Đã một tuần trôi qua, sức khỏe Tuyết Ngọc hiện tại cũng khá hơn, cô không còn phải nằm im trên giường chịu đựng những cơn sốt bất chợt kéo đến. Tuyết Ngọc đứng trước cửa sổ trông ra khu vườn ngoài kia. Thời tiết quả thật quá khắc nghiệt, lớp tuyết mỏng vẫn còn đọng trên phiến lá làm che khuất toàn bộ tán cây nhỏ bé bên dưới. Cô cũng không biết những cây hoa mà mình trồng, chúng có còn sống hay không? Có lẽ, dù có đi chăng nữa cũng bị vùi vào lớp tuyết sâu để rồi trong một phút vô tình nào đó bị người đời dẫm đạp không thương tiếc. “Cô chủ! Em có chuẩn bị một ít nước ấm, cô lại đây rửa mặt đi ạ!” Tuyết Ngọc quay đầu nhìn Huệ Di, cô đã theo Thu Vân và ông nội Hứa Kiệt dọn về đây sống. Suốt thời gian nằm trên giường bệnh, Huệ Di luôn là người chăm sóc cho cô, Tuyết Ngọc vì thế rất biết ơn n

