Dao nhọn lóe lên đâm mạnh vào da thịt. Máu tươi phun ra, vẩn lên gương mặt yêu kiều đầy phẫn nộ. Nước mắt của cô từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhỏ lên vết thương gai mắt nơi máu thịt lẫn lộn.
“Nhất định sẽ có một ngày tôi giết chết anh, anh đừng cho rằng tôi không thể giết anh.” Lưu Ly hét lên.
Người đàn ông nằm dưới cô đau lòng cau mày, nhìn cô đầy nhung nhớ cùng thương xót: “Lưu Ly của anh, em cuối cùng cũng quay về rồi. Anh đã chờ em… thật lâu.” Bao nhiêu lời yêu thương nhốt chặt trong tim cuối cùng cũng có thể nói ra.
Rốt cục vì lí do gì mà hai người chúng ta lại bị đẩy đến bước đường này?
“Một đôi mắt biếc đong đưa
Cho dung mạo mỹ chiều lòng nam nhân.
Ngơ ngẩn lầu son gác bích
Nàng cười, nàng khóc, rốt cục vì ai…”
Cô ngả người vào thành lan can, mái tóc đen óng được búi lên thật hờ hững, gương mặt đẹp như tranh cùng đôi mắt biếc thoáng nhìn liền say mê. Ánh nhìn chăm chú theo dòng người hối hả, đưa cô về miền ký ức xa xăm.
Tiếng trống thêm kèn âm vang rộn rã, kiệu hồng rước dâu theo đoàn đi ngang. Hồng sắc hân hoan, thật sự có phải thế?
Cô che miệng bật cười thích thú, tự mình diễu mình, rõ là vui vẻ lại chẳng giấu được giọt nước mắt vô tình rơi.
Một trận ái tình đau thấu tâm can, cô mang trên mình trái tim rỉ máu cố chấp
tiến về phía anh. Hết lần này tới lần khác, người bi thương vẫn chỉ có mình cô.
Cuộc gặp gỡ thoáng chốc hoàn toàn quấn vận mệnh hai người lại gần nhau. Cô
cần tiền, anh cần người, hai người kí xuống một bản hợp đồng tình ái 3 năm.
“Cung Gia Huy, anh có từng yêu em?” Lưu Yên Hoa quỳ thụp xuống, đau
lòng hét lên.
Từ trên cao, một đôi mắt thâm trầm nhìn xuống như muốn cắn nuốt linh hồn cô
thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét phun ra hai chữ: “Chưa từng.”
Nước mắt lăn dài, cô bất lực cười. Vốn dĩ chỉ là kẻ thế thân vì sao lại phải thấy
đau lòng?
Hai linh hồn – một cơ thể.
Cô – Tống Giai Ngưng là tổng giám đốc công ty mĩ phẩm Hoa Tuyết, sát phạt quyết đoán, tâm tư băng lãnh, đã muốn là phải làm cho kì được.
Nàng – Hoàng Sênh Ca là lục công chúa Sa Kì quốc, quốc sắc thiên hương, dịu dàng mà yếu đuối.
Giai Ngưng cùng với Sênh Ca tiến về phía trước, mở ra một bản hoan ca sủng ái, phong hoa tuyết nguyệt, lầu cao vọng nguyện kính ngưỡng nàng.
Tam vương gia Dực Bách quốc – Sở Tư Minh: "Cuộc đời này của ta thần quỷ không tin, thứ duy nhất khiến ta tin tưởng chỉ có một mình nàng. Bất kể ai muốn thương tổn nàng ta đều sẽ dùng máu của chúng nhuộm lên hồng y cho nàng."
Chiến thần Sa Kì quốc – Chu Cố Phong: "Một thân biên quan trấn thủ, vì nàng mà trở thành chiến thần. Nụ cười của nàng là thứ ta trân quý, chỉ cần kiếp này nàng vui vẻ ta liền không từ an nguy."