Chương 7: Đồng ý kết hôn

2931 Words
6 giờ sáng ngày hôm sau, Tuyết Ngọc từ ngoài bước vào với phần đồ ăn trên tay, cô mua một ít cháo thịt và cơm sườn cho ba mẹ và em trai. Suốt một đêm dài Ngọc không ngủ nên sắc mặt có chụt tiều tụy. Dù vậy cô cũng không để sự mệt mỏi lấn áp, cô còn việc quan trọng phải làm. "Cả nhà ăn cơm đi, con ra ngoài một lát. Có chuyện gì gấp thì điện cho con." "Được. Con đi nhanh đi! Ở đây có mẹ rồi, không sao!" "Dạ." Dứt lời, Tuyết Ngọc cầm túi xách rời khỏi phòng. Bước ra cửa, cô bấm một dãy số mà trước đây đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gọi qua. "Alo?" Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi. "Tôi là Tuyết Ngọc. Bây giờ anh có thời gian không?! Tôi có chuyện muốn thương lượng." "Ồ! Cô có chuyện gì quan trọng mà cần hạ mình thương lượng với tôi?! Tôi và cô còn có gì để nói?" "Xin anh… Tôi, tôi có chuyện gấp!" Cô dằn nỗi tủi hổ đang dâng lên trong lòng. "Thôi được, vậy hẹn cô vào lúc 7 giờ sáng nay tại địa điểm cũ. Lúc 8 giờ tôi còn có việc." "Được. Cảm ơn anh!" Hứa Khải cúp máy. **** Trong quán trà nhỏ, Tuyết Ngọc ngồi thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập bên ngoài. Chợt có tiếng kéo ghế thu hút lực chú ý của cô, liếc mắt trông sang, cô thấy anh đã ngồi đối diện mình từ bao giờ. "Cô tới lâu rồi?" "Không lâu lắm! Anh uống gì để tôi gọi?" "Không cần! Chúng ta nói chuyện một chút là sẽ đi ngay." "Được." "Cô muốn nói gì?" Vừa hỏi anh vừa ngả lưng ra ghế, hai mắt nhìn về phía người đối diện. Có vẻ hôm nay cô đã tiều tụy hơn hôm qua rất nhiều, hai mắt thâm quầng càng lộ rõ sự mệt mỏi.  "Tôi muốn bàn bạc lại với anh về vấn đề kết hôn giữa chúng ta."  "Kết hôn?!" Hứa Kiệt cười trào phúng, đoạn nghĩ.  - Chỉ qua một đêm mà gia đình này cũng quá nhanh chóng. Mình mới đề nghị ngày hôm qua mà hôm nay cô ta đã đồng ý kết hôn. Nên khen ông ta giỏi lên kế hoạch lựa gạt con gái hay nên khen gia đình này diễn kịch quá giỏi?! Dù sao cũng được, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ khi mơ tưởng lừa dối Hứa Kiệt này.  "Không phải hôm qua cô từ chối?" Anh nhướng mày tỏ ý khó hiểu rồi lại như đã hiểu tất cả. "Trong hợp đồng giữa ba tôi và anh có một điều khoản chúng ta phải kết hôn với nhau." Cô chậm rãi nói hết câu. "À! Vậy là cô lấy tôi vì hợp đồng đó?!" "Đúng vậy!" "Được rồi! Trước khi đồng ý, tôi có 3 điều kiện muốn cô tuân thủ. Cô phải chấp nhận thì chúng ta mới hợp tác." "Anh cứ nói!" "Thứ nhất, cô không được ngủ chung phòng với tôi." "Được." "Thứ 2, khi lấy tôi cô không được ở thân phận bà chủ mà sẽ là người ở trong nhà." "..." "Cô đồng ý chứ?!" "Được." "Thứ 3, sau 2 năm kết hôn, tôi và cô sẽ phải ly hôn. Lý do bên cô tự liệu." "Tôi đồng ý!" "Tốt lắm! Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hôn lễ sẽ được chuẩn bị vào cuối tháng sau. Rất mong được gặp lại cô. Giờ tôi phải đi. Tạm biệt!" Dứt lời Hứa Kiệt đứng lên, bước nhanh ra cửa để lại cho cô một bóng lưng. Dường như chỉ ở gần cô thêm một chút anh cũng thấy ghê tởm. Tuyết Ngọc khẽ thở dài trong lòng. **** "Ba! Ba cảm thấy trong người sao rồi?!" Lâm Hào vừa nói vừa đưa tay đỡ ông ngồi dậy, khuôn mặt cậu đượm vẻ lo lắng. Thấy vậy, Lâm Phong bèn vỗ nhẹ cánh tay cậu tỏ ý an ủi, một sự ấm áp dâng lên trong lòng. Ông nghĩ, bản thân đúng thật là không uổng phí khi thương đứa con trai này. "Ba không sao! Con đi làm thủ tục xuất viện giúp ba. Ba còn có việc cần làm!" Lâm Hào nghe vậy thì nhíu chặt mày, cậu kiên quyết từ chối. "Không được! Ba còn chưa khỏe, nên ở đây tĩnh dưỡng một thời gian đã." Ông còn muốn lên tiếng thì Đào Hân vừa từ ngoài cửa bước vào, bà nhẹ giọng nói. "Chúng ta phải về sớm! Ở đây ba con thấy không thoải mái. À! Tháng sau chị con sẽ lấy Hứa Kiệt nên mẹ còn cần chuẩn bị nhiều thứ nữa."  "Sao cơ?!" Lâm Hào trố mắt nhìn. Cậu nhớ không lầm thì chị mình chưa từng bước chân ra khỏi nhà, hay nói đúng hơn là chưa từng có người yêu chứ nói gì đến kết hôn. Hứa Kiệt kia Lâm Hào có biết, cậu đã thường xuyên thấy anh xuất hiện trên các tờ báo và trong bữa tiệc gia đình vào tuần trước, anh cũng góp mặt. Nhưng tại sao hai người đó lại quen biết nhau rồi giờ còn kết hôn. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Hào đột nhiên nhớ về ngày hôm ấy, chị cậu tức giận chỉ trích ba mẹ, chị ấy còn đòi bỏ nhà đi nói là sẽ không kết hôn với ai đó. Không lẽ, tất cả đều tại cái tên Hứa Kiệt này. Nghĩ thế, trong lòng Lâm Hào trào lên một nỗi khó chịu và chán ghét. Cậu cho rằng chính anh đã làm cho gia đình mình phải lục đục, ly tán khắp nơi. Chưa kết hôn anh ta đã làm như vậy, thì sau này chị cậu sẽ phải chịu gì nữa chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Hào dứt khoát lên tiếng. "Con không đồng ý!" Đào Hân chợt nhíu mày nhưng rất nhanh đã dịu giọng hỏi. "Sao con lại không đồng ý?! Hứa Kiệt người ta là con nhà giao giáo, thêm tuổi trẻ tài cao. Mới 25 đã làm nên sự nghiệp cho riêng mình. Chị con gả vào nhà đó sẽ an ổn cả đời!" Lâm Hào nghe vậy thì nét mặt càng thêm khó chịu nhưng cậu biết mình không nên cãi lời ba mẹ, chỉ hy vọng họ hiểu lời cậu muốn nói. "Con biết anh ta giỏi và giàu có nhưng điều đó không thể nào khiến chị hạnh phúc. Con không hiểu giữa ba mẹ và chị đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như anh ta là nguyên nhân cho mọi việc." Dứt lời, Lâm Hào đột nhiên nghe bên tai giọng nói ba cậu vang lên, nó chứa đựng 1 sự không hài lòng cùng cứng rắn. "Con thì biết cái gì?! Nó là phận nữ nhi, tay yếu chân mềm, chỉ có thể kiếm được tấm chồng tốt thì mới nương nhờ được. Hạnh phúc có là gì ngoài nuôi sống cái miệng chứ?!" "Nhưng…" Cậu còn đang muốn nói gì đó thì chợt thấy Tuyết Ngọc đẩy cửa bước vào, trên nét mặt vẫn giữ một vẻ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ba người chợt giữ im lặng, không một ai lên tiếng nhìn chăm chú vào cô. "Sao mọi người lại nhìn con như vậy?!" Lâm Hào cười gượng, ông cố nặn ra vẻ mặt dịu dàng đôn hậu nhất chào đón con gái cưng của mình. "À! Không có gì! Con vừa đi gặp Hứa Kiệt?!" "Dạ!" "Con…" Lâm Phong hơi ngập ngừng, ông không biết nên mở miệng thế nào. Chung quy cũng là do bàn tay ông đẩy cô vào thế cục không thể vãn hồi, giờ đây còn mở miệng hỏi thì lòng cũng không nỡ. Nhìn thấy nét mặt khó xử của ông, Tuyết Ngọc thản nhiên lên tiếng. "Anh ta nói tháng sau chúng con sẽ kết hôn." "Ừm! Vậy được rồi. Con cũng nghĩ thoáng lên, dù không yêu nhau nhưng sau này cũng có thể vun đắp tình cảm. Như ba với mẹ con lúc đầu cũng là do mai mối nhưng vẫn sống với nhau đến giờ." "Dạ! Con hiểu rồi!" Cô vừa thu dọn đồ ăn trên bàn vừa nhẹ giọng trả lời. Suốt thời gian đó, Lâm Hào luôn quan sát chị mình. Cậu có cảm giác cô hiện tại như mang một vẻ rất khác, nhưng khác ở đâu thì cậu không rõ. Đào Hân từ xa bước đến, vỗ nhẹ lên tay Tuyết Ngọc dịu giọng khuyên nhủ. "Được rồi! Đừng buồn nữa. Mẹ biết là con khó chịu nhưng mà tương lai sau này con sẽ hạnh phúc. Hãy tin mẹ! Bây giờ chúng ta lo thủ tục xuất viện cho ba con rồi còn chuẩn bị đồ cưới cho con nữa chứ?!" Khi nói đến đây, Đào Hân vẫn không hề biết, địa ngục đau khổ không hồi kết của con bà sẽ được mở ra sau ngày kết hôn đó.  Tuyết Ngọc mỉm cười nhẹ giọng nói. "Dạ!" ****  Trong căn phòng trống trải của mình, Tuyết Ngọc đứng trước giá vẽ phác họa nên một bức tranh mà hằng đêm cô vẫn thường mơ đến.  Đó là một ngày đẹp trời vào tháng giêng năm cô 6 tuổi. Chịu một trận mắng nhiếc từ cha mẹ, Tuyết Ngọc dần thẫn thờ bước đi trên đường. Có vẻ như cũng không ai để ý sự xuất hiện của cô nên Tuyết Ngọc cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi dừng bước trước một bụi cây nhỏ. Bé Tuyết Ngọc vui thích mà chăm chú quan sát. Ai đó nếu nhìn lướt qua sẽ không thấy được trong bụi cây đầy gai góc và tối om đó lại nở ra một đóa hoa rất đẹp. Tuyết Ngọc vô thức đưa tay, cô muốn chạm vào, muốn với lấy sự kiên cường từ thụ tạo nhỏ bé này. Chợt một quả bóng từ xa bay đến đập trúng đầu cô khiến thân người cô lảo đảo té xuống, bộ đồ trắng tinh vì thế cũng dính một chút bụi. Lúc này, Tuyết Ngọc mới bừng tỉnh từ trong suy nghĩ của mình. Cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền đến báo hiệu rằng cô đã bị thương nhưng đầu óc vẫn còn chút hoang mang do cú chạm bóng vừa rồi. Cô đưa tay ôm đầu lắc lắc để bản thân tỉnh táo một chút thì chợt có tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cô. "Cậu có sao không?! Xin lỗi vì tớ đã làm cậu bị thương." Cô bé nghe vậy thì giật mình vội né tránh, trong suốt thời gian đó Tuyết Ngọc vẫn cúi gằm mặt không để cậu bạn kia trông thấy. Cô biết bản thân hiện tại không xinh đẹp lại càng nhớt nhát vì khóc quá nhiều nên cô không thể để ai đó nhìn thấy mặt mình được, mẹ cô sẽ không vui. Tuyết Ngọc một mực giữ im lặng, chỉ có bàn tay vẫn còn rỉ máu chứng minh bản thân đang còn hiện diện là người chứ không phải gỗ đá. Cậu bé trông thấy tất cả điều đó thì chợt nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra vuốt lấy gương mặt cô đoạn áy náy mà dịu dàng an ủi. "Cậu đừng khóc nữa! Là lỗi của tớ! Cậu bị thương đau lắm đúng không?! Đi theo tớ, tớ băng bó giúp cậu!" Nghe vậy, Tuyết Ngọc thấy lo sợ trong lòng. Từ nhỏ cô đã ý thức được bản thân không nên qua lại với bất kỳ ai. Một phần là do cô là con gái, thêm nữa gia đình cô kình doanh nên có thể đắc tội với nhiều người không quen biết. Nghĩ vậy, Tuyết Ngọc vội đẩy tay cậu bé, cô sợ hãi toan muốn đứng dậy chạy đi thật nhanh. Nhưng vừa đi được hai bước thì đã bị cậu nắm lấy quay ngược trở về. Lúc này Tuyết Ngọc mới chính thức trông thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu.  Cậu có một khuôn mặt thanh tú với làn da trắng nõn của trẻ con. Đôi mắt tựa như hồ nước tĩnh lặng lại như có sóng gợn lăn tăn khiến cô không hiểu tâm tư cậu. Kế đến là cặp chân mày nhíu chặt tỏ ra rất lo lắng. Nếu như ai đó trông thấy hình ảnh này có thể cười xòa, đập tay mà nói rằng cậu chính là ông cụ non. Nhưng Tuyết Ngọc lại thấy ông cụ non này rất thu hút.  Cô bất giác cứ đứng như vậy nhìn thật lâu cho đến khi cậu nhẹ nhàng dời tay của mình từ cổ tay cô chạm nhẹ xuống lòng bàn tay. Cậu cúi đầu thổi thổi ý muốn xoa dịu nỗi đau mà mình đã gây ra. Hơi thở lạnh toát làm bàn tay cô hơi ngứa, Tuyết Ngọc theo quán tính muốn giựt tay thoát khỏi người ấy thì đột nhiên bị giữ chặt lại. Cậu bé nghiêm giọng nói. "Đừng động!" Tuyết Ngọc vội nghe lời mà đứng im lặng, mặc cậu thổi mất một lúc lâu. Sau khi vết máu đã khô, cậu bé mới thả tay cô xuống đoạn nhẹ giọng hỏi. "Cậu còn thấy đau nữa không?!" Tuyết Ngọc ậm ờ trả lời. "À! Ờm! Tớ không cảm thấy đau." Đúng là từ ban đầu cô còn thấy đau một chút, nhưng chắc do nỗi đau thân thể cũng không quá làm cô kiệt sức và cô bị thương cũng không chỉ một lần, có lẽ cũng đã quen rồi. "Sao cậu lại ở đây?!" "..." Tuyết Ngọc ngơ ngác, cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn người đối diện tựa như không hiểu câu hỏi của cậu. "Sao tớ lại không được ở đây?!" "Chỗ này là nhà tớ!" "!" Lúc này, Tuyết Ngọc mới ngỡ ngàng quay mặt quan sát xung quanh. Chỗ cô đứng là một sân vườn rất rộng, có nhiều cây cỏ và hoa lá xung quanh. Trên nền đất còn rải rác nhiều món đồ chơi dành cho trẻ con làm cô rất hứng thú. Trong tầm mắt cô xuất hiện một tòa nhà to lớn, có thể nói cũng không thua kém gì nhà của Tuyết Ngọc nhưng sao lòng cô lại cảm giác ở đây thật ấm áp. Nhưng chỉ chìm đắm được một lúc thì Tuyết Ngọc cũng đã nhận ra mình vừa đi nhầm vào sân vườn của nhà người khác, cô lúng túng vội cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi cậu! Là tớ lạc đường." Cậu bé đưa mắt nhìn cô. Vì mải miết chìm đắm trong cảm xúc của mình nên Tuyết Ngọc đã không để ý đến nét mặt vui vẻ và hào hứng của người đối diện. Đáy mắt cậu chứa đựng sự yêu thích không thể che dấu. Đến bây giờ Tuyết Ngọc cũng không hề biết người mở cửa cho cô bước vào chính là cậu. Khi thu gọn trong mắt dáng vẻ thành khẩn xin tha của cô, cậu bé mỉm cười hài lòng đoạn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bả vai cô dịu giọng an ủi. "Cậu đừng xin lỗi nữa. Là tớ sai, tớ đã làm cậu bị thương." "Cảm ơn cậu! Vậy tớ đi nha!" Cô biết mình không thể ở nhà của người khác quá lâu, đó là phép lịch sự tối thiểu mà cô đã được dạy. Nhưng chỉ vừa bước đi một chút, Tuyết Ngọc đã bị cậu bé kéo lại, cậu chỉ tay đến bụi gai nhỏ phía sau. "Cậu không muốn hái bông hoa trong đó sao?!" Tuyết Ngọc nghe vậy thì thoáng do dự. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu phủ nhận. "Tớ không muốn hái hoa xuống, tớ chỉ muốn chạm vào nó!" "Sao cậu lại không muốn hái nó nữa?!" "Vì như vậy hoa sẽ chết đó! Nó đã cố gắng như vậy…" Giọng cô thoáng nhỏ dần. Nghe vậy, cậu bé cũng không hỏi thêm chỉ khẽ khàng bảo. "Vậy tớ sẽ dọn dẹp bụi gai đó cho cậu. Cậu có thể chạm vào nó rồi!" "Thật sao?!" Cô nhướng mày hào hứng nhưng chỉ một lúc lại cúi đầu, dáng vẻ hết sức khó sử. "Không được! Cậu sẽ bị thương như tớ." Nghe vậy, cậu bé bật cười đoạn kéo cô đi đến một nơi. Đó là nhà kho. Cậu lục trong mớ đồ hỗn độn của mình một lúc thì cũng tìm ra một bao tay bảo hộ nhỏ khi làm vườn. Cậu bé thích thú đeo lên cho cô rồi sau đó là cho chính mình, đoạn vui vẻ cười bảo. "Như vậy sẽ không bị thương nữa." Hai người một lớn một nhỏ dọn dẹp bụi gai. Sau khi hoàn thành công việc, Tuyết Ngọc ngồi xuống thở phào một hơi. Dưới ánh nắng chan hòa, xuất hiện trong tầm mắt cô là hàng loạt cánh hoa đua nở. Chúng đã được đón ánh sáng mặt trời... Ký ức dần khép lại, trái tim cô chợt đau nhói nhưng rất nhanh đã được xoa dịu. Tuyết Ngọc cứ đứng nhìn bức tranh như thế, có vẻ đó là hồi ức đẹp nhất và quý giá nhất mà cô có được trong cuộc đời đau khổ này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD