Chương 8: Mặc quần áo vào và ra ngoài ngay!

1579 Words
Áo sơ mi và quần bò buộc tóc đuôi ngựa cao, trông cô như một học sinh thuần khiết, khác hẳn với cô ở dưới người anh đêm hôm đó. Những vết đỏ nhỏ để lại trên làn da trắng nõn non nớt trước đây đều được cô ấy che thật kỹ khiến Nguyễn Lâm Minh có chút không hài lòng. Có vẻ như anh đã quá tử tế vào đêm hôm trước. Nếu sau này có cơ hội, nhất định phải tùy tiện làm nhiều hơn, để cô không thể che đậy hay ngăn cản. Với một tiếng "ding", tầng đã đến, và Nguyễn Hà Linh đi thẳng về phía phòng mục tiêu. Lúc này, đột nhiên có một cuộc gọi đến, là của một khách hàng, cô phải giảm tốc độ để xử lý cuộc gọi. Nhưng Nguyễn Lâm Minh dừng lại một lúc, sau đó bỏ qua cô ấy và tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là lúc đi ngang qua, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh lại nhìn cô chằm chằm thêm vài lần. Thấy anh cuối cùng đã rời xa cô, Nguyễn Hà Linh thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Lâm Minh đi đến một căn phòng ở cuối hành lang, dừng lại và bắt đầu gõ cửa. Nguyễn Hà Linh ngước cổ nhìn hành động từ xa cô vô cùng sửng sốt. Căn phòng anh gõ cửa chính xác là nơi cô sẽ đến! Anh ấy ở đây để làm gì? Tìm Trần Bạc Tân? Không thể nào. Ngay cả khi họ là bạn bè, không có lý do gì để họ đến để nói về những điều bên kia đang ngoại tình. Sau nhiều cân nhắc, chỉ có một khả năng. Khi nghĩ đến việc một ngày nào đó một vị thần như Nguyễn Lâm Minh sẽ đến bắt quả tang, cô đã không thể kìm chế được sự giễu cợt trong lòng. Nỗi uất ức bị anh bắt nạt mấy ngày nay cuối cùng cũng được xóa sạch. Cô ấy ngâm nga vài câu đắc thắng từ xa, cô ấy giấu sắc mặt và chậm rãi bước tới. Cô nhìn Nguyễn Lâm Minh đầy thiện cảm. "Hóa ra bạn gái của anh cũng ở bên trong. " Nguyễn Lâm Minh nhướng mày, nhận ra rằng cô ấy có thể đã hiểu lầm. Vừa định nói gì đó thì cửa mở ra. Một thiếu nữ có đường cong quyến rũ trong bộ đồ ngủ bằng lụa xuất hiện trước mặt hai người họ. Có một điếu thuốc của một quý cô lủng lẳng trên cái miệng đỏ hỏn, phóng khoáng và khêu gợi. "Gõ cái gì? " Điều đầu tiên mà người phụ nữ nhìn thấy là Nguyễn Hà Linh, người đang ở rất gần cô ấy, với vẻ mặt rất thô lỗ. Sau đó, đôi mắt đen của cô ấy hướng về Nguyễn Lâm Minh đang đứng bên cạnh cô ấy. Kết quả là vẻ mặt của cô ta lập tức trở nên kinh ngạc, cô ta bỏ điếu thuốc xuống: "Chú, sao chú lại ở đây? " Tình huống bất ngờ khiến Nguyễn Hà Linh nghẹn ngào, quên mất mình định nói gì. Anh ta không đến để bắt quả tang! Nguyễn Hà Linh đã đoán sai, Nguyễn Lâm Minh đến đây chỉ để thăm em họ và cháu gái Nguyễn Bảo Hân Nhìn thấy hai người trước cửa, Nguyễn Bảo Hân vừa rồi trông vẫn lười biếng và thiếu kiên nhẫn, đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên: “Này này… Chú nhỏ, đây không thể là bạn gái của chú đúng không? Đặc biệt mang đến cho cháu biết sao? " "Không! " Trước khi Nguyễn Lâm Minh kịp phát ra âm thanh, Nguyễn Hà Linh đã lớn tiếng phủ nhận. Cô nói rất nhanh, như thể sợ bị hiểu lầm. Trong phòng ba người, bầu không khí đột nhiên có chút khó xử. Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, Nguyễn Hà Linh vô thức nhìn Nguyễn Lâm Minh đang đứng bên cạnh cô. Còn đối phương thì đang nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng và nheo mắt lại. Thấy cô nhìn sang, khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên một vòng cung, nhưng trên mặt lại không có nụ cười nào. Nghe lỏm được, anh nói bằng giọng trầm đặc trưng của mình: "Tôi không sao, nhưng cô Linh này dường như có một thứ gì đó rất 'quan trọng' đối với cô thì phải. " Nguyễn Hà Linh cũng nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của anh ta. Cô hơi xấu hổ. Hiểu lầm rằng bạn gái của người khác đang lừa dối không phải là một điều rất vinh quang. Nguyễn Bảo Hân biết rằng cô đã phạm sai lầm, vì vậy cô thở dài thất vọng và hất cằm với Nguyễn Hà Linh. “Có chuyện gì vậy? " Mặc dù trước mặt Nguyễn Lâm Minh, nếu cô nói ra lý do đến đây, nhất định sẽ bị đối phương chế giễu. Nhưng vì tất cả mọi người đã đến, nếu rút lui vào lúc này thực sự là một trò cười. Nguyễn Hà Linh vứt bỏ suy nghĩ lung tung, nghiêm mặt nói: “Có người nói với tôi hiện tại bạn trai của tôi đang ở trong nhà, cho nên tôi mới tới kiểm tra. " Ngay khi giọng nói rơi xuống, Nguyễn Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, không rõ ý tứ. Nguyễn Hà Linh giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Bảo Hân. Nguyễn Bảo Hân sửng sốt, cau mày chỉ về phía sau: “Trần Bạc Tân? Bạn trai của cô? " Nguyễn Hà Linh gật đầu: “Chính là cái tên đó. " Nguyễn Bảo Hân mặt tối sầm lại, ngoài miệng chửi thề cái gì đó, lập tức quay người vào phòng, đóng sầm cửa phòng tắm lại. "Chào! Không phải anh nói anh độc thân sao! " Sự tình so với Nguyễn Hà Linh trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều, cô đang định cùng đi vào thì Nguyễn Lâm Minh đã đưa tay ra cản đường. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi nghe thấy người đàn ông lạnh lùng nói: "Đối với một người đàn ông cũng tùy tiện như vậy, cô nhanh chóng thừa nhận điều đó đi. " Nói xong, mặc kệ cô, anh đi vào trước. Nguyễn Hà Linh bối rối và đi theo vào cửa. Tình hình lộn xộn trong nhà vượt xa sức tưởng tượng của cô. Chỉ cần nhìn những mảnh vỡ và quần áo vương vãi khắp sàn, người ta có thể đoán được màn kịch cuồng nhiệt nào đã được dàn dựng ở đây đêm qua. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, với tư cách là nữ chính, Nguyễn Bảo Hân không hề tỏ ra xấu hổ khi nhìn thấy người ngoài bước vào sân khấu vào lúc này. Và Nguyễn Lâm Minh, một người chú, đã không nói bất cứ điều gì khi nhìn thấy cảnh này, như thể anh ấy đã nhìn thấy nó. Trong môi trường mà ngay cả không khí cũng có mùi tình dục này, Nguyễn Hà Linh trở thành người khó chịu nhất. Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần, sau đó có một người đàn ông lớn tiếng nói: “Tôi không đùa với cô, tôi thực sự độc thân! " Một câu trả lời bất ngờ, một giọng nói khá quen thuộc, Nguyễn Hà Linh không ngạc nhiên chút nào. Nghĩ xong, cô lấy điện thoại trong túi xách ra. Nguyễn Bảo Hân từ bên ngoài phòng tắm hét lên: "Vậy anh đi ra ngoài, có việc phải làm! " Bên trong đã đồng ý. Một lúc sau, cửa phòng tắm được mở ra. Xuất hiện trước mặt mọi người là một người đàn ông không mặc gì. Mọi người trong và ngoài cửa đều sững sờ. Chỉ cần nghe "Ah--! Với một tiếng hét, cánh cửa phòng tắm lại bị đóng sầm lại. Chỉ trong chốc lát, Nguyễn Hà Linh cảm giác mình hình như nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, vội vàng xấu hổ quay đầu sang một bên. Thật không may, đôi mắt anh lại đụng phải Nguyễn Lâm Minh, người đang ở bên cạnh anh. Không có cách nào vội vàng tránh đi, cô chỉ có thể cúi đầu. Và đôi mắt sắc bén như đại bàng của Nguyễn Lâm Minh, sau khi nhìn thấu tất cả sự bối rối của cô, vô cảm khịt mũi, trong giọng nói mang theo niềm tự hào của một người đàn ông chiến thắng. Nguyễn Bảo Hân cũng ngạc nhiên đến nỗi những từ bẩn thỉu bật ra khỏi miệng. “Mẹ kiếp, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài! " Quay đầu nhìn lại, cô không nhịn được cười nhìn hai người sắc mặt khác nhau: “Tên này chắc còn tưởng tôi gọi hắn ra là muốn làm lại! " Có thể tùy tiện nói ra những lời rõ ràng như vậy, Nguyễn Hà Linh cảm thấy rằng ngay cả tiếng thở của chính mình vào lúc này cũng trở nên xấu hổ. Cô ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Nguyễn Bảo Hân vài lần, sau đó mới phát hiện hình như từ khi cô gõ cửa, chuyện "bắt quả tang" đã đi theo một hướng kỳ lạ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD