Chương 2: Thiên thần nhỏ chào đời.

1353 Words
“Oa...oa...oaoa...oa.” “Sinh rồi ...sinh rồi.” Đó là câu nói phát ra từ vui mừng, hạnh phúc của ông Hoàng khi vợ con mình đã an toàn sự lo lắng, bất an của ông suốt mấy tiếng qua đã được buông bỏ và thay thế bằng sự phấn khởi, hân hoan chào đón thành viên mới đến với gia đình nhỏ của ông. Lúc này bác sĩ và đội ngũ y tá từ phòng sinh bước ra với khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi xen lẫn vui mừng nói: “Chúc mừng gia đình là một bé gái rất đáng yêu.” Đứa bé được trao tận tay ông Hoàng, trước khi đi bác sĩ còn dặn dò ông rất cẩn thận: “Sức khỏe của vợ ông hơi yếu cần phải tĩnh dưỡng thêm.” Trong quá trình bà Dung ở phòng sinh bác sĩ nghe y tá nói ông cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh với khuôn mặt lo lắng, bất an. Vẻ mặt của ông Hoàng đã nói lên tất cả tình yêu thương của ông dành cho vợ mình đang trong phòng sinh. Ông Hoàng ôm đứa trẻ mới sinh trên tay khuôn mặt lo lắng của ông cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn mới sinh với làn da trắng hồng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhăn lại như chú lợn con nhìn thật đáng yêu. Lúc trước khi sinh thằng con trai trời đánh kia khuôn mặt nhăn nhúm, yếu ớt không được đáng yêu như con gái bảo bối của ông. “Hazzz... các cụ ta nói không sai con gái là tình nhân kiếp trước của ba mà.” Từ câu nói này có thể dự đoán trước được tương lai sau này của người ba “cuồng con gái” như thế nào rồi. Sự mãn nguyện, tự sướng của ông Hoàng chưa được mấy giây thì đã có một thằng nhóc ở đâu ra cướp mất đứa con gái bé nhỏ từ tay của ông. Người dám cướp con gái ông lại chính là con nhà bạn thân ông thằng nhóc kia đang ôm ấp con gái ông với đôi mắt dịu dàng khiến cho tâm trạng một người ba như ông thật là tức chết mà. Bây giờ đứa con gái bảo bối của ông mới chào đời mà thằng nhóc kia nó đã dám giành sủng với ông rồi vậy lớn lên nó cướp con gái ông dễ dàng như vậy sao. Ông Hoàng tức giận chỉ vào người bạn thân của mình với giọng căn tức: “Ông nhìn thằng con trai quý tử nhà ông xem nó dám giành con gái của tôi. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại nó.” Câu nói đó của ông Hoàng không gây chú ý được với ông bạn thân của mình. Ông Dung bắt đầu cuộc trêu chọc bạn mình: “Ông không vào xem vợ ông khỏe không còn có tâm trạng kẻ đây tranh giành với trẻ con à.” Như chợt nghĩ ra điều gì đó ông Hoàng vội chạy vào phòng đi đến bên cạnh gường vợ mình nằm hỏi han, chăm sóc vợ mình bắt đầu hành trình làm “thê nô” của mình. Còn ở một diễn biến khác Thiên Anh đang chăm chú nhìn đứa bé mới sinh trên tay cậu đôi mắt của đứa bé đang mở to, trong suốt nhìn cậu, đôi mắt của đứa bé thật đẹp, đôi mắt to, long lanh ngay lúc này trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng của cậu. Bởi vì vừa mới ra đời nên đôi mắt đó vẫn ngập nước như đang tố cáo mọi người quấy phá giấc ngủ của nó. Hai chiếc má phúng phính đã thu hút sự chú ý của cậu, Thiên Anh lấy tay của mình chọc nhẹ vào má của đứa trẻ nhưng bàn tay run run có lẽ cậu sợ đụng một chút đứa trẻ sẽ rơi xuống vậy (một người đàn ông “cuồng vợ” đã ra đời). Má của đứa bé thật mềm, với đôi môi chúm chím hồng tươi đã làm cho Thiên Anh say đắm. Ba mẹ cậu đứng bên cạnh thấy vậy chỉ nhìn nhau cười và cảm thán: “Hai đứa nó đúng là trời sinh một cặp rồi.” Rồi hai ông bà đi đến nhắc nhở đứa con trai mình cùng mang đứa trẻ vào phòng. Mới bước vào phòng đã thấy ông Hoàng ngồi trên giường nắm tay nói chuyện vui vẻ với bà Dung. Khi đứa bé được bế vào đã thu hút sự chú ý của hai vợ chồng ông Hoàng, bà Dung vội vã bế đứa trẻ trên tay âu yếm, vỗ về rồi bà quay sang hỏi chồng mình: "Anh đặt tên cho con chưa?” Ông Hoàng cười xoa đầu và trả lời: “Anh... tại anh lo lắng cho em quá...” Bà Dung thật bất lực với người chồng ngốc của bà còn vợ chồng ông Tùng thì nhìn nhau mỉm cười. Nếu sau này đứa trẻ đó nghe lại được những câu nói này của bố mình có lẽ nó sẽ khóc thét lên vì phát hiện ra ba mình không thương mình. Trong thời gian ông Hoàng nghĩ tên cho con nhũ danh của đứa trẻ do người mẹ đặt đã định ra: Viên Viên- một mong muốn là sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ mang đến sự đoàn viên, hạnh phúc, hi vọng đứa trẻ sẽ lớn lên thật khỏe mạnh, mập mạp như nhũ danh của nó. Cuối cùng ông bố ngốc của chúng ta cũng chọn được cho Viên Viên một cái tên: Lãnh Băng Hàn Tuyết. Cái tên này rất hay và ý nghĩa ông Hoàng hi vong dù cuộc sống có chỉ trích, gièm pha con như thế nào thì con gái ông mãi mãi phải kiên cường như băng tuyết, đập không nứt, ngâm không tan mãi mãi không bị dung hòa với sự xấu xa của xã hội. Cái tên này đã vương vào cuộc sống của đứa trẻ này đó là một cuộc sống phải trải qua nhiều sự khó khăn nhưng cô bé vẫn dũng cảm vượt qua. Tuy rằng không biết được cuộc sống sau này của cô bé Viên Viên nhà chúng ta sẽ như thế nào? Nhưng ngay lúc này hai gia đình đang rất vui mừng vì có thêm một đứa con gái bảo bối vui vẻ, hoạt bát không giống như hai thằng con trai lạnh lùng, vô cảm kia. Đặc biệt người vui mừng nhất là hai vợ chồng ông Tùng vì cuối cùng ông bà được lời cả một cô con dâu nuôi từ bé. Ông Tùng nhìn thằng con trai và nghĩ: “Không ngờ thằng con trai của ông cũng thật bản lĩnh, nhanh tay cướp luôn được con dâu về cho ông.” Một sự hạnh phúc lớn lao đối với hai gia đình nhưng cũng là sóng gió của hai đứa trẻ trong cuộc sống sau này. Dù như thế nào đi nữa Thiên Anh sẽ luôn bảo vệ, che chở cho Viên Viên trước cuộc sống đầy sự cám dỗ này. Trong khi đó ông Tùng lại nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc với người vợ xinh đẹp của mình khi có thể vứt bỏ đứa con trai này ở nhà và đi du lịch bồi dưỡng tình cảm rồi. Nghĩ đến đó là ông thấy tâm tình mình vui vẻ hẳn lên. Còn cậu nhóc Thiên Anh đang mải mê chơi với Viên Viên thì không hề hay biết là mình sắp bị ba mẹ vứt bỏ. Nhưng chắc ngay lúc này sự quan tâm của Thiên Anh chỉ vây quanh ở chỗ Viên Viên vì bây giờ đối với cậu Viên Viên là sự ưu tiên hàng đầu cũng là sự lựa chọn đúng đắn của cậu trong suốt cuộc đời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD