Chương 1: Cuộc sống bắt đầu.
Tại thành phố H của Việt Nam, lúc này là 7h30 mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng rực rỡ xuống vạn vật, những tia nắng ấm áp tạo nên sức sống dồi dào cho muôn loài.
Con người cũng đang trở lại vòng quay cuộc sống thường nhật của mình sau một giấc ngủ dài để lấy lại năng lượng, chạy đua với cuộc sống tấp nập của đô thị phồn vinh.
Nhưng ở trong một ngôi nhà nhỏ được trang trí tỉ mỉ, đầy màu sắc khiến ai đi qua đều phải ngước nhìn, dòng người tấp nập như hòa cùng với sự vui mừng, hạnh phúc của chủ nhân ngôi nhà.
Thế nhưng ngôi nhà đó vẫn giữ được sự bình lặng vốn có của nó, mọi người trong gia đình nhỏ này không vội vã chạy đua tấp nập với thời gian mà họ dành thời gian để vun đắp tình cảm đem lại cho nhau niềm vui, hạnh phúc.
Trong một khu vườn hoa cẩm tú cầu xinh đẹp hiện lên hình ảnh người phụ nữ đang mang thai với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to long lanh, đôi môi điểm một chút son hồng nhẹ với cái bụng nhô ra càng làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ.
Từ xa, một người đàn ông dắt tay một cậu bé đi đến lặng lẽ ôm người phụ nữ vào lòng và hỏi:
“Bà xã à, anh nhớ em! Mới sáng sớm em bỏ anh đi đâu vậy?”
Người đàn ông đang dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn người vợ xinh đẹp của mình không ai khác là Lãnh Băng Hoàng, năm nay ông 35 tuổi ông có dáng người khá cao, thân hình cân đối, nước da ngăm đen với những nếp nhăn trên khuôn mặt càng làm nổi bật lên sự chững chạc, chín chắn của ông.
Người phụ nữ hạnh phúc đang được ông nâng niu, dịu dàng ôm trong lòng là vợ ông Nguyễn Minh Dung 30 tuổi với cái bụng nhô lên của người phụ nữ có thể đoán được bà mang thai được gần chín tháng rồi. Gia đình nhỏ cuả bà sống rất hạnh phúc với người chồng thành đạt, hết lòng yêu thương vợ con, người vợ hiền lành, dịu dàng, luôn thông cảm thấu hiểu cho chồng và gia đình.
Gia đình họ đã có ba thành viên với sự xuất hiện của cậu con trai là Lãnh Băng Hàn Vũ với khuôn mặt non nớt nhưng trầm tính, dáng người cao, đẹp, với khuôn mặt cân đối, hài hòa.
Khi Hàn Vũ ra đời ông Hoàng đã rất biết ơn sự hi sinh của vợ và bây giờ vợ ông lại lần nữa mang đến cho ông sự hạnh phúc vì ông lại sắp được làm ba lần nữa khi cô con gái trong bụng vợ ông sắp chào đời.
Lúc này đây cảm xúc hạnh phúc đang trào dâng trong tâm trạng của gia đình ông Hoàng khi đứa con gái bé bỏng mà ông mong đợi sắp chào đời.
Bà Dung đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, bà đang cố gắng giữ sức giữ lấy hơi thở đều đặn để cho con mình chào đời thành công.
Người đàn ông với đôi tay dịu dàng nhưng đã run lên nhè nhẹ vì nỗi bất an đang tỉ mỉ lau những giọt mồ hôi cho vợ mình trên khuôn mặt ông Hoàng không giấu được sự lo lắng, bất an.
Đối với người phụ nữ sinh con, nuôi dạy con cái là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người phụ nữ đều phải trải qua. Nhưng đối với ông Hoàng vợ ông chính là mạng sống, là hạnh phúc của cuộc đời ông mặc dù ông biết vợ mình đang hoàn thành trách nhiệm của người phụ nữ nhưng ông vẫn không thể nào bình tĩnh nhìn vợ mình chịu đau đớn.
Ông Hoàng đang là phó giám đốc công ty bất động sản X, ông luôn cố gắng làm việc để giành cho vợ con mình mọi thứ tốt nhất, một cuộc sống đầy đủ, môi trường sống tốt đẹp.
Ông là một người đàn ông chu đáo, ngay từ khi biết tin vợ có thai ông đã đặt một phòng Vip ở bệnh viện quốc tế A- bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố H với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao.
Với sự tận tâm của các bác sĩ, y tá tấp nập chạy đi chạy lại, hối hả giúp vợ ông sinh con thuận lợi, an toàn. Sự lo lắng, sợ hãi không giấu được trong đôi mắt ông với tâm trạng của một người đứng sau cánh cửa phòng sinh vợ ông đang phải ở trong đó chịu đau đớn một mình. Đối với ông đây là lúc ông cảm thấy mình bất lực nhất.
Có lẽ mọi người không thể nghĩ được người bình tĩnh và yên lặng nhất là Hàn Vũ- đứa con trai của ông với khuôn mặt chuẩn từng góc cạnh vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có, sự lạnh lùng đó không khiến cho mọi người sợ hãi mà nó lại làm cho ai đi qua cũng nhìn cậu bé với môt ánh mắt đầy thương cảm.
Trái ngược với sự lạnh lùng của cậu bé từng tiếng kêu thất thanh trong phòng sinh truyền ra như lời giải đáp diễn biến trong phòng sinh:
"A...a...a...a...a...a.”
Mỗi tiếng kêu của vợ mình lòng ông Hoàng như thắt lại đau đến tận tim gan. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hai vợ chồng ông vẫn ân ân ái ái bên nhau khiến mọi người nhìn vào phải ghen tỵ.
Ông cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa vì có sự xuất hiện của bà Dung- người vợ xinh đẹp, thấu hiểu và ông cũng biết ơn bà vì bà đã mang cho ông một gia đình nhỏ với một cậu con trai thông minh cùng một cô con gái sắp chào đời.
Nhưng vì gia đình nhỏ của ông mà vợ ông phải chịu nỗi đau tận cùng như vậy ông cũng rất áy náy và có lỗi với vợ mình.
Khi ông đang suy nghĩ sâu xa thì ở trước cửa bệnh viện gia đình nhỏ ba người là bạn thân ông Hoàng cũng là hàng xóm đến hỏi thăm tình hình của bà Dung.
Người đàn ông đang dịu dàng nắm tay người phụ nữ là ông Hoàng Thiên Tùng ông là giám đốc công ty bất động sản X là cấp trên và cũng là bạn thân của ông Hoàng. Ông cao trên 1m85, khuôn mặt vuông chữ điền, dáng người cao lớn nhưng khi đứng cùng với người phụ nữ bên cạnh thì vô cùng xứng đôi, hài hòa.
Người phụ nữ đứng bên cạnh là vợ của ông Lương Hương Thu– bà là một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, biết quan tâm, chăm sóc chồng con cẩn thận, chu đáo. Bà thấu hiểu lòng người nên luôn được chồng yêu thương, gia đình tôn trọng.
Có lẽ sẽ rất nhiều người để ý đến một cậu nhóc đứng bên bà Thu với khuôn mặt đẹp trai, phong cách thời thượng bắt kịp xu hướng. Cậu chính là đứa con duy nhất của ông Tùng và vợ mình Hoàng Thiên Anh năm nay cậu nhóc 8 tuổi nhưng với khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sáng, làn da trắng, thân hình cao ráo vì vậy cậu đã trở thành cậu bé được theo đuổi nhiều nhất trường. Nhưng tính cách trầm ổn, yên lặng, ít nói, lạnh lùng, đã tạo nên sự trưởng thành quá sớm của cậu. Chính vì điều đó vợ chồng ông Tùng rất phiền lòng, lo lắng khi con trai không hòa nhập được với các bạn.
Nhưng bố mẹ Thiên Anh đâu biết ở trường cậu luôn được con gái theo đuổi khiến cậu thấy thật phiền phức. Những đứa con gái cố tỏ ra yếu đuối hay cho cậu đồ chơi đẹp trong mắt cậu những thứ đó đều là giả tạo hành động đó thật ấu trĩ.
Còn những bạn nam trong lớp thì luôn ghen tỵ vì cậu được nhiều người để ý. Thiên Anh cảm thấy đi học thật là phiền phức nên cậu luôn im lặng làm những việc mình muốn.
Sau khi vợ chồng ông Tùng ngồi xuống ghế chờ bên cạnh phòng sinh thì nghe tiếng kêu vọng ra:
“A...aaa...a...a...a.”
Từng tiếng kêu thốt ra khiến ông Hoàng thấy lo lắng hơn ông ngồi bật dậy đi đi lại lại với hai bàn tay nắm chặt lại, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má. Ông Tùng thấy vậy cười vui vẻ đi đến vỗ vai ông Hoàng nói:
“Ông đúng là “ thê nô” mà.”
Câu nói đó khiến cho ông Hoàng tức đỏ mặt và hất cằm khinh thường nhìn ông Tùng đang từ từ đi về phía bà Thu mà nói:
“Chính ông cũng “đội vợ lên đầu” còn khinh thường ai.”
Khi hai ông bố đang tranh cãi gay gắt ở một diễn biến khác hai cậu con trai ở bên này lại rất yên tĩnh, hai cậu nhóc đều có suy nghĩ của riêng mình không ai muốn mở lời với ai đến khi Hàn Vũ chủ động phá vỡ bầu không khí u ám này. Hàn Vũ vừa nghịch chiếc vòng của mình vừa hỏi Thiên Anh:
“Ngọn gió nào đưa cậu nhóc lạnh lùng nhà họ Hoàng đến đây vậy.”
Sau khi nghe Hàn Vũ hỏi mình như vậy Thiên Anh nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình:
“Chẳng lẽ tôi không đến đây được hả."
Khi nghe câu trả lời xong Hàn Vũ vô cùng tức giận túm cổ áo Thiên Anh để đánh cậu nhưng bà Thu đã kịp ra ngăn lại.
Từ đó không khí giữa hai người vô cùng tồi tệ, Thiên Anh thì suy nghĩ làm sao để bắt vợ về còn Hàn Vũ thì nghĩ cách để em gái mình tránh xa Thiên Anh. Bỗng nhiên tiếng nói của các bác sĩ trong phòng sinh truyền đến:
“Ra rồi.... ra rồi."
Câu nói đó của bác sĩ khiến cho mọi người có mặt ở phòng sinh vô cùng lo lắng xen lẫn vui mừng, hạnh phúc. Cuối cùng, thiên thần nhỏ mà họ mong chờ đã xuất hiện trên thế giới này, được nhìn thấy ánh sáng của sự sống được nhận tất cả tình yêu thương của mọi người và đặc biệt là sự che chở và bảo vệ từ người bạn đời của mình là Thiên Anh.
Sự xuất hiện của đứa bé đã mang đến biết bao hi vọng cho mọi người có mặt tại phòng sinh và rồi tiếng khóc non nớt của trẻ con từ phòng sinh cũng vọng ra...