Chương 1: Giấc mơ kinh hoàng
Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài tràn vào trong phòng, nô đùa vờn nhau trên nền gỗ hương, quang mang tinh khôi lấp lánh hơi chói mắt. Gió hiu hiu thổi, xào xạc nơi đầu cành, mang theo hương cây cỏ tự nhiên khuấy động không gian. Chú mèo trắng tinh lười biếng nằm im, lim dim đôi mắt chập chờn trong giấc mộng, cái đuôi bông xù mềm mại khẽ đong đưa, rất chậm rãi né tránh bàn tay nhỏ phía dưới.
Một đôi con ngươi lưu ly trong vắt, long lanh chớp động loang loáng ánh nước, chăm chú ngước nhìn chiếc đuôi bông xù đang phe phẩy trước mặt. Hàng mi cong vút, rung rinh như cánh bướm, bao bọc tôn lên đôi mắt đẹp. Đôi môi anh đào xí muội căng mọng, tươi cười rạng rỡ với gò má hây hây tươi tắn. Lưu Ly đứng đó, tươi tắn, mọng nước, đỏ hồng như trái lựu chín cây, càng nhìn lại càng thấy yêu. Chiếc váy trắng tinh khiết điểm hoa anh đào có vẻ càng nổi bật hơn nhờ làn da trắng như ngọc thạch, theo gió lại khẽ đong đưa.
“Lưu Ly, lại đây với mẹ đi con.” Hiên Cẩm Tâm mỉm cười, dịu dàng vươn tay về phía cô.
Lưu Ly chớp động ánh mắt, vui vẻ reo lên: “Mẹ, Lưu Ly đến với mẹ ngay đây.”
Đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước, toan sà vào vòng ôm ấm áp, đầy ắp hương hoa ngọc lan thanh khiết. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, khoảng cách ngày một gần, ngay lúc Lưu Ly chuẩn bị chạm tới bàn tay của Cẩm Tâm thì không gian đột nhiên vỡ vụn, một lực đạo mạnh mẽ đánh bật cô về đằng sau, ngã nhào trên nền đất lạnh.
Khung cảnh tươi tắn tràn đầy ánh sáng biến mất như một bức tranh bị kẻ gian thô bạo xé xuống. Màu đỏ của máu lan trong màn đêm đen đặc ẩn tàn sát khí, chầm chậm chạm vào chiếc váy trắng tinh khiết của Lưu Ly. Cô sợ hãi đứng bật dậy, vội vàng gọi lớn: “Mẹ? Cha? Hai người đừng bỏ rơi Lưu Ly một mình ở đây mà. Lưu Ly sợ lắm, sợ lắm.”
Bốn phía đều là bóng tối, im lặng đột ngột bị phá vỡ, tiếng cười the thé vang lên nhiễu loạn tâm trí: “Ngươi gọi ai? Gọi ai? Muốn tìm ai? Ha ha ha ha.” Bóng đen to lớn giống hệt quái thú từ từ xuất hiện, mang theo mùi máu nồng nặc tanh hôi tiến lại.
Lưu Ly sợ muốn đứng tim, cô bé chỉ biết quay người cắm đầu chạy, thục mạng chạy, chạy cật lực không màng đến phía sau. Con quái vật kia không hề quan tâm đến nỗi sợ nung nấu trong tiềm thức Lưu Ly, nó cứ khùng khục cười như điên dại rồi đuổi theo cô. Mùi máu tanh, tiếng cười, bóng tối quấn lấy đôi chân nhỏ mệt mỏi rã rời. Cô òa khóc, nức nở gào lên cầu xin có người tới giúp.
“Cứu… cứu với… cứu với…”
“Lưu Ly, Lưu Ly, em mau tỉnh lại đi.” Giọng nói ấm áp bên tai nhẹ nhàng truyền tới, mở ra trước mắt cô một khoảng sáng hi vọng. Lưu Ly vội vàng co chân, tức tốc chạy ào về phía ánh sáng, như chú thỏ con ôm chầm lấy người trước mắt, nước mắt theo đó mà rơi như mưa.
“Cứu, cứu em với.” Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, nước mắt thấm đẫm cả một khoảng áo trước ngực. Lưu Ly hoang mang chưa phân biệt nổi mơ thực, chỉ biết cô cần chìm vào vòng ôm ấm áp này mà thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng kia.
Bàn tay lớn ôm lấy cô, ôn nhu trao đi sự ấm áp. Anh khẽ an ủi: “Lưu Ly, khi nãy chỉ là ác mộng thôi.”
Lưu Ly lắc đầu, bàn tay nắm lấy áo anh càng chặt hơn: “Anh Dạ Minh, em rất sợ, cực kì sợ hãi. Khi nãy có một con quái vật khổng lồ chạy đuổi theo em… trên tay của chúng còn có… còn có cả cha và mẹ nữa. Em sợ lắm, em không muốn chết đâu.”
Chu Dạ Minh hơi cau mày, đau lòng khi nghe thấy lời bộc bạch của Lưu Ly, đứa trẻ đáng thương, anh phải làm thế nào mới có thể giúp cô xoa dịu vết thương trong lòng đây. Một cô bé mới chỉ lên năm tuổi, cả cha và mẹ đều bị ra tay sát hại dã man trước mắt, liệu có mấy người còn giữ được tỉnh táo. Càng nghĩ lại càng thương, anh bỏ xuống lạnh lùng thường trực mà dịu dàng nâng gương mặt đáng yêu lem nhem nước mắt kia lên, cẩn thận giúp cô lau đi: “Lưu Ly, đừng khóc nữa. Em mệt rồi, hãy ngủ đi một chút.”
“Không, em không ngủ đâu. Em sợ lắm, anh Dạ Minh ở lại đây với em đi… em xin anh.” Lưu Ly đáng thương xụ mặt, hoàn toàn hạ giọng cầu xin nài nỉ vị trước mắt.
Chu Dạ Minh trong trí nhớ của Lưu Ly chưa bao giờ vì cô mà dịu dàng như thế này, anh trước giờ luôn trưng ra bộ mặt ai đó nợ tiền anh, cực kì lạnh lùng khó gần. Dù cho bây giờ cô đã ở trong nhà anh thì anh vẫn chẳng thay đổi phong thái, hiếm có lắm mới nhìn anh quan tâm mình, Lưu Ly đương nhiên phải tức tốc nắm lấy cơ hội. Cô nắm chặt tay anh, bàn tay nhỏ xíu nằm trong bàn tay lớn trông thật đáng thương.
Anh nhìn cô, có chút đau đầu. Khi nãy mẹ anh có nhờ anh đi qua phòng cô kiểm tra tình hình cô một chút, đúng lúc thấy cô sợ hãi tái xanh mặt, cả người run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy đầy gối, miệng không ngừng kêu cứu nên anh mới vội vã lay cô dậy. Thật không ngờ bây giờ lại còn bị co kéo muốn mình ở lại, anh còn rất nhiều việc, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua, nếu thực sự như thế chắc chắn cha anh sẽ không tha cho anh.
“Lưu Ly, bây giờ anh còn có việc, anh không ở lại với em được.” Chu Dạ Minh khước từ, có chút bất lực khi nói ra câu này.
Thế mà bàn tay nhỏ kia vẫn kiên cường nắm lấy vạt áo của anh, nhất định không cho anh có cơ hội rời đi. Cô thỏ thẻ, cố chấp xin xỏ: “Anh Dạ Minh, anh có thể mang máy tính tới phòng của em để làm việc mà… em hứa sẽ không ầm ĩ làm phiền. Em… em rất sợ.”
Chu Dạ Minh nhìn vào đôi mắt màu ngọc lưu ly kia vô thức sững người, tự nhiên gật đầu chấp nhận: “Được.”
Lưu Ly không nghĩ anh sẽ nhận lời đáp ứng của mình dễ dàng như thế, cô bé bật cười, vui vẻ nhào vào lòng anh không ngừng nũng nịu, nhỏ giọng cảm ơn: “Em cảm ơn, vậy em sẽ ở đây chờ anh.”
Anh bước đến cửa phòng, quay lại nhìn cô, Lưu Ly vẫn dõi theo anh bằng đôi mắt chờ mong như vậy. Thực tình cái khoảnh khắc chết tiệt, anh sao lại có thể đồng ý yêu cầu kia. Thở dài một hơi, thôi thì bản thân cũng đã nhận lời, nay anh đành sang phòng cô làm việc tiện thể làm kị sĩ canh giấc ngủ vậy. Cẩn thận đóng cửa, Dạ Minh quay người, hết hồn hết vía giật mình lùi lại khi thấy mẹ mình xuất hiện.
“Dạ Minh, có chuyện gì thế?” Tống Giang Tư mỉm cười, điệu bộ này xem ra bà đã biết hết mọi chuyện trong kia từ lâu rồi. Rõ ràng là cố tình hỏi anh cho có chuyện khi bị bắt gặp.
Anh hờ hững đáp lời: “Mẹ đã biết rồi còn cố tình hỏi con, thật phiền quá đi mất.”
“Hơ… chẳng lẽ biết thì không có quyền được hỏi sao?” Tống Giang Tư cau mày, tức giận trừng mắt, mắng anh một câu rồi mới chịu quay người rời đi.
Cứ như thế Chu Dạ Minh miễn cưỡng trở thành người canh gác giấc ngủ cho Lưu Ly. May nhờ có người trông chừng bất đắc dĩ này mà cô có được một giấc ngủ ngon, cũng lâu lắm rồi Lưu Ly được ngủ một giấc không mộng mị như vậy, thật thoải mái mà.
Tống Giang Tư quay về phòng, nhào vào lòng chồng mình là Chu Quân Thanh kể lại chuyện khi nãy. Đáy mắt của ông trầm xuống, khó trách một thời gian dài rồi con bé vẫn không thoát ra được khỏi chuyện đó, người lớn gặp phải sợ còn chẳng thoát nổi chứ đừng nói đến một đứa trẻ: “Giang Tư, chúng ta phải chăm sóc con bé nhiều hơn. Lưu Ly thực sự là một đứa trẻ mệnh khổ mà.”
Bà gật đầu: “Em biết, em thương Lưu Ly còn hơn cả Dạ Minh nữa, anh yên tâm đi.”