Tuyết Ngọc mệt mỏi trở về căn hộ của mình. Nơi đây được cô thuê vào vài ngày trước, địa điểm cũng tiện lợi cho việc đi lại nhưng vì thuê khá gấp nên chi phí hơi cao. Cô cân nhắc những công việc mình có thể làm để chuẩn bị xin việc kiếm thêm thu nhập. Hiện tại Tuyết Ngọc đã không còn sống cùng gia đình mình nữa nên cần phải lo toan hết tất cả mọi việc. Dù vậy cô vẫn rất vui vẻ và thoải mái.
Bước ra khỏi phòng tắm, rũ bỏ mọi mệt mỏi và áp lực phía sau, Tuyết Ngọc thong thả mở một bài nhạc nhẹ nhàng thư giãn. Cô ngồi trên chiếc ghế dựa vừa xoa mái tóc ẩm ướt của mình vừa ngắm nhìn đường phố lên đèn. Những con người đang xô bồ tấp nập ngoài kia, có bến đỗ để dừng chân?!
Im lặng một lúc, cô mở máy tính lướt tìm công việc trên mạng. Có khá nhiều thông tin tuyển dụng nhưng lại không có mảng nào phù hợp với Tuyết Ngọc. Cô là sinh viên khoa mỹ thuật, lúc còn nhỏ có học qua piano và violon, chắc cô có thể xin vào phòng trà để làm hay vẽ tranh cho một tổ chức, cá nhân nào đó khi họ yêu cầu. Nghĩ thế, Tuyết Ngọc gấp máy tính lại, ngày mai cô sẽ đi xin ở những nơi mà cô đã dự định.
Đến giờ nghỉ ngơi, Tuyết Ngọc vén tấm chăn chuẩn bị chợp mắt thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Cô đưa mắt nhìn qua, trên màn hình xuất hiện một dãy số quen thuộc. Tuyết Ngọc cầm lấy rồi bấm nút trả lời.
"Alo."
"Tuyết Ngọc hả con?! Con tới bệnh viện liền đi! Ba con giờ đang rất nguy kịch, mẹ sợ…" Giọng nói bên kia nghẹn ngào như sắp ngất đến nơi.
Tay chân Tuyết Ngọc trở nên luống cuống, sắc mặt tái nhợt, cô run giọng gấp gáp an ủi mẹ mình.
"Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại! con sẽ tới ngay! Mẹ đợi con một chút."
Dứt lời cô liền cúp mắt, đoạn lấy bộ đồ đơn giản nhất để mặc rồi vội chạy nhanh ra ngoài. Cánh cửa dần khép lại che khuất bóng dáng cô.
Ở bệnh viện tại một trung tâm thành phố.
"Ông làm như vậy có ổn không? Chúng ta… chúng ta có quá tàn nhẫn với nó không?"
"Bà đừng nghĩ bậy! Chúng ta là muốn tốt cho nó. Nó lấy được Hứa Kiệt thì sẽ sung sướng cả đời. Cậu ta trực tiếp đề nghị muốn lấy con gái chúng ta, tôi bảo đảm cậu ta đã yêu con bé từ lần đầu gặp rồi, bà đừng lo lắng kẻo nó tới rồi lộ ra hết là sẽ hỏng chuyện."
Câu nói phát ra từ người đàn ông đang nằm trên giường, ông ấy mặc bộ đồ bệnh nhân với sắc mặt tái nhợt. Kế hoạch của ông là giả bệnh nhằm có được sự đồng ý từ Tuyết Ngọc. Để thực hiện được, ông đã cố gắng ở trong phòng lạnh suốt nhiều tiếng liền với nhiệt độ hạ xuống rất thấp, dẫn đến cơ thể sốt cao, trông sắc mặt càng chân thực hơn. Mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch mà ông đã định sẵn.
"Mẹ!"
Cô bất ngờ đẩy cửa phòng gọi một tiếng, Đào Hân và Lâm Hào xuýt chút thì giật thót, tim hai ông bà đập nhanh liên hồi. Nhưng vì sợ Tuyết Ngọc phát hiện ra sự bất thường nên hai người cố cắn răng lộ ra một khuôn mặt hết sức tiều tụy và mệt mỏi.
"Con à! Mẹ lo lắm. Bác sĩ nói ba con bị áp lực dẫn đến huyết áp cao, thêm bị sốc tinh thần nên lên cơn đau tim bất chợt. Thật sự mẹ rất sợ."
Tuyết Ngọc thoáng nhíu mày, cô từ cửa bước vào đỡ lấy tay mẹ mình. Tới lúc này bà mới nhìn rõ được khuôn mặt và ngoại hình của cô.
Tuyết Ngọc hình như đã rất vội trước khi tới đây nên mái tóc cô hơi rối, có vài cọng nhỏ khẽ nhô lên khỏi nếp tóc. Khuôn mặt cô tái nhợt vì mất dưỡng khí do chạy một đường dài, cô thở dốc từng hơi. Bộ quần áo được mặc trên người cũng rất đơn giản, chiếc áo thun phối với quần kaki trông khá luộm thuộm với hình mẫu của Tuyết Ngọc trước đây. Lòng Đào Hân chua xót, hốc mắt ấm lên.
"Khụ khụ khụ…"
Chợt bên cạnh có tiếng ho khan như để thúc dục bà trở về với trách nhiệm hiện tại của mình.
"Con có mệt không?! Chạy tới đây chắc là mệt lắm, vậy mà mẹ còn hỏi con như thế! Lại đây ngồi đi rồi nói chuyện."
Lần đầu tiên bà nói với cô bằng giọng dịu dàng như thế, Tuyết Ngọc sững người nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Trước mắt, cô phải hỏi tình trạng của ba mình rồi những chuyện khác sẽ tính sau.
"Ba sao rồi ạ? Sao lại áp lực đến mức bị như thế?"
"Ông ấy… Vì chuyện công ty mấy ngày nay làm ăn thua lỗ, chỉ có ký hợp đồng với công ty Hứa Duyệt của chủ tịch Hứa thì mới cứu nổi công ty nhà mình thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Nhưng ông ấy lại nghe nói… nghe nói con từ chối kết hôn."
"..."
"Hợp đồng mà ba con và chủ tịch Hứa đã ký với nhau có một điều khoản do ba con thêm vào là cậu ấy phải kết hôn với con. Nên… nên khi con không chấp nhận tức là bên mình đơn phương hủy hợp đồng. Hợp đồng đã ký sẽ mất hiệu lực."
"..."
Tuyết Ngọc mơ màng cố gắng hiểu những điều vừa rồi.
"Tức là, nếu như con không lấy anh ta, công ty sẽ không thể hoạt động tiếp?! Ba cũng không khỏi bệnh?!"
Đáp lại cô là khoảng không im lặng, cô dần đoán ra được tương lai của chính mình. Vòng quay số phận vẫn cứ như thế, không hề rủ lòng thương với cô.
"Khụ khụ khụ…"
Lâm Phong lại tiếp tục ho khan, lần này ông ho nặng hơn khiến khuôn mặt dần trở nên đỏ bừng, Tuyết Ngọc bắt đầu lo lắng chạy lại. Nắm lấy tay ông, cô cảm nhận được độ ấm nóng khác người bình thường, có lẽ ông bị sốt rồi. Đưa mắt nhìn lên, lòng Tuyết Ngọc chua xót. Suốt mấy chục năm vất vả đã khiến ba cô từ một người tràn đầy sức sống giờ lại nằm vô lực ở đây. Mái tóc hoa râm cùng gương mặt tiều tụy khiến ông càng trông đáng thương.
"Ba! Ba đừng lo lắng nữa. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, con sẽ lo liệu chuyện này!"
Nói đoạn, cô vuốt ngực giúp ông, đợi khi Lâm Phong nhắm mắt ngủ say thì vén chăn thật kĩ, sau đó chuẩn bị ra ngoài.
Mẹ Tuyết Ngọc không theo cùng vì bà phải ở lại chăm sóc ông, cô một mình đẩy cửa bước ra. Chào đón cô là một hành lang trống vắng.
Dạo quanh khuôn viên bệnh viện hồi lâu, gió lạnh thét gào làm lòng cô thêm cô quạnh. Cô dừng bước ngước nhìn bầu trời ban đêm, có rất nhiều ngôi sao. Ánh đèn đường và trăng sáng soi chiếu làm bóng cô đổ trên mặt đất, một bóng hình cô đơn.
"Chị! Ba sao rồi ạ. Em mới được mẹ báo tin ba cấp cứu nhưng mãi mới tới được đây. Khu em ở kẹt xe giữ quá!"
Lâm Hào dừng chân trước mặt Tuyết Ngọc, cậu ngừng lại thở dốc, chắc cậu cũng rất lo lắng cho tình hình hiện tại của ba mình.
"Ba không sao nữa! Em đừng lo lắng, lại đây nghỉ một chút rồi lên phòng thăm ba. Ba đang nằm nghỉ ngơi chắc chốc nữa sẽ tỉnh."
"Dạ, nhưng mà em lo quá! Để em chạy lên nhìn ba."
"Ừm, đi từ từ thôi."
"Dạ được."
Nói đoạn, Lâm Hào định quay bước rời đi thì nghe thấy Tuyết Ngọc nói khẽ.
"Em nghĩ con người có thể làm chủ số phận mình không?!"
"Dạ?"
"Em nghĩ khi nào con người sẽ được tự do?!"
"Không phải chúng ta đã được tự do rồi sao?!"
"Ừm. Em đi thăm ba đi!"
Mặc dù thấy khó hiểu với những điều Tuyết Ngọc vừa hỏi nhưng Hải Long vẫn không nghĩ ngợi nhiều, anh cần nhanh chóng rời khỏi.
Đêm nay thật dài, ngày mai nắng lên thì cuộc đời cô cũng sang trang mới. Tưởng như nó sẽ là những điều tươi đẹp và hạnh phúc mà cô hằng trông ngóng nhưng giờ đây lại không phải. Chỉ một đêm, cô từ người được tự do bước vào chốn lao tù, nơi đây kìm hãm đôi cánh của cô.