bc

Ác ma là tình nhân

book_age16+
407
FOLLOW
1.5K
READ
revenge
sex
BE
forced
opposites attract
tragedy
twisted
bxg
lies
like
intro-logo
Blurb

Một trận ái tình đau thấu tâm can, cô mang trên mình trái tim rỉ máu cố chấp

tiến về phía anh. Hết lần này tới lần khác, người bi thương vẫn chỉ có mình cô.

Cuộc gặp gỡ thoáng chốc hoàn toàn quấn vận mệnh hai người lại gần nhau. Cô

cần tiền, anh cần người, hai người kí xuống một bản hợp đồng tình ái 3 năm.

“Cung Gia Huy, anh có từng yêu em?” Lưu Yên Hoa quỳ thụp xuống, đau

lòng hét lên.

Từ trên cao, một đôi mắt thâm trầm nhìn xuống như muốn cắn nuốt linh hồn cô

thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét phun ra hai chữ: “Chưa từng.”

Nước mắt lăn dài, cô bất lực cười. Vốn dĩ chỉ là kẻ thế thân vì sao lại phải thấy

đau lòng?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bình yên trước bão giông
“Trăng đẹp là trăng trong mộng Người đến người đi sao không báo? Lòng em có trăng lại có người, Trăng còn người không, lòng sầu mong. Khuất mắt, rơi lệ ánh lên tình, Lửa hồng trong tim hóa hư vô. Bên cầu Nại Hà xin một bát canh, Uống cạn, hết kiếp chớ tương phùng…” Mĩ nữ mềm mại với làn da trắng quá mức nõn nà đang mím chặt môi, ánh lệ không thể giấu giếm sự ủy khuất cùng đau đớn. Đôi mắt hơi xếch tà tứ từ trên cao nhìn xuống, anh chăm chú ngắm gương mặt tinh xảo đang vì đau đớn mà ửng đỏ lên, vô thức mỉm cười. Môi bạc từ từ cúi xuống, hôn lên đôi mắt anh đào nhiễm nước, hành động dịu dàng chan chứa yêu thương làm cho mĩ nữ kia từ từ bình tĩnh trở lại. “Đừng sợ hãi, cố gắng hít thở đều, thả lỏng cơ thể thì em sẽ không còn đau nữa.” Anh khẽ nói, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt. Bàn tay kia không dỗi việc mà hoạt động đồng thời giúp cho mĩ nhân giảm bớt đau đớn, quả nhiên là một tay lão làng thấu hiểu nhục dục. Chỉ độ một lúc sau là mĩ nhân đã ngoan ngoãn thôi rơi lệ. Những nụ hôn tới tấp rơi xuống người cô âu yếm, tấm lưng trần cong lên đón chờ sự vuốt ve. Anh không ngừng chuyển động thân mình còn cô ngâm nga thanh âm nũng nịu nơi cuống họng, mồ hôi vương trên mặt của cô như sương thấm cánh hoa sớm, đôi mắt long lanh loang loáng ánh nước nhìn anh say mê không rời. Khởi đầu này liệu có phải tốt đẹp? ------ Căn nhà cấp bốn nhỏ nằm thật sâu nép mình trong con ngõ khuất ánh sáng, Yên Hoa vui vẻ cầm theo túi đồ ăn thơm nóng thoải mái bước đi trên cung đường quen thuộc. Ánh sáng nhẹ nhàng từ căn nhà nhỏ giống như tín hiệu chào mừng Yên Hoa quay trở về nhà, cô nở một nụ cười thật tươi chỉnh trang quần áo rồi nhanh chân bước vào. Trong nhà đơn sơ có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang bận rộn thêu thùa, cô không nghĩ được nhiều liền sà vào lòng bà cầu âu yếm. “Mẹ, con về rồi đây.” Giọng nói ngọt ngào đong đầy nỗi nhớ. Mặc Liên dịu dàng đặt đồ thêu dang dở trên tay xuống mà xoa đầu cô con gái, gia đình nhỏ này cũng chỉ có bà và cô nương tựa vào nhau mà sống. Nhìn con gái không giấu sự phấn khích nơi đáy mắt là bà đã đoán được năm sáu phần hôm nay cô có chuyện vui. “Có vẻ Hoa Nhi của mẹ đang rất vui vẻ?” Bà nâng khuôn mặt của cô lên xoa nhẹ hai má, âu yếm hỏi. Yên Hoa nháy mắt một cái, khúc khích cười: “Dạ mẹ, hôm nay con đã nhận được học bổng toàn phần cho học kì sau, lại còn được thêm phần hỗ trợ nữa nên con có mua cho mẹ con mình một chú gà quay thơm ngon nức mũi của chú Hai đầu hẻm. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình chưa được ăn gà quay, sau này khi con thành công rồi nhất định mua cho mẹ thật nhiều đồ ăn ngon.” Bàn tay Yên Hoa nhanh nhẹn cầm túi gà quay mở ra bày biện trên bàn, phần việc nào cô cũng giành mẹ làm cả, hoàn toàn không để bà phải động tay vào thứ gì. Cô biết sức khỏe của mẹ mình bây giờ không tốt nữa, mỗi khi di chuyển đứng lên hay ngồi xuống đều cau mày đau đớn. “Con gái của mẹ thật hiếu thảo, nếu như mẹ có thể khỏe mạnh một chút thì đã không làm gánh nặng cho con.” Bà đau lòng đưa tay vuốt ve đầu Yên Hoa, cố gắng vươn người thơm nhẹ lên trán của cô đầy yêu thương. Tự trách bản thân sao lại ngã bệnh khiến Yên Hoa của bà hoàn toàn không có thời gian dành cho bản thân, mỗi ngày trải qua chỉ có đi học và làm thêm, mười tám tiếng chưa từng nghỉ ngơi lấy một ngày. Cô vội lắc đầu, dùng khăn tay lau nước mắt cho mẹ, việc còn có mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời mà ông trời cho cô, Yên Hoa thực sựtrân trọng từng giây phút bên mẹ. Cô thương mẹ, yêu mẹ, đương nhiên cũng sẵn lòng làm mọi điều cho mẹ. Ba năm trước, biến cố nối tiếp nhau đổ lên mái ấm nhỏ. Yên Hoa thành công thi đỗ vào đại học hàng đầu, chưa kịp vui mừng mấy ngày thì cha cô lại bị mất do tai nạn xe. Mẹ cô vì sốc mà ngất xỉu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó vô tình phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Trụ cột của gia đình là cha chẳng còn làm cho cả mẹ và cô lao đao trong một thời gian dài. Căn bệnh này cần rất nhiều tiền mới có thể kéo dài sinh mạng của người bệnh, chính vì thế nên Yên Hoa đã bán toàn bộ tài sản của gia đình dồn tiền cứu chữa bệnh cho mẹ, cho tới bây giờ tình hình của mẹ xem ra đã chuyển biến tốt lên một chút. Tiền dần cạn theo từng lần chữa bệnh, Yên Hoa bắt đầu vừa học vừa làm kiếm tiền để cứu mẹ, cô làm đến phát bệnh cũng chỉ muốn níu mẹ lại bên cạnh. “Mẹ, mẹ là người thân duy nhất còn lại trên đời này của con, con có thể đánh đổi mọi thứ để được bên cạnh mẹ nhiều hơn chút, thế nên xin mẹ hãy mạnh mẽ ủng hộ con.” Mặc Liên mỉm cười ôm chặt lấy cô không ngừng gật đầu: “Được, được, mẹ biết rồi.” Nâng tay lau đi nước mắt, Yên Hoa trở lại bộ dáng đáng yêu chọc người ta yêu thích. Cô nũng nịu xé thịt gà cho mẹ, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, dường như nếu giờ có bão dông xảy đến cũng chẳng thể phá đi khung cảnh gia đình yên bình trong ngôi nhà nhỏ. Sáng sớm hôm sau, trên con đường quen thuộc Yên Hoa một mình dạo bước tới trường. Cô tiến lại gần trạm chờ xe bus, tìm chỗ vắng người tựa người chờ đợi chuyến xe quen thuộc dẫn đến trường. Vẻ ngoài xinh đẹp hút mắt với đôi mắt màu xám khói đặc biệt làm cho Yên Hoa chỉ cần đứng im một chỗ cũng thu về vô số ánh mắt hâm mộ. Tay nhỏ xọc vào túi áo, chiếc quần bò đơn giản lại vô tình tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, cô nhìn vào màn hình điện thoại đọc tin tức. “Ây, hôm nay ra sớm thế.” Từ phía sau bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói nam tính quen thuộc xuất hiện. Chẳng cần quay lại nhìn Yên Hoa cũng đoán được người tới chính là Hoằng Học Đông, người bạn thân thiết của cô. “Làm ra vẻ bất ngờ gì chứ, mình biết thừa là cậu mà Học Đông.” Yên Hoa nhướn mày, mỉm cười, giả bộ lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước không thèm quay lại nhìn anh. Hoằng Học Đông lè lưỡi, cười vang một tiếng vô tư quàng tay qua vai của Yên Hoa kéo cô về sát cạnh mình. Hành động quen thân này được hình thành từ rất nhiều lần ăn đòn của Học Đông, sau này khi thấy anh cố chấp nên Yên Hoa không còn xuống tay với anh nữa. Nếu như anh hành động quá đáng cô cũng chỉ lườm anh một cái qua loa. “Thân là tiểu thiếu gia tại sao lại không nhờ tài xế đưa đón mà đứng đây đón xe bus, cha mẹ cậu mà biết được kiểu gì cũng giáo huấn cậu một phen.” Yên Hoa quay sang nhắc nhở Học Đông. Cậu nhóc nhìn có vẻ tưng tửng giống kiểu chàng trai nghịch ngợm nhà bên được mỗi gương mặt này thực chất là một tiểu thiếu gia có tiếng. Cậu từ nhỏ đã là cậu ấm ngậm thìa vàng mà lớn lên, hoàn cảnh sinh trưởng trái ngược nhau hoàn toàn lại hóa nam châm hút hai người lại gần nhau. Lí do vì sao mà Yên Hoa gặp Học Đông thì là do cô nhận học bổng nên được tuyển thẳng vào trường cấp ba, hai người họ cũng bắt đầu mối lương duyên bạn thân xuyên suốt năm năm trời. Tính đến thời điểm hiện tại thì Yên Hoa và Học Đông quen biết nhau chắc được năm năm có lẻ, sớm đã coi nhau như anh em trong nhà. Cha mẹ của Học Đông cũng rất yêu quý Yên Hoa, tất cả là do cô luôn động viên Học Đông học tập để có thành tích tốt, lời cha mẹ nói khó lọt tai hơn là lời bạn chính là như vậy.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.3K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook