Cô hạ quyết tâm cứu mạng mình ra ngoài trước, sẽ luôn có cách.
100 triệu...
Chỉ có kẻ ngu mới gánh món nợ oan uổng này.
Người đàn ông dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu đã ký kết hợp đồng, thì đừng nghĩ đến những cách ngu xuẩn như báo cảnh sát hay chạy trốn. Tên tôi là Nguyễn Lâm Minh, cô biết điều đó có nghĩa là gì không? "
Nguyễn Lâm Minh... Anh Minh!
Hóa ra là anh ấy!
Nguyễn Hà Linh toàn thân cứng đờ cả người như bị sét đánh.
Xong đời! Nếu đổi lại là người khác có lẽ cô sẽ còn cơ hội chiến đấu và đối phó.
Nhưng đối mặt với người thừa kế nhà Nguyễn Minh này với quyền lực trải dài và nguồn tài chính bao trùm khắp thế giới, cô thực sự không có chút cơ hội chiến thắng nào.
Rốt cuộc, ngay dòng họ nhà cô cũng muốn dựa vào nhà anh ta để kiếm sống.
“Đã biết, anh Minh. " Nguyễn Hà Linh thì thầm.
Thái độ ngoan ngoãn của cô khiến Nguyễn Lâm Minh hài lòng. Anh ta bắt đầu nói tiếp những điều kiện tàn khốc tiếp theo.
“Nếu trong tháng này em có quan hệ bất thường với đàn ông khác, ví dụ như… vay mượn thân xác, thì tôi sẽ rút lại tất cả những gì đã nói. "
Nguyễn Hà Linh lúc nào cũng cúi đầu và không bày tỏ thái độ.
Nguyễn Lâm Minh thấy thế thì cúi xuống theo cô, cố ý ghé sát vào tai cô, kiêu ngạo nói: “Bây giờ nhận thua vẫn chưa muộn. "
Mặc dù hy vọng là mong manh nhưng Nguyễn Hà Linh, người có tính cách mạnh mẽ, không muốn từ bỏ chút nào.
Cô ngẩng đầu, yếu ớt nói: "Tôi sẽ tận lực bồi hoàn tiền..."
Khuôn mặt băng giá của Nguyễn Lâm Minh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Hẳn là rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy khi cô ấy không thể trốn thoát và bị anh ta bắt lại.
"Cô có thể đi.”
...
Nguyễn Lâm Minh rời đi với nhóm người đàn ông mặc đồ đen, chỉ sau đó Nguyễn Hà Linh mới nhận ra rằng toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hóa ra thoát khỏi địa ngục là cảm giác này.
"Chị Linh..."
Ngoài phòng, Trần Như Nguyệt đang nằm trên mặt đất, yếu ớt khóc.
Nguyễn Hà Linh nhanh chóng rút lại suy nghĩ của mình và giúp Trần Như Nguyệt nghỉ ngơi. Trần Văn Huy hoàn toàn không thể liên lạc, Trần Như Nguyệt đã kiệt sức, không có ý định tổ chức sinh nhật, và chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Nguyễn Hà Linh chỉ có thể tìm một bảo mẫu đáng tin cậy để cô chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Sau khi ổn định ở đó, cô phải suy nghĩ về những vấn đề của riêng mình.
Lái xe trở lại tiệm bánh của mình, Nguyễn Hà Linh bắt đầu kiểm tra tài khoản.
Nhiều tiền trong cửa hàng chưa lấy lại được, trước đây không thành vấn đề, nhưng bây giờ cô phải tìm cách.
Nguyễn Lâm Minh đó giống như một kẻ mất trí, anh ta quá nguy hiểm.
Tuy rằng trong nhà cô có thể tìm ra biện pháp, nhưng đã gây ra phiền phức lớn như vậy, cô vẫn muốn trước hết vất vả một chút, Nguyễn Hà Linh suy nghĩ một lúc và buộc mình phải nhan chóng tìm cách.
“Xin chào, anh Trần? Tôi muốn nói chuyện với anh về khoản nợ trong cửa hàng của chúng tôi. "
...
Vài ngày sau, vào buổi tối tại nhà hàng tây của khách sạn.
Người đàn ông trung niên cười khổ, lòng bàn tay dính đầy dầu mỡ phủ lên mu bàn tay mảnh khảnh của Nguyễn Hà Linh: “Cô Linh, tài khoản của cô đối với tôi chỉ là một lời nói, tôi có thể bảo kế toán khi tôi quay lại trả tiền cho cô, không được sao?”
“Này……”
Nguyễn Hà Linh kiên quyết rút tay lại trong sự ghê tởm.
"Vì đó luôn là vấn đề nhỏ đối với ông, tôi sẽ chờ tin tốt của ông. Tôi đã mua đơn hàng, tôi có việc phải làm ở đây, vì vậy tôi đi trước, tạm biệt. "
Sau khi cầm lấy chiếc túi, cô vừa đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngã ngửa ra ghế.
Tình huống không ổn!
Trong khi chống lại cơn buồn ngủ ngày càng tăng, cô nghĩ trong đầu một cách sợ hãi.
Ông già này chắc chắn đã can thiệp vào đồ uống của cô ấy!
Khuôn mặt của ông Trần tới gần, và lần này ông chỉ đơn giản là vòng tay qua vai cô.
"Tôi biết cô Linh đây bướng bỉnh và không nghe lời, nhưng may mắn là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô thấy đấy, điều này là thật... "
Nói xong ông ta hôn nhẹ lên má cô một cái.
“Bây giờ còn rất sớm, cô không cần phải lo lắng, tôi đưa cô Linh lên lầu, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, ha ha. "
Hai người ngồi trong một góc quán, ôm ấp như đôi tình nhân, không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Nguyễn Hà Linh vừa tức vừa lo, hối hận vì sao hôm nay phải đi dự yến tiệc một mình.
Đáng tiếc sức lực trong cơ thể đang dần tiêu hao, đến chiếc ly cô cũng không cẩn thận đánh rơi, cuối cùng sau tác dụng mạnh mẽ của thuốc, chỉ có thể miễn cưỡng rơi vào trạng thái hôn mê.
"Ồ, uống ít như vậy làm sao lại say, chúng ta đi lên nghỉ ngơi trước nhé... "
Ông Trần bế Nguyễn Hà Linh trong vòng tay của mình, giả vờ đóng kịch trước mặt mọi người trong nhà hàng và vui vẻ đi về phía thang máy.
Khi lên đến tầng, ông Trần đang đi dạo trong hành lang của khách sạn với Nguyễn Hà Linh trong tay, thì ông đột nhiên nhìn lên và thấy một nhóm người đi ngang qua.
Nhìn kỹ hơn, ông ta hít một hơi thật sâu trong sợ hãi. Lùi lại cũng đã muộn, chỉ có thể cắn răng tiến lên, nhiệt liệt chào hỏi:
"Anh Minh! "
Trong số những người đang đi về phía ông Trần, người ở giữa là Nguyễn Lâm Minh.
Không giống như những người ngoài cuộc, những người chỉ nghe nói đến danh tiếng của Nguyễn Lâm Minh, ông Trần, một người kỳ cựu trong các trung tâm mua sắm, thực sự biết nỗi kinh hoàng của Nguyễn Lâm Minh nằm ở đâu.
Chuyển động ngẫu nhiên của anh có thể quyết định sự sống chết của vô số công ty.
Cho dù ông Trần đã quen với việc độc đoán bên ngoài, nhưng đối mặt với người thừa kế một đế chế kinh doanh khổng lồ như vậy, ông ấy vẫn phải ngoan ngoãn như một con chó.
Nguyễn Lâm Minh không biết ông ta, và anh không có tâm trí để nói chuyện với ông ta. Một người đàn ông trung niên biết nịnh nọt như vậy đã ghê tởm rồi, lúc này lại ôm một cô gái trẻ vào khách sạn thì càng ghê tởm hơn.
Hắn chỉ lạnh lùng liếc đối phương một cái, cũng không thèm chào hỏi một tiếng, tiếp tục lên đường.
Ngay khi cả hai đi ngang qua, Nguyễn Hà Linh dường như đột nhiên tỉnh lại, yếu ớt giãy giụa, lộ ra khuôn mặt đã bất tỉnh.
Nguyễn Lâm Minh nhìn rõ, cau mày và dừng lại.
“Đứng lại!”
Ông Trần đứng hình, tim đập nhanh.
"Tôi biết người phụ nữ này, ông sẽ đưa cô ấy đi đâu? "
Nguyễn Lâm Minh quay lại và trở lại, đứng trước mặt ông Trần Như Nguyệt Nguyệt một tảng băng người của anh lặng lẽ cắt đứt đường rút lui của ông Trần.
Ông Trần sợ hãi sắc mặt tái nhợt, thân thể thả lỏng, suýt chút nữa không ôm được Nguyễn Hà Linh. Nguyễn Lâm Minh nhanh chóng đưa tay ra và đưa người phụ nữ qua.
Ông Trần đổ mồ hôi lạnh và vẫy tay liên tục.
“Anh Minh, anh đừng hiểu lầm… Tôi và cô Linh là bạn, hôm nay cô ấy mời tôi qua nhà ăn cơm, uống nhiều quá nên ngủ quên, nên tôi đưa cô ấy đến đây nghỉ ngơi… Tôi là làm một việc tốt. "
Nguyễn Lâm Minh không tin một lời nào về những gì ông ta nói, anh cũng không buồn vạch trần nó.
Trực tiếp lạnh lùng nói: "Tôi dẫn cô ấy đi trước, ông đi trước đi. "
Nói xong, đối phương có đồng ý hay không cũng không quan trọng, liền đi vòng qua ông ta. Ông Trần không dám phản đối, ngoài đau lòng ra còn phải giả vờ vui vẻ.
“Vậy anh đi cẩn thận, Anh Minh.”
Nguyễn Lâm Minh bế Nguyễn Hà Linh đến tận phòng khách sạn hoàng gia của anh ấy. Ném cô xuống giường một cách thô bạo, anh nhìn người phụ nữ bất tỉnh với đôi mắt lạnh lùng. Sau đó, anh ta trực tiếp lấy một xô nước đá cho rượu sâm banh ở trên bàn sau đó đổ hết lên người Nguyễn Hà Linh.