"Bên thứ ba" này rõ ràng là thoáng hơn cô, cười nói chửi bới không chút kiêng kỵ.
Đây thực sự là một điều kỳ lạ. Khi cô đang suy nghĩ lung tung trong đầu, giọng nói trầm lạnh lùng của Nguyễn Lâm Minh lại vang lên:
"Cô nên chú ý đến cuộc sống riêng tư của mình nhiều hơn, cô có thể ăn loại dưa cong và chà là nứt này sao? "
Nguyễn Hà Linh nghĩ mình đã nghe nhầm.
Dù thế nào đi chăng nữa, thuật ngữ ngày dưa nứt nẻ không thể áp dụng cho Trần Bạc Tân.
Ngoại hình ưa nhìn nhưng lại là một trong số ít ưu điểm của anh. Ngay cả Nguyễn Hà Linh cũng phải thừa nhận điều này.
Kẻ dám chê hắn gian xảo nhất định phải có vốn liếng cực lớn về ngoại hình, nếu không...
Nguyễn Hà Linh liếc nhìn Nguyễn Lâm Minh bên cạnh, và khi cô ấy nhìn thấy đường quai hàm hoàn hảo và lạnh lùng của anh ấy, cô ấy lần đầu tiên ngoan ngoãn nhận thua, và nuốt xuống những suy nghĩ tiếp theo.
Hai từ, bị thuyết phục.
Nguyễn Bảo Hân cười và nói: "Chú muốn giáo dục cháu một lần nữa sao? "
"Chỉ là nhắc nhở thôi, nó không an toàn đâu. "
Bỏ lại câu nói này một cách thờ ơ, Nguyễn Lâm Minh không còn nói nữa.
Anh đi thẳng đến chiếc ghế sô pha trước cửa sổ, chán ghét ném một chiếc quần dài nam treo trên tay vịn xuống đất.
Sau đó, giống như một hoàng đế, anh ta quay lại và ngồi xuống.
Đôi mắt hẹp và sắc bén của anh quét qua Nguyễn Hà Linh, và dừng lại vài giây khi cô cầm điện thoại.
Rồi anh ngoảnh mặt đi, coi như không thấy.
Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Trần Bạc Tân cũng mặc áo choàng tắm vào, và dưới sự thúc giục của Nguyễn Bảo Hân, anh ấy bước ra với một bộ dạng gan lợn.
"Này, đây là bạn gái của anh sao? " Nguyễn Bảo Hân hỏi.
Trần Bạc Tân hoàn toàn không dám đối mặt với Nguyễn Hà Linh, sau khi liếc nhìn cô ấy, anh ấy lập tức tránh đi.
"Cô ấy... không... tôi..."
Anh ấp úng hồi lâu, nhưng không nói được một câu trọn vẹn.
Vì sự thật giống như trong tin nhắn nên Nguyễn Hà Linh cảm thấy không cần lãng phí thời gian nữa.
Cắt ngang lời nói ngắt quãng của anh, cô bình tĩnh nói: “Có người nói với tôi rằng anh ở đây với một người phụ nữ, vậy để tôi xác định. "
Sau khi cân nhắc trong vài giây và sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cô ấy tiếp tục:
“Vậy cũng tốt, hai chúng ta quen biết không lâu, không hợp nhau lắm, tiếp tục ở bên nhau cũng không có ý nghĩa. Bây giờ chuyện như thế này đã xảy ra, tôi nghĩ tách ra thì tốt hơn, điều này cũng nên đáp ứng mong đợi của anh. Tôi sẽ đến gặp mẹ nói rằng chúng ta chia tay trong hòa bình vì không hợp nhau, mong anh giải thích với mẹ để họ không tiếp tục lo lắng. "
Trần Bạc Tân sững sờ tiêu hóa rất nhiều lời của cô, nhưng anh vẫn không thể phản ứng.
Đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhức, hắn kêu lên một tiếng rồi nhảy ra xa.
"Anh sao có thể làm được như vậy, sao dám gạt tôi! Tôi ghét nhất thằng đàn ông có phụ nữ rồi mà còn tán tỉnh! "
Nguyễn Bảo Hân không ngừng ấn tàn thuốc lên cánh tay của Trần Bạc Tân.
Trần Bạc Tân tức giận nhìn hai người phụ nữ bên cạnh.
Nguyễn Bảo Hân đã làm bỏng anh ta, nhưng đó chỉ là một lúc tức giận.
Nguyễn Hà Linh chủ động đá anh, đây là chuyện trọng đại liên quan đến nhân phẩm của một người đàn ông.
Anh ấy thực sự đã muốn chia tay với cô ấy từ lâu, nhưng anh ấy, Trần Bạc Tân, phải chủ động nói ra điều đó!
Muốn thoát khỏi hắn dễ dàng như vậy, không có cách nào!
Anh lập tức nuốt giận và đau, ghé sát vào Nguyễn Bảo Hân với vẻ mặt ủ rũ, vừa cười vừa cãi:
“Tôi thật sự không có lừa em, cô ấy căn bản không phải bạn gái của tôi, chỉ là tự mình diễn kịch cuồng nhiệt mà thôi! Mẹ tôi giới thiệu tôi với cô ấy, nhưng tôi làm sao tôi thích cô ấy như thế này! Nhìn khuôn mặt chết chóc của cô ấy, cả ngày không cười được, trên người cô ấy không có chút nữ tính nào, căn bản không so được với em. Tôi đã mấy lần cảnh cáo cô ấy đừng quấy rầy tôi nữa, nhưng cô ấy lại phái người theo dõi tôi, nếu không làm sao cô ấy biết được hôm nay tôi ở đây. "
Trong khi nói xấu Nguyễn Hà Linh, anh nhìn cô một cách giận dữ.
Như thể mọi thứ đều là thật.
"Hơn nữa, em vừa rồi nghe được cô ta nói cái gì. Hiện tại anh thực sự không còn liên quan gì đến cô ấy nữa, anh thật lòng với em, em phải tin anh. "
Sau khi nghe những gì Trần Bạc Tân nói, Nguyễn Lâm Minh lại nheo mắt nhìn Nguyễn Hà Linh bằng đôi mắt đen của mình.
Chợt cười lạnh.
Mặc dù tên khốn này nói đầy những điều nhảm nhí, nhưng có một điều là sự thật.
Nguyễn Hà Linh, người không ở trên giường, thực sự trông như người chết đi lại mỗi ngày
Vì vậy, anh không thể không ngừng đến gần để trêu chọc cô.
Khi cô ấy tức giận, trên mặt cô ấy có một chút biểu cảm, anh ấy cũng thấy vui vẻ.
Nguyễn Hà Linh đương nhiên không biết mùi vị tồi tệ của tên khốn này.
Cô yên lặng nghe Trần Bạc Tân nói, không có bất kỳ phản ứng nào cho đến khi anh nói xong. Cô ấy từng nghĩ rằng Trần Bạc Tân không đáng tin cậy vì suốt ngày dành thời gian uống rượu.
Hôm nay cô mới phát hiện ra rằng tên khốn này có tài năng diễn xuất cao như vậy, vì vậy cô thực sự đánh giá thấp anh ta.
Thở dài một hơi, Nguyễn Hà Linh nhẹ nhàng giơ điện thoại di động lên: “Kỳ thực, tôi từ lúc vào cửa đến nay đều đã chụp một bộ ảnh, đều rất kích thích.”
Nói một cách dễ hiểu, Trần Bạc Tân, người vừa nãy vẫn còn đầy kiêu hãnh, lập tức hóa đá.
"Vì vậy, tôi thực sự không quan tâm đến việc anh đánh giá tôi như thế nào trước mặt người khác. Tôi vẫn sẽ làm những gì tôi đã nói trước đây và tôi hy vọng anh có thể xử lý nó sạch sẽ về phía mẹ của anh. Ngoài ra, anh cũng không cần quá lo lắng, những thứ trong điện thoại tôi sẽ không tùy tiện cho người khác xem, tôi chỉ giữ lại làm bằng chứng vào những thời điểm nhất định. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng anh không cho tôi cơ hội để trình bày bằng chứng này. "
Sau khi nói những điều trên, mục đích đến đây hôm nay của Nguyễn Hà Linh đã đạt được, những gì xảy ra trong căn phòng này sau đó không liên quan gì đến cô ấy.
Cô khẽ gật đầu với Nguyễn Bảo Hân, và nói một cách lịch sự: "Xin lỗi. "
Vừa định xoay người rời đi, liền chú ý tới một bóng người lao về phía mình.
Khi cô nhận ra có điều gì đó không ổn, chiếc điện thoại di động trên tay cô đã bị Trần Bạc Tân như một kẻ điên giật lấy.
“Đồ đàn bà độc ác! "
Trần Bạc Tân ném điện thoại ra ngoài cửa sổ một cách mạnh mẽ, cười toe toét.
"Xem đi lần này cô định uy hiếp tôi như thế nào! "
Căn phòng này nằm trên tầng 20. Nếu cô làm rơi nó từ độ cao này, điện thoại và dữ liệu trong đó chắc chắn sẽ không có giá trị.
Tất cả xảy ra quá đột ngột khiến mọi người nhất thời không biết nói gì.
Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đắc thắng và hoang dã của Trần Bạc Tân.
Nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, Nguyễn Hà Linh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng chiếc điện thoại đã rời khỏi cô.
Quên đi, coi như đó là cái giá mà cô phải trả khi chia tay với Trần Bạc Tân.
Cô biết rằng vấn đề này sẽ không kết thúc đơn giản.
Thở dài một hơi, cô gật đầu nói: “Vậy anh yên tâm đi? Được rồi tôi đi trước. "
Trả thù mà không thấy được khuôn mặt thống khổ của đối phương thì thật vô vị.
Nếu để cô ấy đi ngay bây giờ lập tức coi như anh ta là kẻ thua cuộc.
Trần Bạc Tân định đi tới kéo cô ấy: "Đứng lại! "
Nguyễn Bảo Hân, người nhìn thấu mọi chuyện bên cạnh anh ta, đột nhiên gầm lên gay gắt:
“Anh gây rối đủ chưa! "
Tiếng gầm của cô thu hút sự chú ý của mọi người.