bc

Mợ Ba

book_age12+
36
FOLLOW
1K
READ
BE
decisive
dare to love and hate
bxg
lighthearted
lies
secrets
ancient
civilian
like
intro-logo
Blurb

“Một đôi mắt biếc đong đưa

Cho dung mạo mỹ chiều lòng nam nhân.

Ngơ ngẩn lầu son gác bích

Nàng cười, nàng khóc, rốt cục vì ai…”

Cô ngả người vào thành lan can, mái tóc đen óng được búi lên thật hờ hững, gương mặt đẹp như tranh cùng đôi mắt biếc thoáng nhìn liền say mê. Ánh nhìn chăm chú theo dòng người hối hả, đưa cô về miền ký ức xa xăm.

Tiếng trống thêm kèn âm vang rộn rã, kiệu hồng rước dâu theo đoàn đi ngang. Hồng sắc hân hoan, thật sự có phải thế?

Cô che miệng bật cười thích thú, tự mình diễu mình, rõ là vui vẻ lại chẳng giấu được giọt nước mắt vô tình rơi.

chap-preview
Free preview
Chương 1: An Như là như ý an vui
Những vệt nắng vàng óng lắc lư đu mình trên tán cây xanh rờn, cố ý nô giỡn làm cho vài tia nghiêng ngả rơi xuống đất. Gió nhẹ hiu hiu thổi mang hương hoa cỏ tiến vào trong gian phòng nhỏ, cõng trên mình dư vị mùa xuân làm lòng người say đắm. Bầu trời trong vắt không một áng mây thừa, cái thứ màu xanh lơ đãng rơi vào đôi mắt biếc đang lơ mơ buồn ngủ. Tiếng chim kêu líu lo bên ngoài khuấy động bầu không gian yên tĩnh trưa hè nơi ngõ xóm. Mái tóc đen dài đến thắt lưng tùy ý được hất ra phía đằng sau, cả người lười biếng ngả về phía trước tựa lên khung cửa sổ. An Như duỗi người thả lỏng tâm tình, chống tay đỡ lấy cái cằm tinh tế phóng mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Ánh nắng kia hình như cũng có chút say đắm gương mặt cô, cúi xuống đặt lên gò má hồng một nụ hôn âu yếm. Đôi mắt lơ mơ đột nhiên bừng sáng, thu về đầy đủ sự linh động vốn có khi thấy bóng dáng hai người đang đi vào sân lớn. An Như nhanh tay búi tóc, xỏ chân vào đôi guốc gỗ phía dưới rồi chạy vội ra ngoài. Giọng nói vang lên lanh lảnh như tiếng ngọc kêu: “Thầy, u, hai người đã về rồi.” Người đàn ông mỉm cười hòa nhã xoa nhẹ gò má hồng hào của con gái: “Con gái sao lại chạy ra ngoài này thế?” Người phụ nữ dịu dàng với nét đôn hậu mỉm cười từ ái, cưng chiều xoa đầu An Như, giả bộ như ngắt nhẹ mũi cô: “Còn vì sao nữa, con bé chắc chắn đang chờ tôi và ông đem về cho nó bộ váy mới để đi dự hội xuân, có đúng không nào?” An Như bị bà nói đúng tim đen, cô vội vàng cười chữa cháy, đáng yêu lắc nhẹ tay hai người họ: “U cứ trêu con…” “Được được, váy là của con, đương nhiên là có mua rồi.” Phú ông cười nhẹ, dắt cô vào trong nhà. Chiếc hộp giấy màu tím được gói lại cẩn thận bằng một sợi vải cùng sắc đậm màu hơn, An Như ngắm nghía bên ngoài kỹ lưỡng rồi mới từ tốn mở hộp ra, đôi mắt không giấu nổi háo hức dõi theo từng hành động của chính mình. Ngay khi nhìn thấy bộ váy mới, An Như dường như hóa thành đứa trẻ nhỏ, nhảy cẫng lên cầm bộ váy đung đưa: “Trời ơi, thầy u hiểu ý của con quá, bộ váy này đúng là thứ mà con muốn đây.” Bộ váy làm từ lụa Vạn Phúc nức tiếng xa gần từ trên tay cô rủ xuống dưới, uốn lượn mềm mại như sóng nước vờn khói sương. Vẻ đẹp óng ả, mượt mà và quý phái của bộ váy khiến cho An Như không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Cái sắc vàng tựa màu nắng tháng năm đẹp hơn cả bông lúa chín lại càng nổi bật hơn khi xếp bên chiếc yếm đỏ rực rỡ thêu hoa đào. Chỉ cần liếc qua liền biết giá trị của bộ váy phải tính theo trăm đồng. Phú ông Nguyễn Nhậm ha hả cười, chiếc quạt mo lớn trong tay không ngừng phe phẩy đưa gió. Bà Dương Ngọc Trúc cười hiền, tựa nhẹ vào người chồng mình mà trêu đùa: “Ông thấy không, con gái nhìn thấy váy áo đẹp liền quên mất thầy u ở đây.” An Như ngọt ngào cười, đáng yêu nũng nịu lắc đầu, cô nhanh chóng quỳ xuống tựa đầu lên chân mẹ: “Con gái làm sao mà dám, món quà này là thầy u thương con nên mới mua cho con, con ngàn lần biết ơn tình yêu thương của thầy u. Mấy hôm nữa hội làng rước nước tới, con sẽ khoác bộ váy này tới đó cho mọi người được ngắm nhìn.” “Cái miệng ngọt như bôi mật vậy. Được rồi, muốn vào trong buồng ngắm nghía ướm thử thì vào đi, u và thầy con không ngăn cản con nữa.” Bà giả vờ đánh mắt lườm cô ấy vậy nhưng giọng điệu lại ngập tràn cưng chiều mở lối cho cô đi vào trong. Cô nhanh chân đứng dậy, nhoáng một cái đã chẳng thấy người đâu nữa. “Ông thấy đấy, con gái lớn bắt đầu khó mà chiều chuộng nổi.” Bà Trúc cười nhẹ, quay sang phía phú ông dãi bày tâm trạng. Phú ông gật gù, hoàn toàn đồng tình với ý kiến của vợ mình: “Bà nói phải, con gái lớn rồi, thời gian trôi qua cũng thật là mau lẹ…” ------ Mặt trời chậm chạp nhích cơ thể nặng nề ra khỏi lũy tre làng đen kịt, bám lấy cổng đình bắt đầu xuất hiện mang theo ánh sáng chiếu rọi khắp vạn vật. Cây cối rũ mình lắc nhẹ trong gió, hoa thơm rung rinh dần dần bung nở, cỏ xanh mơn mởn trải dài đến tận đường chân trời phía xa mở ra khoảng không rộng lớn bao la. Động vật tỉnh giấc, thanh âm gà gáy vang lên khuấy động khắp xóm xa làng gần, thúc giục mọi người hãy mau chóng thức dậy đón chào một ngày mới. An Như từ sáng đã tới gian nhà tắm phía sau tắm rửa. Mái tóc đen óng ả dưới làn nước mát càng trở nên đẹp mắt hơn, chiếc chậu lớn chứa đầy nước bồ kết và vỏ bưởi, thơm dịu dàng vương trên tóc. Cô nghiêng người, mái tóc chảy dài xuống tận thắt lưng, áp lên tấm lưng trắng nõn trần trụi, bàn tay ấy thoăn thoắt vấn nó thành búi lớn thật chắc chắn rồi mới tắm. Cả người sạch sẽ thoải mái, An Như quay trở về buồng, ngồi xuống trước gương đồng vui vẻ ngắm nhìn chính bản thân mình. Khuôn mặt trái xoan cân xứng, mắt biếc long lanh lúc nào cũng thấy loang loáng ánh nước, mi đẹp mà cong, mũi thanh nhỏ nhắn cùng một đôi môi chúm chím sắc hồng không son vẫn đỏ. An Như lau khô tóc mình, tự vấn tóc rồi đội mấn lên trên, khéo léo cài thêm chiếc trâm hoa. Năm nay An Như mười bảy tuổi trăng tròn, gương mặt ngời ngời xuân sắc, tuổi còn trẻ nhưng đã được người ta phong cho danh mỹ nhân làng Ngọc Xá, tất nhiên danh xưng này có lý do cả, vẻ ngoài của cô đẹp khiến cho ai cũng phải công nhận. An Như thay lên bộ váy mới, nhờ vào tông sắc nổi bật mà làn da trắng hồng nõn nà của cô lại nhận thêm mấy phần thu hút. Đánh chút phấn ngọc trai hoa đào, tô son mật ong thơm ngọt lên môi, cứ như thế dung trang đã xinh lại càng thêm phần diễm lệ.  Lòng An Như rạo rực mà mừng vui, cẩn thận suy nghĩ thêm chút rồi rời đi. Đương nhiên, thân là con gái phú ông giàu có, bên cạnh An Như sẽ có thêm một cô hầu tên Mận. Hai người rất nhanh đã đi tới khu vực lễ hội đình làng, nam thanh nữ tú ai nấy đều ăn vận lộng lẫy, một phần xem hội một phần cũng cầu đường tình duyên bất ngờ xuất hiện. Tiếng trống thùng thùng với tiếng kèn gần xa tạo nên bầu không khí hoan hỷ vui vẻ. Cờ ngũ sắc tung bay trong gió, lụa là hoa lá giăng dây đầy vui mắt. Hàng quán tấp nập mở ra với những món ăn chỉ khi dịp lễ hội người ta mới bày bán, âm thanh trao đổi mua bán xầm xì ồn ào náo nhiệt cả một khoảng không rộng. Sân đình bày hương rồi đĩa trống cho người tới cúng bái cầu bình an, ao đình xanh rờn bóng lá sen, lâu lâu dưới nước chớp động cá tìm mồi. An Như liên tục quay đầu nhìn xung quanh, mắt biếc ráo riết tìm bóng dáng ai đó trong đám người đông đúc. Mận chạy theo chân cô chủ không dám rời nửa bước, người tới ngày càng đông, ngộ nhỡ như mất dấu cô chủ nhất định cô sẽ bị ông bà chủ mắng cho một trận tới số. Mận với tay về phía cô chủ, nài nỉ cầu xin: “Cô chủ xin hãy đi chậm một chút, người đông đường loạn đừng rất dễ bị lạc mất.” An Như mỉm cười, tràn đầy tự tin lắc đầu: “Đừng có lo lắng cho ta, em cứ tự mình lo cho chính mình đi. Ta đây còn có chuyện cần phải làm, em ở đây ăn uống vui vẻ đi nhé.” “Ơ kìa cô chủ… cô chủ ơi… không được đâu…” Dòng người ồn ào lập tức che khuất đi tầm mắt Mận, thành công tách hai người họ ra làm đôi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.2K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Thành mộng

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook