Tâm ma (8)

2010 Words

Giản Nguyệt thực sự cũng không hiểu có gì mà ăn mừng, nhưng Hoắc Hoành đang lên cao hứng thì cô cũng không tiện phá vỡ. Xe di chuyển tới một nhà hàng xa hoa, từ xa cũng đã thấy đủ loại người bước vào, đột nhiên Giản Nguyệt cảm thấy ở đây rất phức tạp, không hiểu có cái gì hay ho mà hắn cứ nằng nặc đòi tới đây. Hai người họ tiến vào một phòng riêng, gọi món xong liền đóng kín cửa nhìn nhau. Giản Nguyệt ít ra cũng có cái điện thoại kè kè bên cạnh cũng coi như là có cái thú vui tiêu khiển. Hoắc Hoành thì vui rồi, hắn có cũng không thèm nghịch, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. "Anh không thể nhìn ra chỗ khác được à?" Hoắc Hoành vẫn cười cười. "Em chơi thì cứ chơi, còn anh ngắm em thì kệ anh. Có phải em muốn quản chặt anh không đó!" "Khùng!" Ăn xong Hoắc Hoành còn nằng nặc đòi đi xem ph

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD