Vài giờ trước...
"Bà chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Sắp xong rồi. Ông có chắc mình dùng cách này?"
"Nếu cậu ta ép tôi."
"Thôi được rồi. Ông cầm lấy đi!" Bà Hân xua tay thở dài.
….
Đi được một đoạn, chợt Hứa Kiệt cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt mờ đi, bước chân gần như vô lực. Cậu linh cảm có gì đó không đúng, bèn lấy di động bấm số gọi ai đó thì chợt sau gáy đau nhói. Vừa muốn quay mặt ra sau nhìn thì cậu đã ngất xỉu.
"Khiêng cậu ta vào!"
"Vâng! Ông chủ."
Nhận lệnh, hai người vệ sĩ thân mặc bộ vest màu đen với vẻ mặt nghiêm nghị tiến tới, đỡ lấy Hứa Kiệt từ mặt đất lên rồi đưa anh đến một nơi…
Ngày hôm sau.
Hứa Kiệt mở mắt ra thì trời đã vào trưa, đầu óc mơ màng vẫn chưa tỉnh táo, anh cử động cơ thể nhức mỏi của mình, chợt ý thức được có một điều gì đó bất thường. Đưa mắt nhìn sang, anh sững sờ.
"!"
Một cô gái xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô ấy có ngũ quan sắc sảo, đường nét lại khá dịu dàng, cô đang lim dim ngủ nhưng dường như gặp ác mộng khiến cô ngủ không sâu, đôi chân mày cau lại tỏ ý rất khó chịu. Nhưng thời khắc này, Hứa Kiệt sẽ không làm tròn bổn phận "thương hoa tiếc ngọc" của một người con trai, anh đưa tay đẩy mạnh cô ra khiến đầu cô đập vào thành giường kêu lên một tiếng rõ to.
Từ cơn đau truyền tới, Tuyết Ngọc dần mở mắt. Chưa ý thức được chuyện gì cô đã nhận được câu nói khó nghe từ người đàn ông bên cạnh.
"Đê tiện!"
Anh chỉ buông câu nói đó với vẻ mặt tức giận rồi lục tìm đồ đạc của mình. Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi từ từ nhớ lại.
Đêm hôm qua....
"Chị! Chị bị sao vậy? Sao người lại ướt một mảng thế này!" Lâm Hào lo lắng chạy tới hỏi.
Cô mỉm cười nhìn đứa em của mình.
"Chị không sao, chỉ hơi bất cẩn nên làm đổ rượu lên người. Em cứ chơi đi, chị lên lầu trước."
"Dạ được ạ!"
Tuyết Ngọc nói vậy thì hướng lầu đi tới, nhưng đi được một đoạn cô đột nhiên dừng lại. Cô thấy phía xa bóng dáng một cô gái đang bị hai người vệ sĩ trong nhà bắt đi, cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi theo. Cô muốn biết bọn họ đang làm gì.
Đi một đoạn khá xa, dần ra sau vườn có một căn hộ bỏ trống. Căn hộ này thuộc sở hữu của gia đình Tuyết Ngọc nhưng rất lâu rồi chưa có ai ở.
- Sao bọn họ lại tới đây? Cô thầm nghĩ.
"Nhanh, đưa nó vào cho tao."
"Các người đang làm gì đó! Buông tôi ra. Không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người!" Cô gái kia sợ hãi kêu lên.
"Bịt miệng nó lại!" Ba Tuyết Ngọc ra lệnh.
"Ưm,ư…"
Thấy tình hình nguy cấp, Tuyết Ngọc không kịp suy nghĩ đã chạy lại.
"Các người làm gì đó?! Mau dừng tay!"
Ông Lâm quay lại, vẻ mặt sửng sốt.
"Sao con lại ở đây?"
"Sao con lại không được ở đây?"
"Không phải chuyện của con. Cậu, dẫn nó về cho tôi!" Ông đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.
"Nếu cậu tiến thêm một bước, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các người." Vừa nói cô vừa cầm điện thoại nhằm tỏ ý uy hiếp.
"Tôi đếm đến 3, nếu các người không thả tay thì tự chịu hậu quả đi!"
"Con…"
"1"
"..."
"2" Cô bắt đầu bấm số.
"Được rồi, cậu thả cô ta ra đi!" Ông thở dài một hơi rồi nói.
Cô gái được thả, vội chạy lại bên cạnh Tuyết Ngọc như tìm sự an ủi cho nỗi sợ hãi bên trong của mình.
"Được rồi! Em về trước đi. Đừng nói với ai nhé! Ở đây để chị lo."
"Nhưng…"
"Không sao đâu. Đi trước đi!" Tuyết Ngọc đưa tay thúc dục.
Mặc dù do dự nhưng cô gái kia biết Tuyết Ngọc với ông Lâm là người thân, chắc cô ấy sẽ không sao. Tìm được lý do cho mình, cô gái quay gót chạy đi thật nhanh. Đợi cô đi xa, Tuyết Ngọc cất điện thoại lại vào túi.
"Được rồi! Con hài lòng rồi chứ?!"
"Ba muốn làm gì?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.
Ông không trả lời nhưng ra hiệu cho vệ sĩ kế bên. Nhận lệnh, hắn ta nhanh chân bước tới bên cạnh Tuyết Ngọc. Có lẽ do quá bất ngờ và tin tưởng ba mình, Tuyết Ngọc không kịp đề phòng nên bị ông tóm gọn. Cô dãy dụa lên tiếng.
"Rốt cuộc ba muốn làm gì?"
"Giúp con lấy được người chồng tốt. Yên tâm, con sẽ không chịu thiệt."
"Ba…" Chưa nói hết câu, cô đã chìm vào hôn mê.
Rời khỏi dòng kí ức của mình...
Thì ra, ba lại muốn gả con gái đi nhanh như vậy!
Cô cười nhạt một tiếng.
"Ông ta vì muốn tôi ký hợp đồng mà cấu kết với cô làm đến bước này. Các người cũng thật dụng tâm!" Hứa Kiệt vừa mặc đồ chỉnh tề vừa lên tiếng bằng giọng mỉa mai.
"!"
"Sao?! Không còn gì để nói? Tôi sẽ không cho các người toại nguyện. Dám lừa dối tôi, các người chờ kết cục của mình đi."
"…"
Dứt lời, Hứa Kiệt vươn tay lấy áo khoác trên giường rồi bước nhanh về phía cửa. Đang định mở cửa bước ra, anh chợt dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi ngoảnh đầu nhìn cô nói.
"Đó không phải lỗi của tôi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô."
"Được." Cô thản nhiên đáp.
"Rầm."
Anh trở tay đóng cửa.
"Hahahah…"
Thật là, ba sao lại nghĩ con và anh ta có thể thành đôi?! Ba sao lại nghĩ anh ta sẽ vì con mà giúp đỡ ba, ký hợp đồng với ba chứ?! Anh ta sao… Anh ta... Anh ta… quan trọng hơn con sao?!
Cô vừa cười vừa bật khóc nức nở. Đã bao lâu rồi cô chưa hề khóc...
Căn nhà ấy, nơi nào thuộc về cô?!