Chương 3: Xin được cưới hỏi

1561 Words
Đúng như lời hứa hẹn, chỉ độ khoảng một tuần sau đã thấy bên phía nhà ngài Chánh tổng cho người tới bàn chuyện cưới gả. Phú ông và vợ ngồi đối diện với phu nhân ngài Chánh tổng, cả hai vừa mừng vừa lo chẳng hiểu vì sao rồng lại tới nhà tôm. Phu nhân Chánh tổng mỉm cười dịu dàng, phong thái cao quý lại chẳng phô trương quá đà nhưng vẫn đủ làm người đối diện phải cung kính và hành xử cho phải lẽ. Bà Trúc rót nước mời phu nhân Chánh tổng, rất mực kính lễ tôn trọng: “Nhà không có của quý giá gì nên chỉ có thể mời phu nhân một ly trà hoa cúc chính tay tôi làm, mong phu nhân không chê.” Phu nhân ngài Chánh mỉm cười hòa nhã, đón lấy ly trà thưởng thức ngay như một lời cảm ơn kéo khoảng cách hai bên lại gần nhau hơn nữa: “Làm sao lại có chuyện đó, người ta thường nói quý nhau liền cho nhau thứ quà tự tay làm. Trà ngon là do cái tâm người làm, bà đã có lòng làm nên thì tôi đây cũng có lòng nhận lấy thưởng thức.” Phú ông cười xòa: “Phu nhân quả nhiên đúng là người nhà quan, thật khiến cho những người như chúng tôi cảm thấy ngại ngùng khi ngồi cùng.” “Phú ông đã quá lời.” Dù cho Nguyễn Nhậm là phú ông bậc nhất làng Ngọc Xá nhưng chung quy chỉ là tiền bạc ruộng trâu nhiều hơn kẻ khác chứ quyền lực không có nhiều. Nay phu nhân ngài Chánh tới đây đem theo nhiều rương nhiều lễ, nhìn qua liền biết có chuyện quan trọng muốn bàn, phú ông và vợ trong lòng nhộn nhạo, vừa tiếp chuyện lại vừa đoán xem lý do vì sao vị phu nhân này xuất hiện. Phu nhân ngài Chánh phất nhẹ tay, hạ lệnh cho đám người đang đứng thành hàng đông nghẹt phía bên ngoài tiến vào trong: “Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi muốn được thay mặt ông nhà tôi cùng cậu Ba tới nhà để xin cưới con gái ông.” Thanh âm nhẹ nhàng lại như viên đá ném mạnh vào mặt hồ vốn đang yên ả. Ông Nhậm không giấu nổi sự kinh ngạc, vội vàng hỏi lại: “Phu nhân ngài Chánh nói muốn tới nhà xin cưới con gái nhà tôi sao?” “Phải, tôi đã nghe nói về con gái ông, công dung ngôn hạnh, xinh đẹp nức tiếng làng Ngọc Xá, tôi rất ưng ý tiểu thư nhà mình. Cậu Ba nhà tôi năm nay đã được mười chín, cũng mong muốn lo lắng cho nó có được gia đình yên ấm. Không biết ý kiến của ông bà như thế nào?” Bà trước là khen ngợi sau là mở lời muốn cùng nhà phú ông kết thông gia. Ông Nhậm cười gượng, chiếc quạt mo đong đưa nãy giờ cũng dừng lại, ông nghiêm túc đưa mắt lên nhìn phu nhân ngài Chánh, cẩn thận đáp lời: “Phu nhân ngài Chánh, phu nhân đã đề cao con bé quá rồi. Dẫu biết chuyện cưới gả là do cha mẹ sắp xếp nhưng nhà tôi chỉ có một mình con bé, thế nên tôi vẫn mong nghe được đáp án từ chính nó.” Phu nhân ngài Chánh giống như đã đoán được trước, mỉm cười vui vẻ gật đầu, tán dương tình cảm gia đình không tiếc lời: “Ngài phú ông đúng là thương yêu tiểu thư, tiểu thư có được một người thầy như ông tôi cũng thấy may mắn. Tôi đương nhiên sẽ để mọi người thời gian suy nghĩ, những món quà này là tặng cho gia đình, mong mọi người hãy nhận.” Nhưng rương đồ nặng trịch được người hầu bê vào trong, rương nhỏ chồng lên rương to, cơ hồ tạo thành một cái núi. Phu nhân ngài Chánh chỉ đạo mọi việc xong xuôi đâu ra đó rồi quay người nói lời tạm biệt vời ông Nhậm và bà Trúc: “Hôm nay tới đây được gặp gỡ hai vị đúng là việc may mắn, tôi thật mong sau này hai nhà sẽ có thêm mối quan hệ khăng khít hơn.” “Nếu như có thể tôi cũng mong như vậy, để tôi cùng vợ tiễn phu nhân ra ngoài.” Phú ông cúi người kính cẩn nghiêng người chào bà phu nhân, chu đáo đưa bà thêm một đoạn dài. An Như từ trong buồng đi ra ngoài, nhìn đống sính lễ đưa tới mà đảo mắt suy tư. Bàn tay mân mê chiếc nơ đỏ được thắt phía trên rương gỗ, tủm tỉm cười thật duyên. Đúng như những lời mà anh đã nói, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ có người tới gia đình nhà cô bàn chuyện cưới gả, chỉ là không ngờ cậu Ba mà anh thường nhắc tới chính là cậu Ba nhà Chánh tổng. Vị thế hai gia đình chênh lệch, liệu cô có thể cùng anh nên duyên được không? Mận đứng cạnh nhìn đống đồ được mang tới mà lóa mắt trầm trồ: “Cô chủ, mấy món đồ này chắc đắt tiền dữ hen? Người ta tới nhà mình tặng đồ như này là có ý gì vậy cô chủ?” Cô ngồi xuống ghế, thư thả nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Mận mà mỉm cười: “Nãy giờ em cùng với ta cùng nhau đứng trong buồng nghe mà sao ta cứ có cảm giác em chẳng hiểu gì thế?” “Hì hì, cô chủ cũng biết em ngốc mà.” Mận gãi đầu, cười cười đáp lời. An Như che miệng cười: “Được rồi, chút nữa ta với thầy u nói chuyện thì em sẽ hiểu được mấy rương đồ này có ý nghĩa gì.” Lúc này ông Nhậm và bà Trúc từ ngoài cửa đi vào nhà sau khi đưa tiễn phu nhân ngài Chánh lên kiệu về nhà. Bà Trúc nhìn An Như, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh con gái, cầm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve: “An Như, con ở trong buồng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ta, thầy con và phu nhân ngài Chánh tổng rồi đúng không?” An Như gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ u, con có nghe rồi.” Bà Trúc đánh mắt sang chỗ ông Nhậm, đẩy quyền lên tiếng tiếp theo cho ông. Ông Nhậm phe phẩy chiếc quạt, âu yếm nhìn con gái xinh đẹp đang chăm chú dõi theo mình: “Bà phu nhân của ngài Chánh có ý muốn xin hỏi cưới con cho cậu Ba nhà đó. Theo như ta biết thì cậu Ba này tên là Hoàng Minh Tuấn, tướng tá cũng khá là đẹp mắt nhưng mà ba năm trở lại đây tự nhiên thấy ít xuất hiện bên ngoài… Con có muốn cưới cậu Ba nhà ông Chánh để lên làm mợ Ba không? Nhà người ta quyền thế nhiều, lần này hỏi cưới con coi như cũng là phúc nhà ta.” Cô nhìn cha rồi lại nhìn mẹ, trái tim đập loạn trong lồng ngực thôi thúc cô phải gật đầu, người thương trước đó đã ngỏ ý muốn cô trở thành người nâng khăn sửa túi nay người nhà họ cũng tới rồi, việc này chỉ chờ có cô gật đầu đồng ý. “Con…” Cô ấp úng, cúi đầu, hai tay vo lại vào nhau. Bà Trúc cau nhẹ mày, sợ rằng chuyện này sẽ khiến con gái bị dọa sợ liền lên tiếng trấn an: “An Như, u chỉ mong con có thể sống một đời như ý an vui, giống như cái tên thầy con đặt cho con là được. Giàu sang phú quý chung quy vẫn chỉ là thứ ngoài thân, nếu như con không muốn về làm dâu nhà ông Chánh thì ta nhất định không ép con.” Ông Nhậm gật đầu, hoàn toàn tán đồng lời này của vợ mình. An Như cảm nhận được tình yêu thương cha mẹ dành cho mình thì cực kỳ cảm động, rơm rớm nước mắt nhẹ giọng: “Con cảm ơn thầy u rất nhiều, được làm con của cha mẹ chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này của con. Cha mẹ là bậc trên, chỉ cần cha mẹ cảm thấy gia đình họ thích hợp thì con liền gật đầu ưng thuận.” “Ta và u con chỉ có một mình con là con gái nên chuyện này ta sẽ để con quyết định. An Như, con có muốn trở thành mợ Ba nhà ông Chánh không?” Cô cắn nhẹ môi, suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu: “Dạ con muốn… thầy… u… con…” An Như ngập ngừng, không thể tiếp tục giấu giếm cha mẹ về mối quan hệ giữa cô và anh nữa nên đã nói ra: “Thầy, u, con và cậu Ba nhà ông Chánh thực ra đã có quen biết từ lâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD