Người này là ai mà quan tâm đến chuyện của cô nhiều như vậy? Nguyễn Hà Linh không thể nghĩ ra manh mối.
Tuy nhiên, bất kể là người tốt hay ác ý, địa chỉ đã được cung cấp chính xác như vậy, nếu cô ấy giả vờ không biết lần nữa, cô ấy thực sự sẽ làm mất lòng tốt của bên kia.
Quyết định ngay bây giờ, lái xe qua và xem nó có đúng hay không.
Ngay cả khi không có lý do nào khác, mối quan hệ miễn cưỡng giữa cô và Trần Bạc Tân, được cha mẹ cô tạo điều kiện, cũng nên kết thúc.
Sau khi lái xe trên đường cao tốc trên cao, Nguyễn Hà Linh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Phía sau cô, một chiếc ô tô sang trọng đã bám sát.
Cô quay đầu, đối phương cũng quay đầu, lái xe vào bãi đậu xe của khách sạn, đối phương cũng đồng thời tắt máy ở bãi đậu xe bên cạnh.
Với rất nhiều điều tồi tệ xảy ra gần đây, Nguyễn Hà Linh phải cảnh giác. Sau khi xuống xe, mặc dù đi thẳng về phía trước nhưng anh vẫn liếc nhìn chiếc xe sang trọng từ khóe mắt.
Đối phương cửa xe bị vệ sĩ kéo mở ra, thứ đầu tiên bước ra chính là một đôi chân vô cùng vững chãi
Nguyễn Hà Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên là như vậy!
Lại là hắn!
Nguyễn Lâm Minh chỉ nhìn lên và nhìn thấy cô ấy ngay lập tức.
Nguyễn Hà Linh tim đập thình thịch, cô không nghĩ nữa, cô nhanh chóng nhấc chân, đi vài bước vào thang máy, ấn tầng xong cửa sắp đóng lại.
Nhưng khi cửa thang máy sắp đóng lại, lại bị một đôi bàn tay to ngăn lại.
"Tiểu thư Linh, cô gấp gáp như vậy làm gì? "
Khuôn mặt đẹp trai của Nguyễn Lâm Minh lộ ra trước mặt cô.
Che giấu sự thất vọng trên khuôn mặt, Nguyễn Hà Linh dựa vào tường thang máy, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường.
“Hóa ra là anh Minh, xin lỗi, tôi không nhìn thấy ai ở phía sau. "
Không để lộ lời nói dối của mình, Nguyễn Lâm Minh bước vào và đứng sau cô không xa.
Cửa thang máy lại đóng lại, trong toa đóng kín cửa chỉ có hai người bọn họ.
Đôi mắt của Nguyễn Hà Linh dán chặt vào phía trước. Sau một lúc, cô nhận ra rằng người này đã không nhấn nút tầng.
Trong lòng cô nảy sinh một chút lo lắng: “Anh Minh định lên tầng nào vậy? "
"Giống như cô. "
Đôi mắt của Nguyễn Hà Linh đột nhiên mở to.
Anh đi theo cô suốt chặng đường dài, và bây giờ anh thực sự sẽ ở cùng với cô trong một tầng.
Có thực sự có một sự trùng hợp như vậy?
Một khả năng đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
Có thể là anh ấy đã gửi tin nhắn văn bản đó?
Nguyễn Hà Linh, người có phần nghi ngờ, ngạc nhiên nhìn lại.
Nguyễn Lâm Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng bây giờ thấy cô quay lại, anh không lùi bước, và khuôn mặt nghiêm nghị của anh nhìn thẳng vào tầm mắt cô, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Dưới ánh mắt mạnh mẽ và áp bức của anh, Nguyễn Hà Linh có chút xấu hổ, cô miễn cưỡng gật đầu đáp lại rồi lập tức quay người.
Người đó không nên là anh ta.
Cô không thể tưởng tượng được việc một người kiêu ngạo và ngạo mạn như Nguyễn Lâm Minh lại bí mật gửi tin nhắn thông báo cho người khác sẽ như thế nào.
Đó không phải là phong cách làm việc của anh ấy.
"Nhìn cái gì? "
Người phía sau lên tiếng.
Nguyễn Hà Linh nhắm mắt lại, điều cuối cùng cô muốn làm bây giờ là cắt đứt liên lạc với Nguyễn Lâm Minh.
Không có gì tốt đẹp phát ra từ miệng của người đàn ông này.
"Không có gì. "
Cô nhẹ nói, nhìn lên đèn thang máy, hy vọng những con số trên đó sẽ nhảy nhanh hơn.
Những lời nói có lệ không ảnh hưởng đến Nguyễn Lâm Minh.
Giọng nói đáng ghét tiếp tục vang lên: “Sáng sớm cô Linh đến đây làm gì? "
Nguyễn Hà Linh rất khó chịu nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh: “Đến tìm người. "
Nguyễn Lâm Minh hừ lạnh: "Lần trước tôi gặp cô ở khách sạn, lần này tôi thấy cô ở khách sạn. Cô Linh, dường như cô có mối quan hệ rất tốt với khách sạn. "
Khi nghe giọng điệu trong lời nói của anh ta, Nguyễn Hà Linh biết anh ta muốn nói gì.
Cô còn chưa tiêu hóa hết nỗi uất ức của mình đối với anh ta, vậy mà anh ta còn có gan cố ý khiêu khích cô.
Nguyễn Hà Linh cảm thấy khó chịu, thờ ơ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật không may, tôi đã gặp anh Minh ba lần và tôi đã ở trong khách sạn hai lần. Anh Minh cũng là người có mối quan hệ tốt với khách sạn đấy nhỉ? "
Đó không phải là một đòn phản công mạnh mẽ, nhưng nó đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa tung bay gợi lên trong lòng cô một chút tự hào.
Nguyễn Lâm Minh nhếch khóe miệng, đạo đức giả giả vờ có vẻ mặt chân thành.
"Thay vì nói rằng tôi có quan hệ với khách sạn, tốt hơn là nói rằng tôi có quan hệ với cô Linh. "
Có duyên phận với anh chính xác tám đời thật sự là xui xẻo.
Nguyễn Hà Linh trong lòng buồn chán không nói ra câu này.
Cô đột nhiên cảm thấy một hơi thở nóng bỏng phả vào tai, anh ta đột nhiên tiến lại gần cô.
Nguyễn Hà Linh không khỏi rụt cổ lại khi nghe thấy một giọng nói trầm vang lên bên tai.
“Chẳng lẽ Cô Linh lại vì tiền mà tới đây tìm đàn ông? Như tôi đã nói trước đây, chỉ cần cô có nhu cầu, bất kể là tiền bạc hay vật chất, tôi đều có thể giúp đỡ, vậy tại sao phải bận tâm. "
Tên khốn!
Nguyễn Hà Linh tức giận giật lấy chiếc túi và ném lại, định đánh anh ta nhưng lại bị đối phương giật lấy.
"Ngoại trừ những thứ này, trong đầu cô còn có cái gì khác sao? "
Đôi vai cô run lên vì tức giận.
Với một lực bất ngờ, Nguyễn Lâm Minh trực tiếp kéo Nguyễn Hà Linh trở lại với anh ta.
Anh vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng hai tay tùy ý khám phá cơ thể cô, có xu hướng từng bước trượt xuống.
Anh nhìn cô với ánh mắt rực lửa và gian ác.
“Những thứ này không phải là thứ duy nhất còn lại giữa tôi và Cô Linh ngoài tiền sao? "
"Cút! ' Nguyễn Hà Linh đấu tranh.
Nhưng sức mạnh của cô ấy quá tầm thường đối với Nguyễn Lâm Minh, và cô ấy dễ dàng bị đối phương áp chế hoàn toàn.
Rất hiếm khi Nguyễn Lâm Minh có tâm trạng tốt, và vẻ mặt lạnh lùng của anh ấy có một chút trêu chọc.
“Đừng ra tay. "
Sau đó anh chiều chuộng cúi người, không chút do dự hôn lên đôi môi ẩm ướt của đối phương, phong tỏa tất cả sự bất mãn của cô.
"Aaa...không! "
Nguyễn Hà Linh tức giận gần như chết ngạt trước nụ hôn dài và mạnh của anh.
Cuối cùng cũng có cơ hội để thở, cô vội vàng nói: “Buông tôi ra! Có camera ở đây! "
Nhìn đôi má ửng hồng của cô không biết là vì tức giận hay là vì nụ hôn độc đoán của anh, đôi mắt của Nguyễn Lâm Minh sâu thẳm và đầy hứng thú.
Bám sát vào tai cô, Nguyễn Lâm Minh lạnh lùng tà ác nói: “Nếu như không phải có người theo dõi, tôi đã thịt em ngay tại đây rồi! Dám coi người đàn ông của mình như không khí, còn dám nói chuyện với tôi như vậy, cô thật là can đảm. "
Nguyễn Hà Linh rất lo lắng.
Đây là thang máy của khách sạn, chưa kể có camera, khách ở mỗi tầng sẽ vào bất cứ lúc nào.
Sẽ thật xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy vẻ ngoài mơ hồ của cô ấy với Nguyễn Lâm Minh.
"Hãy để tôi đi! "
Cô tiếp tục đấu tranh mà không bỏ cuộc.
Bàn tay hung hãn vuốt ve cô khắp nơi, cuối cùng tùy ý phát vào mông cô vài lần, Nguyễn Lâm Minh cuối cùng cũng buông cô ra
Sau đó, giống như một con thỏ nhỏ, Nguyễn Hà Linh nhảy đến góc xa anh nhất, thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn lại anh, sợ anh lại quậy phá.
Nguyễn Lâm Minh, ngược lại, vui vẻ nhân cơ hội này mê đắm ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.