"Ông nội! Dạ con biết rồi ạ! Con đã đồng ý với cô ta."
"Dạ! Ông nội nhớ dữ gìn sức khỏe. Con đợi ông vào tháng sau."
"Con chào ông!"
Hứa Kiệt vừa cúp máy thì liền chau mày, cậu nheo đôi mắt ra chiều suy nghĩ gì đó. Ở phía xa, ánh đèn neon mờ ảo càng làm khuôn mặt cậu thêm bí ẩn. Hứa Kiệt ngồi đó mất một lúc mới di chuyển người, cậu tiến đến một chiếc tủ kính sang trọng, bên trong chứa rất nhiều rượu vang quý được thu thập từ các nước trên thế giới. Nhớ lại, lúc cậu còn nhỏ, ba cậu rất thích uống rượu vang và còn mua rất nhiều để sưu tập nữa. Hứa Kiệt ngây ngô được ba mình cho thử một chút thì chợt nhíu mày.
"Sao ba lại thích nước này vậy ạ?! Con chỉ thích nước ngọt thôi, nước này không ngon!"
Nghe vậy ba cậu chợt cười nhéo cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh của cậu.
"Sao con lại không thích chứ?! Con thấy sao khi uống nó?"
Hứa Kiệt nhỏ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn như thật tâm suy nghĩ và đánh giá.
"Con thấy nó vừa đắng vừa ngọt, còn có chút chát nữa. Sao lại nhiều vị như vậy?! Thật khó uống!"
Nghe vậy, ba cậu cũng không hề phản đối, ông cúi xuống thơm nhẹ vào đôi má búng ra sữa của cậu, đoạn choàng tay bế cậu lên.
"Con nói đúng! Rất khó uống."
Dừng một chút, ông lại tiếp.
"Nhưng chúng lại là đồ uống giúp lòng người thư thái nhất. Con biết không?! Rượu vang cũng biểu thị cho sự lãng mạng trong tình yêu. Khi con yêu một người nào đó, sẽ có hờn dỗi, sẽ có ghen tuông, những lần rơi nước mắt, giọt nước mặn chát thấm vào lòng. Nhưng dù vậy tình yêu cũng không thiếu mật ngọt. Con có thấy nó giống với rượu vang mà con uống không?! Một tổng thể kết hợp khiến con người ta say đắm!"
"Sao thế được ạ?! Con chỉ thấy tình yêu có mật ngọt thôi!"
Cậu bé mở đôi mắt to tròn của mình, nó còn liên tục chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu. Nghe vậy, ba cậu di chuyển tay ôm bé con lên cao quá nửa đầu, đoạn vui vẻ hỏi.
"Sao con lại nghĩ như vậy?!"
Hứa Kiệt nhỏ thích thú vì mình được bay lên cao, được tự do giữa không trung nên cười khúc khích không dứt, đuôi mắt cậu cong cong và bờ môi mấp máy đầy sự vui vẻ.
"Bởi vì ba mẹ không bao giờ làm con khóc. Ba mẹ yêu con. Con không thấy buồn hay là khổ gì hết ạ! Nên con thấy nước kia khó uống lắm ạ! Con cho ba nước ngọt của con nhé!"
Ba cậu nghe vậy đột nhiên cười lớn tiếng, ông ôm chặt cậu vào lòng thỏ thẻ.
"Đúng vậy! Tình yêu sẽ luôn là mật ngọt! Nên hãy chia sẻ cho ba một ít nhé!"
Cậu bé vòng tay qua ôm lấy ông đoạn thưa.
"Dạ!"
Hồi ức khép lại. Giờ đây, đối diện với một Hứa Kiệt đã lớn, cậu không cảm thấy tiếng "Dạ!" kia có liên quan đến mình nữa. Từ khi ba mẹ cậu ra đi, cậu đã mất đi tình yêu ngọt ngào duy nhất. Bỏ lại mối tình đầu vừa mới chớm nở, một bé gái xinh xắn có đôi mắt như ngàn vì sao lấp lánh, đến bây giờ cậu vẫn còn ghi nhớ. Nhưng cũng đã bỏ lỡ mất…
Ngày mai Hứa Kiệt phải kết hôn với một người xa lạ, với người mà cậu cực kỳ chán ghét. Nếu như ông nội không khuyên nhủ cậu nhìn vào đại cục thì có lẽ Hứa Kiệt đã dứt khoát khiến cả nhà đó thân bại danh liệt cùng mình. Nhưng mà thời gian còn rất dài, cậu có thể từ từ trả thù những kẻ đã rắp tâm bày kế hại cậu.
Hứa Kiệt vươn tay mở tủ kính, lấy ra một chai rượu vang đã lâu năm, cậu nhẹ nhàng bật nắp rồi rót cho mình một ít. Xong tất thảy mọi thứ, Hứa Kiệt mới bắt đầu xoay nhẹ chiếc ly ra chiều chiêm ngắm dòng chất lỏng đỏ đậm ấy. Khi thật sự cảm thấy đủ rồi mới chậm rãi uống một chút.
"Đúng là vẫn rất khó uống!"
Hứa Kiệt bỏ ly rượu xuống, cậu quay bước về phòng mình.
****
Đã một tháng trôi qua, rốt cuộc ngày kết hôn cũng đến.
Tuyết Ngọc ngồi trước gương nhìn ngắm khuôn mặt mình đoạn cảm khái.
"Không tệ! Rất đẹp!"
Cô mỉm cười dịu dàng nói với nhân viên trang điểm. Tuy hiện tại bản thân có xấu hay đẹp Tuyết Ngọc cũng không để ý, nhưng phép lịch sử thì vẫn phải có. Sau khi được khen ngợi, trên mặt người kia thoáng nét vui mừng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, cô ta cần phải giữ đúng phép tắc, không thể quá thân thiết hay để lộ cảm xúc ở đây. Nghĩ vậy cô ta vội thụ dọn đồ đạc rồi cúi đầu chào Tuyết Ngọc. Suốt một màn hành động tự biên tự diễn đó, Tuyết Ngọc cũng không để ý. Cô hiểu lý do vì sao những ai làm việc cho gia đình cô đều cư xử khép kín như vậy. Suốt 24 năm sống ở căn nhà này, Tuyết Ngọc cũng chưa bao giờ được là chính mình, được nói lên tiếng lòng hay cảm xúc của bản thân thì nói chi đến người ngoài nguyện ý chia sẻ cho cô một phần con người họ chứ.
Tuyết Ngọc nhìn ngắm mình trong gương rất lâu. Khuôn mặt cô thật sự rất đẹp và thu hút nhưng hiện giờ lại chỉ hiện ra một vẻ vô cảm, đáy mắt không còn tia sáng tựa như vực thẳm vô tận. Có lẽ cô cũng không tuyệt vọng như vậy, chỉ là Tuyết Ngọc cảm thấy bản thân không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào. Suốt thời gian vừa qua, luôn có một nỗi trống vắng dần dần ăn sâu vào tâm khảm khiến cô cảm nhận nó sâu sắc nhất. Khuôn mặt vì thế bất giác trở nên cứng nhắc hơn. Cô cố rặn ra nụ cười dễ nhìn nhưng càng như vậy thì lại càng khó coi. Tuyết Ngọc dứt khoát bỏ cuộc, cô ủ rũ thở dài chán nản. Suốt bao lâu đeo nhiều bộ mặt như thế cũng làm Tuyết Ngọc kiệt sức.
Chợt từ xa, Lâm Hào chậm rãi bước vào. Hôm nay, cậu mặc một bộ comple rất đẹp và sang trọng, vải vóc bó sát khiến thân hình Lâm Hào trở nên nam tính và thu hút hơn. Tuy cậu mới chỉ 18 tuổi nhưng lại mang phong thái của người đàn ông trưởng thành, nhưng với Tuyết Ngọc lại trở thành đứa em trai vẫn còn bé nhỏ cần cô bảo vệ. Vì quá tập trung trong cảm xúc nên Tuyết Ngọc không nghe thấy tiếng đế giày va chạm vào nền nhà vang lên lộp cộp, chỉ khi Lâm Hào cất tiếng gọi cô lần thứ ba, Tuyết Ngọc mới giật mình tỉnh táo. Cô áy náy.
"Xin lỗi em! Lúc nãy chị hơi mất tập trung. Em nói gì cơ?!"
Lâm Hào nhìn khuôn mặt cô trông không được khỏe thì nhíu mày lo lắng hỏi.
"Trong người chị không khỏe sao?! Để em dìu chị đi nghỉ ngơi một chút rồi hãy xuống dưới!"
"Mẹ gọi chị hả?!"
"Dạ!"
"Ừm. Vậy hai chị em mình xuống đi!"
Dứt lời, Tuyết Ngọc định đứng dậy đi ra khỏi phòng thì đột nhiên Lâm Hào vươn tay đặt lên bả vai cô đẩy cô ngồi vệ chỗ cũ, cậu chau mày nhẹ giọng nói.
"Chị mệt rồi! Nghỉ ngơi ở đây đi! Để em nói với mẹ được rồi! Lát nữa em sẽ lên đón chị!"
Tuyết Ngọc thấy vẻ lo lắng trong mắt em trai thì cũng không nỡ từ chối. Cô hiểu bản thân nếu được ai đó quan tâm cũng thật là điều đáng trân trọng.
"Ừm. Vậy em xuống dưới trước đi!"
Lâm Hào nghe vậy liền gật đầu đáp ứng, cậu nhanh chân muốn bước ra cửa nhưng chợt khựng lại, Lâm Hào quay mặt nhìn Tuyết Ngọc do dự hỏi.
"Chị thật sự hạnh phúc khi lấy anh ta?!"
Tuyết Ngọc đột nhiên sững người. Có vẻ như câu nói này cô cũng chưa bao giờ đặt ra hay suy nghĩ đến. Mà dù có đi chăng nữa thì câu trả lời có ai quan tâm đâu chứ. Nhưng hôm nay, đứa em trai nhận hết tất thảy tình thương của cha mẹ, nhận hết tất thảy những gì cô có nếu không muốn nói là bị cướp đi. Nhưng cô lại cảm thấy đặc biệt biết ơn, đặc biệt hài lòng về những năm tháng chịu đựng đã qua. Cô có cậu là em trai cũng an ủi hơn phần nào cuộc sống cay đắng này. Tuyết Ngọc mỉm cười dịu dàng. Cô muốn dành cho cậu em trai bé bỏng của mình nụ cười tươi nhất ngày hôm nay. Vì đó là điều Lâm Hào muốn.
"Chị rất hạnh phúc!"
Nghe vậy, Lâm Hào cũng không nói thêm, cậu chỉ một mực đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi mới chậm rãi xoay người bước ra cửa. Khi cánh cửa ấy bị đóng kín thật chặt chẽ rồi, hốc mắt Tuyệt Ngọc không kìm được mà nóng lên, một dòng nước chảy dài trên má.