Chương 6: Mở mang tầm mắt

1560 Words
"……Không. " Cô ấy cúi đầu, giọng nói như một con muỗi, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng. "Chuyện tối hôm qua, Cô Linh có ý kiến gì không?" Anh ấy cứ không chịu rời đi, Nguyễn Hà Linh cứng đơ cả người. "Anh Minh, tôi xin lỗi... đêm qua tôi, tôi..." Cô muốn giải thích, lại phát hiện mình căn bản không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi lần nữa. “Tôi thực sự xin lỗi. " Tuy nhiên, Nguyễn Lâm Minh lại rất bất mãn anh muốn tiếp tục chọc cô. Trong giọng nói lạnh lùng còn mang theo ý trêu chọc: “Xin lỗi Cô Linh, tối hôm qua ở dưới người tôi, hết lần này đến lần khác quấy rầy tôi đòi hỏi?” Những lời nói thẳng thừng như vậy khiến trái tim của Nguyễn Hà Linh gần như ngừng đập vì xấu hổ. “Tôi vẫn nhớ cô Linh đã khóc và cầu xin tôi như thế nào trong vòng tay của tôi, và cô ấy đã phát ra những âm thanh đồi bại đó như thế nào. Thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt. " Giọng nói của Nguyễn Lâm Minh ngày càng gần và thấp hơn, với một sự châm chọc sâu sắc khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nguyễn Hà Linh không dám cử động, cô nhắm chặt mắt lại, cơ thể bắt đầu khẽ run. Một ngón tay nâng cằm cô lên một cách không cưỡng lại được. Đôi mắt lạnh và nóng bao trùm lấy cô. “Hóa ra cô Linh từ trong xương cốt cũng giống như những người phụ nữ khác, cô chỉ là một cô gái điếm sao?” Nguyễn Hà Linh không còn chịu nổi sự phù phiếm của anh ta nữa. Xấu hổ và tức giận, cô hất những ngón tay của Nguyễn Lâm Minh. “Đủ rồi anh Minh!" Kiên quyết dời mình khỏi bức tường và lồng ngực rộng rãi của anh, hô hấp của cô cuối cùng cũng được tự do. "Đêm qua tôi đã bị đổ oan vì tôi đã không làm điều đó, và điều đó không nên xảy ra. Tôi cũng xin lỗi anh, tại sao anh lại bắt bẻ tôi lại còn rắc muối lên vết thương của tôi.” Bản thân là nạn nhân, giờ cô phải xin lỗi anh ta, kẻ gây ra tội ác. Nỗi uất ức này cứ quẩn quanh trong lồng ngực cô không cách nào trút ra được. "Hơn nữa, chính anh cũng không vô tội. " Sau khi để lại câu nói này, cô xấu hổ muốn bỏ đi. Nhưng cô bị giọng nói lạnh lùng phía sau chặn lại. “Tôi không vô tội, nên tôi cũng không muốn lời xin lỗi của cô. Cô nên cảm ơn tôi, mặc dù…" Nguyễn Hà Linh dừng lại mà không quay lại, và giọng nói của cô ấy trở nên lạnh lùng hơn một chút. "Tôi nhớ rằng tôi đã cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi ngày hôm qua. " Người này còn muốn gì ở cô nữa! “Không phải thế đâu. " Nguyễn Lâm Minh cười lạnh, rồi nói vài lời cực kỳ tàn nhẫn. “Tối hôm qua nếu không có tôi, Cô Linh, cô có lẽ không chút do dự xông ra ngoài, có lẽ khi tỉnh lại, có thể sẽ bị một đám hèn mọn lưu manh vây quanh. Cô không cần phải cảm ơn tôi vì lòng tốt như vậy sao? " Nhục nhã không đáy như vậy khiến các khớp xương của Nguyễn Hà Linh bấu chặt đến trắng bệch, nước mắt bắt đầu lăn dài. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể thốt ra được vài từ qua kẽ răng run rẩy. “Đúng vậy, cảm ơn anh Minh! " Nguyễn Lâm Minh nhếch khóe môi, nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, dùng đôi mắt như diều hâu nhìn con mồi yếu ớt trước mặt bị quăng cho sắp gục, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. "Không có gì dù sao tôi cũng cảm thấy thoải mái. Nếu có nhu cầu như vậy trong tương lai, cô Linh có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào và tôi rất sẵn lòng giúp đỡ." Nói xong, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, tựa hồ còn lưu lại chút hương vị thơm ngon. “Hơn nữa, liên quan đến vấn đề tiền bạc, xin hãy nhanh lên, cô Linh. Tôi là một người mà sự kiên nhẫn sẽ ngày càng kém đi sau khi nếm thử những món ăn ngon. " Đáp lại anh là một tiếng "rầm", tiếng cửa đóng sầm rất lớn. ... Ngẩn ngơ trở lại xe, Nguyễn Hà Linh đập mạnh vào vô lăng đến nỗi tay đỏ bừng, nhưng cũng không cách nào làm cho mình dễ chịu hơn. Đột nhiên, một cuộc gọi đến từ điện thoại di động của cô ấy, cô ấy cầm nó lên và thấy rằng nó là của ông Trần. Tên khốn này thực sự còn mặt mũi để gọi! Nguyễn Hà Linh nhìn chằm chằm vào cái tên đó một cách sắc bén, không bấm nút nghe trong một thời gian dài. Đầu dây bên kia không giữ được lâu, nhanh chóng cúp máy và gửi một tin nhắn dài. Một cái liếc mắt quét sơ bộ nội dung đại khái nói: Tiền truy thu đã nộp vào tài khoản của cô ấy rồi, cô cứ yên tâm đi, ông ấy không biết Nguyễn Hà Linh lại quen biết một người như Nguyễn Lâm Minh, cho nên cô ấy có rất nhiều người có thân phận lớn, phải không' Đừng lo lắng về những gì đã xảy ra tối qua và nhân tiện, trước mặt Nguyễn Lâm Minh, hãy nói những lời tốt đẹp cho ông ấy, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong tương lai, nếu cô ấy vẫn còn tức giận, thì ông ấy sẽ đích thân đến xin lỗi. Nguyễn Hà Linh ghê tởm đến mức suýt bóp nát điện thoại của mình. Lúc này nói thêm lời khách sáo có ích gì, chuyện đã xảy ra không thể bù đắp được. Cô lạnh lùng nhìn những lời tâng bốc phía trên, trong lòng lửa giận bừng bừng. Ông Trần này là người khởi xướng mọi thứ, vì vậy cô không thể để ông ấy rời đi êm đẹp như vậy. Còn tài khoản giữa cô ấy và Nguyễn Lâm Minh phải được giải quyết ngay lập tức và không thể kéo dài thêm nữa. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cô hạ quyết tâm, hắng giọng và gọi điện. “Này anh… là tôi đây. Ở Hoa Kỳ chắc là ban đêm, tôi có làm phiền anh nghỉ ngơi không? " "Chà... Tôi ổn ở đây, nhưng có một chút rắc rối... Nếu anh có thời gian, tôi có thể làm phiền anh giúp tôi một việc được không? " Sau cuộc gọi, Nguyễn Hà Linh thở phào nhẹ nhõm và cất điện thoại đi. Ngồi đó một lúc lâu, rồi nằm trên tay lái, nhỏ giọng khóc. Cô đã làm điều ác gì để gặp phải một người như vậy. ... Nửa giờ sau, Nguyễn Hà Linh thu dọn khuôn mặt hốc hác, lái xe đến hiệu thuốc gần nhất, mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó, cô giả vờ thờ ơ và đến tiệm bánh để giải quyết nốt công việc. Cuối cùng, như một con rùa cô nép mình trở lại căn phòng nhỏ của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nguyễn Hà Linh nằm trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Chuyện đã xảy ra, cô phải chấp nhận, cố gắng hết sức để bù đắp. Nhưng đối mặt với Nguyễn Lâm Minh kiêu ngạo, cô vẫn không có cách gì để đối phó với hắn. Nghĩ đến đây tim cô nhói lên. Cô chộp lấy chăn bông, chỉ có thể vùi mình hoàn toàn trong tuyệt vọng. Thức dậy, ăn, ăn và ngủ, Nguyễn Hà Linh đã trải qua ngày và đêm một cách hỗn loạn như vậy. May mắn thay, không có gì để tìm trong cửa hàng, và cuối cùng cô ấy cũng điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Vào buổi sáng, cô ấy thay một bộ trang phục tươi tắn và rạng rỡ hơn, và cô ấy lại là Nguyễn Hà Linh điềm tĩnh trong gương. Cố gắng nở một nụ cười với chính mình và ra khỏi cửa. Trong lúc chờ thang máy, tôi tình cờ quẹt điện thoại, chợt nhận ra một lúc nào đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Nội dung trên rất đơn giản và rõ ràng: Trần Bạc Tân đang ở trong phòng với một người phụ nữ. Thông tin chi tiết về khách sạn và số phòng được đính kèm ở phía sau. Trần Bạc Tân là bạn trai của Nguyễn Hà Linh. Cô không quá ngạc nhiên khi bạn trai mình lừa dối, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là cô không mong đợi sẽ phát hiện nó theo cách này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD