Chương 4: Tỉnh lại

1561 Words
Sự kích thích mạnh mẽ khiến Nguyễn Hà Linh đang ngái ngủ lập tức rùng mình. Cô cố gắng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một người đứng trước giường, nhưng lại không phân biệt được là ai. “Ừm……? " Cô từng chút một ngồi dậy, nghi hoặc nhìn vết nước khắp người, đầu óc rối bời. “Tỉnh rồi sao?” Nguyễn Lâm Minh tức giận ném thùng đá xuống đất, khuôn mặt lạnh băng. Nguyễn Hà Linh từ từ di chuyển trên giường, cố gắng tiếp tục nhưng cơ thể cô ấy đã kiệt sức và cô ấy gần như ngã xuống đất. Trong cơn sợ hãi, đầu óc rối bời của cô cuối cùng cũng được giải tỏa một chút. “……Tại sao lại là anh? " Khi cô nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt cô mở to không thể tin được. “Sao nào, phát hiện ra không phải là ông già mà cậu cặp kè lúc trước có chút thất vọng sao? " Nguyễn Lâm Minh cho hai tay vào túi quần, đứng thẳng trước giường với đôi chân thon thả và gợi cảm. Chỉ là lời nói ra khỏi miệng, lạnh như gáo nước lạnh. Lời nói của anh ấy đã đánh thức Nguyễn Hà Linh, người vẫn còn đang mê mẩn. Cô ấy nhớ lại rằng cô ấy đã nói chuyện với ông Trần về việc thu hồi nợ... Sau đó, ông ấy đã đánh thuốc mê mình! Nhưng bây giờ, ông Trần không thấy đâu nữa, trước mặt ông chỉ có Nguyễn Lâm Minh. "Chuyện gì đã xảy ra?” Cô hỏi trong sự ngạc nhiên. Điều gì đã xảy ra sau khi cô ngất đi. Nguyễn Lâm Minh chậm rãi đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh và ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô, nhưng lại nói một câu không liên quan: “Cô Linh? " "Đúng vậy " "Thật thú vị, chỉ trong vài ngày, cô đã vi phạm hợp đồng mà chúng ta đã ký trước đó. " Nguyễn Lâm Minh chống cằm trên ghế sô pha bằng đôi tay rắn rỏi khoẻ khoắn, vẻ mặt lạnh lùng giống như sông băng ngàn năm không tan. “Tôi không phái người đi theo cô, cô lại chủ động đụng phải tôi, lần này nên làm thế nào? " Tâm trí của Nguyễn Hà Linh vẫn còn mơ hồ. "Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu……" Ánh mắt lạnh lùng chiếu vào cô, sắc bén đến mức tưởng như có thể cắt da cắt thịt, khiến cô nuốt tất cả lời nói sau đó vào trong. “Buổi tối bị nam nhân đưa tới khách sạn, Cô Linh cho rằng mình đang làm cái gì? Tôi không thể nghĩ ra lời giải thích thứ hai nào khác ngoài việc cô đang bán mình để kiếm tiền. Cô Linh vẫn nghĩ rằng tôi đang làm hỏng việc kinh doanh của cô khi đưa cô về giữa chừng, nếu không cô có thể đã nhận được một khoản tiền sao? " Nguyễn Hà Linh cau mày sau khi nghe rõ tình hình. Suy nghĩ của người đàn ông này thật bẩn thỉu, và lời nói trong miệng của anh ta thật nhức nhối, khiến cô muốn tát anh ta vào miệng. Cô kìm nén cơn giận trong lòng và buộc mình phải bình tĩnh lại. “Anh Minh, anh hãy bỏ suy nghĩ bậy bạ đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. " "Ồ? Tại sao cô không giải thích. " Nguyễn Lâm Minh lạnh lùng nói. Nguyễn Hà Linh hờ hững nhìn anh: “Tôi tìm ông Trần, thật sự là vì tiền, là một khoản tiền ông ấy nợ tôi, tôi chỉ muốn quay về. Không ngờ ông ấy lại cho tôi uống thuốc trong lúc ăn nên mới xảy ra chuyện này. " Ngay khi ông Trần được nhắc đến, Nguyễn Hà Linh đã bí mật nghiến răng, và biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy trở nên khá lạnh lùng. “Tôi không giao dịch với người khác, và tôi không vi phạm hợp đồng giữa chúng ta, vì vậy anh Minh, sự hoài nghi của anh là hoàn toàn không cần thiết. " Đôi mắt của Nguyễn Lâm Minh sâu thẳm, mang hàm ý khó hiểu. Nguyễn Hà Linh phát hiện ra rằng Nguyễn Lâm Minh nhìn cô như một con sói hung dữ nhìn chằm chằm vào con mồi yếu ớt. Quá nguy hiểm. Cô quyết định làm dịu thái độ của mình và cố gắng ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. "Tất nhiên, tôi rất biết ơn vì anh Minh đã cứu tôi trên đường. " Nguyễn Hà Linh nhìn trái nhìn phải, tìm túi xách của mình, lục lọi tìm thẻ ngân hàng. Dù rất miễn cưỡng nhưng anh vẫn đặt nó lên bàn bên cạnh Nguyễn Lâm Minh. “Đây là 50.000 triệu duy nhất mà tôi có, tôi trả lại anh trước, tôi ghi mật khẩu sau. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục tìm cách. " Nguyễn Lâm Minh thậm chí không nhìn vào tấm thẻ này mà để mắt đến cô ấy mọi lúc. Chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát, càng thêm phù hợp với vóc dáng cân đối và duyên dáng của cô sau khi bị ngâm trong nước nóng bỏng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Những giọt nước chậm rãi chảy xuống làn da mịn màng non nớt, khiến cổ họng người ta vô cớ khô nóng, chỉ muốn vồ lấy mà mút lấy, để giải khuây. Nhận thấy ánh mắt quá tăm tối của anh, Nguyễn Hà Linh ôm chiếc túi vào ngực một cách khó chịu, gần như che nó lại. "Nếu anh Minh không có việc gì để làm, tôi muốn mượn khăn của anh và rời đi. " Thật bất ngờ, Nguyễn Lâm Minh nói với giọng khàn khàn: "Cô đứng lại!” “Chuyện gì nữa?” Nguyễn Hà Linh nghi ngờ hỏi. "Cô không cần khăn tắm, và cô không cần phải rời đi tối nay. " Những ngón tay mảnh khảnh của Nguyễn Lâm Minh đan vào nhau, trong đôi mắt sâu thẳm của anh có một sức nóng đáng sợ. Nguyễn Hà Linh đã không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh trong giây phút. "Anh muốn tôi nghỉ ngơi ở chỗ này? Không, tôi vẫn muốn quay lại, cảm ơn vì lòng tốt của anh. " Lòng tốt? Nguyễn Lâm Minh chế nhạo. Đôi mắt sắc bén của anh mờ đi từng chút một. Nguyễn Hà Linh chỉ cảm thấy như thể cô bị bao quanh bởi một cơn lốc khổng lồ, và cô sắp bị nuốt chửng vào đó. "Ý tôi là, cô Linh bây giờ có thể cởi quần áo và nằm xuống giường. " Với những lời lẽ rõ ràng, cùng với biểu cảm trêu chọc rõ ràng trên khuôn mặt, Nguyễn Hà Linh cuối cùng cũng hiểu ý định của anh ta. Toàn thân tóc gáy lập tức dựng đứng, nàng không chút nghĩ ngợi xoay người chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, đã có người nắm lấy cánh tay của cô, đem cô kéo trở về, ấn ở trên giường. Nguyễn Lâm Minh dễ dàng khống chế mọi cử động của cô, từ trên cao nhìn xuống cô một cách lạnh lùng và trêu đùa. “Cô Linh, tôi khuyên cô nên trực tiếp từ bỏ, một tháng không được. Vô số phụ nữ trên thế giới muốn leo lên giường của tôi, cô nên trân trọng vinh dự này. " "Anh biến ra chỗ khác!” Mặc dù Nguyễn Hà Linh không thể di chuyển, cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt đầy tức giận, không chịu thỏa hiệp chút nào. "Tôi không muốn danh dự này của cô! Tôi sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh! Hãy để tôi đi! " Con mồi càng ngoan cố càng có thể khơi dậy bản năng săn mồi của thợ săn. Khóe môi của Nguyễn Lâm Minh lộ ra sự lạnh lùng và kiêu ngạo: "Vậy bây giờ hãy để tôi tính một chút tiền lãi. " Anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô một cách mãnh liệt, dùng sức khiến cô không thể kháng cự, anh tùy ý xâm chiếm, tàn phá cô. "Anh…anh..umh..umh..” Cô rất muốn quay mặt sang một bên, nhưng bàn tay của Nguyễn Lâm Minh như thép, gắt gao nhéo hàm cô, khiến cô chỉ có thể nằm đó bị anh xâm chiếm. Nguy hiểm cận kề, nhưng dưới sự cường đại của anh, cô căn bản không thể chống cự, cảm giác bất lực này khiến Nguyễn Hà Linh vô cùng khó chịu. Cô đang lo lắng nghĩ cách để tự cứu mình thì đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ bùng lên trong cơ thể khiến cô choáng váng. Cảm giác này thật lạ lùng và bất ngờ. Nó giống như một ngọn núi lửa ngủ yên lâu ngày đột nhiên phun trào. Nguyễn Lâm Minh, người đang cố gắng giành lấy vị ngọt từ môi cô, cũng cảm nhận được sự bất thường của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD