn giận của Nguyễn Hà Linh lên tới đỉnh điểm, cô quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. “Vậy anh muốn làm gì? Giết tôi đi nếu anh có khả năng!” Có thể thấy rằng cô đã hoàn toàn bị kích thích, lúc này dù có chĩa súng vào đầu cô cũng chưa chắc cô đã sợ. Người đàn ông lúc này lạnh lùng nhìn cô sau đó giễu cợt nói: “Chẳng phải cô muốn bảo vệ người bên ngoài sao? Nếu cô không vâng lời tôi sẽ giết cô ấy ngay lập tức. Sự tức giận trong mắt Nguyễn Hà Linh dần biến thành sự hoài nghi. Cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có những người vô lý đến vậy… Không dám trêu đùa với mạng sống của Trần Như Nguyệt cô giãy dụa hối lâu, gắt gao nhìn người đàn ông một cái, nghiến răng ngồi dậy, bắt đầu mang quần áo trở lại, cô cúi đầu cài nút áo. Sau khi đã hoàn thành, cô hít một hơi thật sâu trước khi có đủ can đảm để đối diện với anh ta một lần nữa. “Tôi có thể ra ngoài không?” Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi giường, người đàn ông đã nắm lấy vai cô. "Tôi đồng ý cho cô rời đi? " Hắn nhíu mày, lạnh lùng nói. “Anh còn muốn điều gì nữa?” Nguyễn Hà Linh gắt gỏng Đối với một người phụ nữ dám đối mặt và tức giận với anh, thái độ của hắn càng là lạnh lùng và tàn nhẫn. "Cô ta là em gái của Trần Văn Huy, tôi có thể để cô ấy đi. Còn cô là ai, tại sao tôi phải để cô đi? " “Là bạn” Người đàn ông không tin, cười lạnh nói: “Ồ, dám làm những điều điên rồ đó chỉ để bảo về em gái anh ta, vậy cô là bạn gái của hắn sao?” "Bạn bình thường. " Nguyễn Hà Linh quay đầu sang một bên, khinh thường giải thích cho hắn, mặc kệ người đàn ông này có nghe hay không cô cũng mặc kê. “Vậy hôm nay cô đến đây để làm gì?” Người đàn ông nghi ngờ hỏi. “Chúc mừng sinh nhật Trần Văn Huy” Gật đầu một cái, người đàn ông có vẻ tin lời của cô nhưng hắn ta hoàn toàn không có ý định thả người. Đôi mắt vẫn rét lạnh như giây phút đầu hắn ngờ vực dò xét, sau khi tuỳ ý nhìn cô từ trên xuống dưới đáy mắt lại lộ ra ý tứ sâu xa. “Thân phận của cô không đảm bảo, nếu muốn sống xót còn phải đánh đổi.” Nghe thấy thế máu trong người Nguyễn Hà Linh dần lạnh đi, cô đến cùng không còn dáng vẻ yếu đuối nữa. Nở nụ cười châm chọc, cô đắc ý nhìn thẳng hắn: “Anh có thể giết..” “Tôi không quan tâm đến mạng sống của cô.” Bàn tay to lớn của người đàn ông từ trên vai cô từ từ di chuyển dọc theo đường cong duyên dáng trên cổ, khiến cô run lên. “Tôi có niềm yêu thích đặc biệt với cơ thể của cô.” Tay người đàn ông đột nhiên nhéo cái cằm mềm mại của cô, ép cô ngẩng đầu nhìn chính mình. Hơi thở ấm áp mơ hồ trực tiếp xông tới: “Tôi muốn cô trở thành cô gái của tôi.” Nguyễn Hà Linh cho đến tận giây phút này vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc tên khốn trước mặt đây đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Một giây trước còn muốn giết cô giây sau ngay lập tức muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn. Chẳng lẽ trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện giết người nên đàu óc hỏng rồi? "Xin lỗi tôi có bạn trai rồi.” Cô thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ. Người đàn ông cười lạnh.  “Tin hay không, cho dù cô có chồng, tôi cũng có thể dễ dàng chiếm đoạt cô. Cô gái, hãy suy nghĩ về nó trước khi trả lời câu hỏi của tôi! " Mặc dù đã rất tức giận nhưng Nguyễn Hà Linh hiểu rằng cô không thể đánh bại người đàn ông này. Nếu cô quá ngoan cố và liều lĩnh chọc giận đối phương, điều đó đối với cô mà nói chỉ có hại không có lợi. Cô thật sự không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn bị đối phương trực tiếp mang đi như lời hắn nói, cô phải suy nghĩ đối sách cho chính mình, có lẽ thử nhẹ giọng nhẹ nhàng với hắn cũng có thể có tác dụng. Nghĩ đến đây cô mềm giọng; “Anh à, tôi không thể làm như lời đề nghị của anh, nếu anh có thể cho tôi một cơ hội khác tôi sẽ trả tiền cho anh chỉ cần anh để tôi đi.” Người đàn ông nghe đến đây thì nhướn mày ngạc nhiên vì trước đây chỉ có hắn trả tiền kết thúc một mối quan hệ và đưa những người phụ nữ khốn nạn ra khỏi con đường của hắn. Vậy mà hôm nay anh cũng có ngày này. Quả nhiên người phụ nữ trước mặt vô cùng thú vị, anh không thể niềm vui nho nhỏ hiếm hoi này chạy mất. Lần đầu tiên, hắn ta kéo dài lời đề nghị này, chấp nhận vượt qua ranh giới. "Ồ, cô có thể trả bao nhiêu? " Anh sẵn sàng chơi trò chơi nhàm chán này với cô, chỉ để xem người phụ nữ này muốn thoát khỏi bàn tay anh đến mức nào. “Anh ra giá đi. " Người phụ nữ nghiêm túc nhìn anh. Lúc này, anh gần như cho rằng thứ mình đang đối mặt là một tiểu thư nhà giàu bạc tỷ, có mưu tính kỹ càng. Nhưng mắt anh chưa bao giờ nhìn nhầm. Anh có thể thấy rằng cô chỉ là một người phụ nữ bình thường anh chắc chắn và điều đó. Có thể cô chỉ có thể là một người phụ nữ có khả năng kiếm tiền đáng tự hào nhưng cũng chỉ có thế.  “Vậy thì, một trăm triệu. " Người đàn ông cười nham hiểm và nói con số mà anh ta đã quyết định. Quả nhiên, ngay sau đó, tôi thấy người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên. “Cô thấy cái giá đó như thế nào?” Thấy vẻ mặt khó khăn của cô, khóe môi người đàn ông tràn đầy tự hào. "Trả hết trong vòng một tháng. " Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. "Nếu không, khi thời điểm đến, tôi không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. " Nguyễn Hà Linh bị sốc đến mức không thể phát ra âm thanh nào, đó đơn giản là một điều bất khả thi. Mãi không thấy cô đáp lại, người đàn ông lạnh lùng vỗ vào má cô nhắc nhở: “Hoặc là làm người phụ nữ của anh, hoặc là cầm ra 100 triệu, chọn đi. " Nguyễn Hà Linh cả người run lên, lập tức gật đầu: “Sau khi trở về, ta sẽ lập tức tìm cách trả lại tiền! "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD