Các nỗ lực phản kháng ban đầu đã biến mất. Ngược lại, tay cô chuyển từ đẩy sang nắm, cô nắm chặt quần áo anh, như thể thuộc lòng mùi vị này, không muốn anh rời đi.
Nguyễn Lâm Minh cười bí mật.
Vừa rồi cô còn trong trắng và dữ dội, nhưng bây giờ chỉ là một nụ hôn cuồng nhiệt, khiến cô không thể kìm lòng mà bộc lộ tâm can thật của mình.
Anh ngẩng đầu lên định chế giễu cô vài câu.
Tuy nhiên, anh phát hiện Nguyễn Hà Linh lúc này hoàn toàn khác với cô lúc trước.
Đôi mắt vừa nãy còn hừng hực lửa giận lúc này đã không còn trong sáng nữa, trong đó có một tia nước dày đặc và dịu dàng, nhìn anh say đắm, đó là một màu sắc quyến rũ.
Đôi môi anh đào vốn không tự nguyện buông ra, bị hắn tra tấn gần như sưng đỏ, không ngờ lại phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào mê người khiến người ta mê mẩn.
Đối mặt với sự bất thường như vậy, Nguyễn Lâm Minh không khỏi cau mày.
Loại thuốc mà ông Trần đưa cho cô thực sự không đơn giản.
Anh bóp cằm Nguyễn Hà Linh, buộc đôi mắt hỗn loạn của cô phải nhìn anh.
“Cô gái cô còn biết tôi là ai không?”
Mặc dù Nguyễn Hà Linh nhìn anh bằng ánh mắt vui mừng, nhưng rõ ràng cô không trả lời được câu hỏi đơn giản như vậy.
Nguyễn Lâm Minh đột nhiên mất hứng thú, anh khao khát Nguyễn Hà Linh nhưng điều này không có nghĩa là anh ta sẵn sàng làm thuốc giải độc.
Anh muốn chạy nước rút và xâm lược, và anh ta chỉ có thể đạt được sự hài lòng lớn nhất khi kẻ thù hoàn toàn tỉnh táo.
Cô ấy chỉ có thể mê đàn ông, thậm chí còn không phân biệt được ai đang đụ mình, chó mèo gì cũng có thể quan hệ, một người phụ nữ rẻ tiền như vậy và một con búp bê cao su có gì khác biệt?
Nguyễn Lâm Minh vừa rồi vẫn còn hừng hực như lửa đốt, trong nháy mắt đã nguội lạnh.
Anh lăn người xuống giường, định bước đi, nhưng không biết từ lúc nào, anh mới phát hiện góc áo của mình đã bị cô nắm chặt.
Vừa định đẩy tay đối phương ra, liền nghe thấy Nguyễn Hà Linh mơ hồ nói:
"Đừng đi…”
Nhiệt độ trong người vừa giảm xuống, không ngờ trong nháy mắt lại dâng lên bởi lời cầu xin mềm mỏng này. nó còn hỗn loạn hơn trước, hoàn toàn không thể ngăn cản.
Anh không thể bỏ qua yêu cầu của người phụ nữ này.
Tình huống chưa từng có này khiến Nguyễn Lâm Minh rất không hài lòng.
Chỉ có anh mới từng như thế!
Hiện tại nữ nhân này lại muốn làm ngược lại, cô còn không có tư cách!
Anh nhíu mày, đôi mắt đen khẽ nheo lại, thật lâu không có động đậy, chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn người phụ nữ đang đau khổ trên giường, nghĩ cách đối phó với cô.
Dưới ảnh hưởng của thuốc, Nguyễn Hà Linh vô cùng khó chịu.
Phải một lúc lâu sau, Nguyễn Lâm Minh mới ngồi lại bên giường, đưa tay ra như một món quà và để cô cầm.
Cô lập tức bám chặt vào người anh, như mê muội tìm được thuốc giải.
"...A...thoải mái quá..."
Cơn nóng khắp người cuối cùng cũng được giải tỏa, Nguyễn Hà Linh khẽ lẩm bẩm và tất cả những cám dỗ vô thức này đã khiến hơi thở cơ thể của Nguyễn Lâm Minh gần như dữ dội.
Sự tức giận và miễn cưỡng của anh từng chút một tan biến.
Nguyễn Hà Linh hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, tiếp tục áp má vào lòng bàn tay anh, từ từ xoa xoa.
Nhưng loại thoải mái này không kéo dài được bao lâu, càng nhiều xung động kỳ dị từ sâu trong cơ thể dâng lên, buộc cô phải tiếp tục theo bản năng tìm tòi.
"Tuyệt thật……"
Nguyễn Hà Linh ngày càng tiến gần hơn đến vòng tay của Nguyễn Lâm Minh. Cô không biết lúc này mình cần gì, cô chỉ biết mình phải bám chặt lấy người này.
Nguyễn Lâm Minh đã để cô ấy cọ sát và ôm cô ấy như thế này, không hề cử động.
Chỉ có ngọn lửa hừng hực trong mắt anh ta mới tiết lộ trạng thái thực sự của anh ta lúc này, giống như một dây cung được kéo căng.
Thấy anh luôn từ chối đáp lại một cách lạnh lùng, Nguyễn Hà Linh bật ra tiếng khóc đau khổ và dịu dàng như một chú mèo con.
Nguyễn Lâm Minh lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào làn da nóng bỏng của cô, sự đụng chạm tuyệt vời kia dường như có lực hút khiến anh không thể buông tay.
Sau đó dần dần đi xuống, lực lượng trong tay càng ngày càng mạnh.
Đôi môi hồng hào của Nguyễn Hà Linh không khỏi bật ra vài tiếng thở hổn hển thoải mái, cô càng ôm chặt lấy anh cô cảm giác như anh đang động viên cô.
Nguyễn Lâm Minh nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của người trong vòng tay mình, sợi dây trong lòng cuối cùng cũng đứt.
Trên gương mặt đã lâu không biểu cảm hiện lên một nụ cười lạnh lùng không rõ ý tứ, môi mỏng ấm áp lạnh lùng nói:
"Vì cô muốn nó, tôi sẽ đưa nó cho cô, là cô đã yêu cầu tôi cho cô. "
Nói xong, không chút lưu tình, hắn thỏa mãn luồn bàn tay to vào quần áo của cô, nếm thử tất cả những thứ tốt đẹp mà cô dâng lên.
...
Vào sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hà Linh bị đánh thức bởi ánh nắng trực tiếp chiếu vào từ cửa sổ. Căn phòng xa lạ và sang trọng khiến cô hơi hoang mang về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Tất cả các loại clip gợi cảm từ đêm qua đột nhiên tràn vào tâm trí cô, khiến cô sợ hãi lập tức ngồi dậy, nhưng lại khiến cơ thể cô đau đớn không nói nên lời.
Một mảng lớn của chăn tuột ra, để lộ toàn bộ làn da trắng nõn non nớt. Những mảng đỏ tươi trên người cô khiến cô kinh ngạc nhớ lại đêm qua đã điên cuồng như thế nào.
Nguyễn Hà Linh hốt hoảng trùm chăn lại, không thể tin được mọi thứ trước mắt.
Cô nhớ rằng mình đã bị ông Trần đánh thuốc mê, sau đó cô trở nên bất thường. Rõ ràng là Nguyễn Lâm Minh là người thô lỗ với cô ấy trước, vì vậy cô ấy nên chiến đấu đến chết.
Kết quả là anh ấy đã hy sinh sau đó.
Đó là nhu cầu của cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ.
Bây giờ, cô ấy thậm chí không có tư cách để tức giận với Nguyễn Lâm Minh, một kẻ xấu xa.
"Tại sao? "
Ôm đầu và rên rỉ trong đau đớn, cô định thần lại và chuẩn bị nhanh chóng trốn thoát trong khi không có ai trong phòng.
Cô đỏ mặt, cố nén đau đớn cùng khó chịu trên người, vội vàng nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc vào, lấy túi xách, xoay người chạy như gió.
Nhưng ở cửa, anh ta va chạm với Nguyễn Lâm Minh, người vừa bước vào.
Nguyễn Hà Linh đột ngột dừng lại, mặt tái nhợt.
“Đã tỉnh sao?”
Nguyễn Lâm Minh liếc nhìn cô một cách thờ ơ, và dùng tay trái đóng cửa lại.
Tiếng cạch nhẹ của khóa cửa khiến dây thần kinh cô đau nhói.
Nuốt nước miếng, Nguyễn Hà Linh khó khăn nói: “... Anh Minh, hôm nay em còn có việc phải làm. "
Làm ơn, vì sự xấu hổ của cô ấy bây giờ hãy để cô ấy đi.
Nhưng Nguyễn Lâm Minh không có trái tim nhân hậu như vậy. Anh luôn thờ ơ và tàn nhẫn, anh thích trêu chọc và trêu chọc cô.
Nguyễn Lâm Minh từ từ đi về phía cô với đôi chân dài, buộc cô phải lùi lại từng bước, và cuối cùng đập vào tường, không có cách nào để rút lui.
"Cô Linh, cô đã quên chuyện tối qua rồi sao? "
Giọng nói trầm và gợi cảm của anh xuất hiện trên đầu cô.