Đi được một quãng, Thu Vân từ xa chạy lại, cô vừa đưa ông nội mình về nghỉ ngơi cách đây không lâu. Khi quay lại bệnh viện thì chợt thấy Tuyết Ngọc thẫn thờ đứng ở ngoài phòng, cô nhíu mày khó hiểu hỏi. “Sao chị lại không vào thăm anh ấy? Anh ấy chưa tỉnh sao?” Tuyết Ngọc cố nén xúc động nơi cổ họng để giọng nói phát ra sao cho tự nhiên nhất. “Anh ấy đã tỉnh rồi! Nhưng chị còn có việc nên không thể vào thăm, em vào đó trước đi, chốc nữa chị sẽ quay lại.” Dứt lời cô vội bước đi, Thu Vân cứ thế nhìn theo bóng lưng Tuyết Ngọc mãi cho đến khi cô khuất dạng. Thu Vân cảm nhận được điều gì đó là lạ nhưng lại không biết diễn tả thế nào nên đành dứt khoát bỏ qua chuyện này. Thu Vân nhanh nhẹn chạy về phòng bệnh của anh trai mình, khi vừa bước vào cô liền hiểu ra toàn bộ vấn đề. “Chị đến đây là

