Bữa cơm đầm ấm bên gia đình cũng diễn ra suôn sẻ, Tuyết Ngọc cúi đầu chào ba mẹ mình đoạn bước lên xe rời khỏi, nhưng cô không về nhà ngay mà kêu tài xế dừng xe ở bên đường. Tuyết Ngọc muốn dành thời gian này bình ổn tâm trạng một chút, cũng là cho có thời gian thư giãn mà suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Trên con đường quốc lộ tấp nập người qua lại, ánh đèn đường bốn phía soi rõ cảnh vật nơi đây. Những tòa nhà cao tầng hun hút kề sát nhau, có vẻ chúng trông như đang thi đua xem ai là vua của bầu trời vậy. Tuyết Ngọc dừng lại, cô ngồi bên ghế đá ven đường thưởng thức bầu trời đêm cùng đoàn xe cộ qua lại tấp nập. Có vẻ tâm tình cô cũng vì khung cảnh này mà dịu đi không ít. Tuyết Ngọc nhớ lại khuôn mặt lúc nhỏ của Hứa Kiệt, đã bao lâu rồi cô và anh chưa hề gặp nhau. Cô nên nói bản thân hai ngư

