Khi Hứa Kiệt rời khỏi phòng thì Lâm Hào cũng vừa vặn bước vào, cậu nhíu mày lo lắng hỏi. “Chị! Đã xảy ra chuyện gì? Sao chị lại thành ra thế này?” Tuyết Ngọc hiện đang ngồi dựa vào thành giường, phía sau được Hứa Kiệt lót một chiếc gối bông mềm nên cô khá thoải mái. Tuyết Ngọc nhẹ giọng trấn an Lâm Hào. “Chị không sao! Chỉ là mấy nay trời lạnh, bản thân lại không chăm sóc mình kỹ lưỡng nên mới bị cảm.” “Chị đừng gạt em! Hôm qua chị còn gấp rút muốn rời khỏi đây. Sao vừa mới gặp anh ta chị lại thay đổi thái độ?! Có phải anh ta uy hiếp chị không?” Tuyết Ngọc cười khổ, nếu cô có sự lựa chọn thì cũng muốn nói ra hết tất thảy cho người trước mặt. Nhưng có lẽ hai anh em cô không đủ tài giỏi như Hứa Kiệt, chỉ đành yên phận thủ thường trải qua thời gian này. “Không có! Anh ấy không hề uy hiế

