An Như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia liền không giấu được vui vẻ trong mắt mà cong môi mỉm cười. Vạt áo mềm mại uốn lượn trong nắng, cô chạy đến chỗ anh bất ngờ lên tiếng: “Minh Tuấn, cậu chờ em có lâu không?”
Người con trai ấy từ từ quay lại, đoan chính hiện trên mặt, dịu dàng xoa đầu An Như: “Em tới rồi.”
“Dạ, em đã tới rồi.” An Như thẹn thùng khi được anh xoa đầu nhưng ẩn sâu trong lòng lại rạo rực vui sướng. Có lẽ đây chính là cảm giác đơn thuần sâu kín trong tâm tưởng mỗi con người chăng?
“Cũng đã mấy tháng rồi hai chúng ta không được gặp mặt, ta rất mong chờ ngày được gặp em.” Anh mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay của cô.
Bầu trời trong xanh có những đám mây lười biếng dạo chơi, cây hoa gạo già cứ độ thời điểm hội hè tới liền bung nở từng đóa hoa đỏ thắm mềm mại. Lá đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn hoa là hoa, hoa kề sát hoa, nhấn chìm luôn mấy cái nụ bé xíu, từ xa nhìn lại mơ hồ khiến cho cả cây chỉ còn lại sắc đỏ rực rỡ. Dưới bóng cây hoa gạo có một đôi tình lữ đang cùng nhau nói chuyện dạo bước, tận hưởng khoảng không chỉ có hai người.
An Nhiên nhìn anh, thẹn thùng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Cô cùng anh quen nhau đã được gần hai năm, bọn họ chỉ có thể gặp nhau thông qua những buổi lễ hội tổ chức ở đình làng. Cuộc tình này cứ như đóa hoa đang chớm nở, chuẩn bị bung tỏa làm cho tâm hồn thiếu nữ của An Nhiên không ngừng rung động chờ mong. Hai tay cô đan vào với nhau, lâu lâu lại vì câu bông đùa của anh mà bật cười.
Bước chân anh từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Từ bao giờ hai người đã đi tới cây cầu bắc ngang qua một dòng sông nhỏ, nơi có cành hoa gạo rủ xuống gần sát mặt nước êm đềm. Anh dịu dàng nhìn cô, ngắt một đóa hoa cài lên mái tóc đen nhánh mềm mại, ngập ngừng đôi chút rồi nhẹ giọng: “An Như, em có thể đồng ý cùng tôi trăm năm bên nhau được không?”
Cả người An Như cơ hồ chấn động, gò má trắng trẻo bùng lên sắc đỏ. Cô vội vàng né tránh ánh mắt của anh, cúi gằm đầu xuống đất, giọng nói ngọt ngào trong vắt có chút run run: “Nhưng mà… nhưng mà chuyện cưới gả là chuyện mà thầy u sắp xếp… em chẳng biết nên trả lời anh thế nào nữa.”
Anh bật cười, gật nhẹ đầu: “Chuyện này đương nhiên là do thầy u sắp xếp, chỉ là anh muốn hỏi thử ý em trước.”
An Như cắn nhẹ môi anh đào, hai tay đan vào nhau nghịch ngợm từng ngón tay, thẹn thùng gật đầu: “Em thì… anh vốn dĩ luôn ở trong lòng em rồi.”
Cơ thể nhỏ bé tự nhiên được kéo vào một vòng ôm ấm áp, vòm ngực với bờ vai vững chắc chính cô từng nhiều lần mơ mộng được dựa vào mà giờ thực sự đang thân mật gần trong g**g tấc. Anh vui mừng khó giấu kích động, mỉm cười: “Vậy thì thật là tốt, ta chỉ chờ câu trả lời này của em thôi đấy.”
Cô vùi mặt vào lòng anh, niềm hạnh phúc ẩn hiện trong đôi mắt tươi đẹp. Khoảnh khắc này chợt khiến cho An Như nhớ về lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Đó là một ngày mùa xuân mưa bụi giăng kín lối. An Như chẳng thèm quan tâm tới làn mưa có thể khiến cô ướt áo mà mang theo tâm thế hồ hởi đi ra ngoài dự lễ hội. Hôm đó đường trơn nhiều rêu, bước chân cô lại có chút vội vàng nên đã không cẩn thận mà ngã xuống bên ao nhỏ.
Mận hoảng hốt vội vàng vươn tay đỡ lấy cô chủ nhưng lại không được, ao tuy rằng không sâu nhưng lại có bùn đất khiến cho bước chân di chuyển cực kỳ khó khăn: “Cô chủ, xin người hãy nắm lấy tay em.”
An Như cả người lấm lem đầy bùn đất, cố gắng di chuyển rướn người với tay Mận nhưng xa quá, càng với thì lại càng trượt, cơ thể cứ từng chút từng chút bị bùn lầy phía dưới quẩn chặt. Bản thân bởi vì không biết bơi nên càng loạn hơn, cô nước mắt lưng tròng ấm ức gọi với: “Mận, mau tìm một cái que đến đây, tay ta và ngươi cách xa nhau như vậy thì không thể nào với tới được đâu.”
Mận gật đầu, hiểu được ý cô chủ, cô vừa toan quay người rời đi liền thấy phía sau xuất hiện một chàng trai vóc dáng cao lớn đang cau mày nhìn hai người họ đầy nghiền ngẫm. Anh phe phẩy chiếc quạt trong tay, gương mặt đẹp trai với nét đoan chính hiện rõ nơi lông mày, anh tiến lại gần chỗ An Như, lịch sự lên tiếng hỏi: “Vị tiểu thư này có cần ta giúp không?”
Trong khoảnh khắc ấy một người trên bờ khô ráo sạch đẹp, một người dưới bùn bẩn thỉu tanh hôi, quả nhiên đã phân chia ranh giới ra làm hai. Gương mặt đẹp mắt kia lập tức thành công hút hồn cô gái nhỏ, An Như làm sao biết trong lúc bản thân nhếch nhác nhất lại gặp được người khiến mình thương hận cả đời: “Làm phiền… làm phiền ngài hãy giúp đỡ ta với.”
Hai bên thân phận chưa rõ ràng, thân làm con gái lại bị người khác giới trông thấy bộ dáng nhếch nhác này của mình hỏi sao mà An Như không thấy ngại ngùng. Anh mỉm cười, xắn cao tay áo, không quan tâm đến bộ dáng lấm lem của cô, vươn tay kéo cô đứng dậy bước ra khỏi vũng bùn nhơ. Hơi ấm từ bàn tay chàng trai lạ mặt khiến cho trái tim thiếu nữ khẽ khàng rung động, quên luôn cả việc phải buông tay anh.
Chàng trai mỉm cười, tự mình thu tay lại, bấy giờ An Như mới sực tỉnh, vội vàng cúi người xin lỗi: “Xin ngài thứ lỗi vì hành vi thất lễ vừa rồi… mong ngài thông cảm.”
“Không sao, à… mặt cô…” Đôi mắt ấy nhìn về phía cô mang đầy ý cười.
An Như cũng biết mình bây giờ vừa nhếch nhác lại vừa khó coi, bị người khác cười cũng là điều dễ hiểu, vội vàng che mặt muốn rời đi lại bị hành động kế tiếp của anh làm cho sững người thêm lần nữa. Chiếc khăn mềm mại đưa lên mặt cẩn thận vì cô mà lau, động tác tỉ mỉ lại dịu dàng không chỉ khiến An Như mà Mận bên cạnh cũng ngơ ngẩn theo.
“Được rồi, ta chỉ là không muốn thấy vết bẩn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của tiểu thư đây mà thôi, chiếc khăn này gửi lại cho cô. Tôi có việc phải đi trước, sau này nếu như hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau.” Vạt áo sẫm màu với hình họa chi tiết cầu kỳ cùng bước đi chậm rãi vượt qua mưa bụi lưu lại trong đôi mắt người thiếu nữ, tự nhiên tạo thành khoảnh khắc mãi mãi không thể quên.
Bàn tay nhỏ nắm thật chặt chiếc khăn, hơi ấm và hương thơm riêng trên người anh lẩn quẩn nơi chóp mũi An Như. Cô chớp mắt, tự hỏi liệu họ thực sự có thể hữu duyên gặp lại được sao?
------
Bóng hoàng hôn buồn tẻ ngã trên vai những người đi đường, hội hè cũng đã đến lúc tan tầm kết thúc. Các quầy hàng đang bắt đầu cất dọn, tiếng cót két nhè nhẹ từ những chiếc đòn gánh, tiếng người xì xầm nhỏ nhỏ cười nói trao đổi, để lại trên đoạn đường đất những cái bóng ngả dài.
Đôi guốc mộc bước từng bước đơn độc trên đường, An Như cắn nhẹ môi, bàn tay nghịch ngợm tà váy mềm mại, gương mặt xinh xắn được phủ lên cái sắc đỏ hồng của mặt trời ngả bóng. Cô đang suy nghĩ về những lời mà anh đã nói, được cùng người mình thương về chung một nhà chính là cái đích mà bất kỳ người nào cũng mong muốn nhưng An Như vẫn có cảm giác rất kỳ lạ, lo lắng quấn tâm loạn thành một đoàn.
Mận nước mắt nước mũi tèm nhem, chạy hộc tốc đến chỗ cô, thở không ra hơi: “Trời ơi, cô chủ của em ơi, em cuối cùng em cũng tìm được cô rồi.”
Trông thấy Mận vì mình mà rơi nước mắt, đương nhiên An Như cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô vội đỡ lấy Mận, nhẹ giọng an ủi: “Ta đã nói với em là em cứ đi chơi đi, tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ.”
“Cô chủ, nếu em làm lạc người thì ông bà chủ sẽ giết chết em. Chưa kể nếu có kẻ xấu rắp tâm lừa người đi thì em biết làm như thế nào được.” Mận hổn hển vỗ nhẹ lên ngực, mệt mỏi đáp lời.
“Được được, em đã vì ta mà mệt mỏi như thế, vậy thì ta sẽ dẫn em đi ăn cái gì đó ngon ngon để bù đắp.”
Mận nghe thấy được ăn liền cười phớ lớ, hờn giận trôi đi hết: “Vâng, vậy thì nhờ cả vào cô chủ.”