Những đứa bé mới sinh thể trạng rất yếu ớt lúc nào cũng ăn và ngủ, Viên Viên cũng vậy. Sau khi được cho ăn no thì mắt của cô bé đã không thể mở ra được, hai mí mắt nhíu chặt vào nhau. Thiên Anh nhìn hành động này của cô mà khóe miệng cong lên khiến cho ai nấy đều vui vẻ.
Sau khi Viên Viên ngủ Thiên Anh nhẹ nhàng đặt cô bé vào nôi rồi cả nhà ông Tùng tạm biệt ông Hoàng và đi về khi ra đến cửa Thiên Anh quay lại bên nôi hôn lên trán Viên Viên và nói:
“Anh sẽ quay lại với em vào ngày mai.”
Sau đó cậu và bố mẹ đi về nhà lúc này ông Hoàng và cậu con trai phiên bản của ông đang gượng cười bất đắc dĩ:
“Thằng nhóc đó dám hôn con gái ông ông còn chưa được hôn mà. Lần sau ông sẽ không cho thằng đấy ôm có ông nữa.”
Vậy là từ nay Thiên Anh đã bị đưa vào danh sách cấm của hai ba con ông Hoàng. So với những đứa trẻ sơ sinh khác có lẽ Viên Viên là đứa trẻ ngoan nhất khi cô bé đói bụng hay đi tiểu chỉ kêu lên “Ê...a” không quấy khóc vô cớ nên ông Hoàng và vợ rất thoải mái và yêu thương cô bé hơn. Hai hôm nay không thấy gia đình ông Tùng đến thăm Viên Viên khiến ông Hoàng rất vui vẻ cuối cùng không ai cướp được con gái ông.
Nhưng hôm nay con gái bé bỏng của ông hình như bướng bỉnh hơn mọi hôm sáng nay nghe bác sĩ bảo sáng ngày kia vợ con ông có thể về nhà nên ông rất vui mừng. Nhưng tại sao hôm nay thấy con gái ông không vui vậy nhỉ ?
Đột nhiên Viên Viên khóc thét lên gương mặt đỏ ửng, đôi mắt nhắm lại, tay chân khua múa lung tung bà Dung đón cô bé từ tay ông Hoàng dỗ dành nhưng cô bé khóc ngày càng lớn hơn.
Anh Vũ của cô bé cũng ra sức dỗ dành ôm đồ chơi dỗ dành em, cho em gấu bông nhưng cô bé vẫn khóc khiến cả nhà ông Hoàng hoảng hốt, nghe con gái khóc như thế ông Hoàng rất sốt ruột và nói:
“Con bé bị sao vậy lúc nãy vẫn ổn mà để anh đi gọi bác sĩ.”
Vừa đi ra khỏi phòng thì ông Hoàng gặp vợ chồng ông Tùng đang đi đến. Hôm nay gia đình ông Tùng ăn mặc rất đơn giản hai bố con ông Tùng mặc quần jean, áo phông trên tay Thiên Anh còn cầm một con gấu bông siêu đáng yêu còn bà Thu mặc một chiếc váy hoa giản dị.
Ông Tùng thấy bạn già của mình chạy hớt hải như vậy liền đi đến hỏi:
“Ông chạy đi đâu mà gấp gáp quá vậy? Có chuyện gì hả?”
Ông Hoàng chỉ kịp nói một câu rồi lại chạy hớt hải đi vào phòng bác sĩ:
“Viên Viên có chuyện rồi.”
Nghe xong câu trả lời của ông Hoàng ông Tùng và vợ mình định gọi con trai vào xem nhưng nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Thiên Anh đâu. Bà Thu lo lắng sợ Thiên Anh chạy đi đâu hay bị người ta lừa đi định vội vã đi tìm nhưng ông Tùng lại nắm tay vợ đi đến phòng của Viên Viên và nói:
“Vợ chồng mình cứ vào phòng của Viên Viên là sẽ thấy Thiên Anh thôi.”
Vợ chồng ông Tùng vội vã đi vào phòng vừa mở cửa ra thì gặp cảnh tượng thằng nhóc con Thiên Anh nhà ông bà đang ôm Viên Viên và dỗ dành khóe miệng thằng nhóc kia vểnh lên tận trời rồi còn Viên Viên thì làm gì còn cái dáng vẻ khóc lóc đỏ mặt mà đang cười toe toét với con trai bà kìa. Trái đất sắp rung chuyển rồi.
Bà Thu nói với chồng:
“Ngày mai vợ chồng mình đưa sính lễ qua bắt Viên Viên về cho Thiên Anh đi.”
Thiên Anh bế Viên Viên ngồi xuống chiếc ghế sôpha gần đó đưa cho Viên Viên con gấu bông cậu chuẩn bị cho cô bé. Bàn tay nhỏ bé của Viên Viên túm con gấu bông và cười toe toét bà Dung thấy vậy nói với bà Thu:
“Vừa nãy Viên Viên khóc đỏ hết mặt nhưng Thiên Anh vừa ôm lại cười ngay đúng là có duyên mà.”
Lúc ông Hoàng và bác sĩ đi vào thì thấy một màn tình cảm của Thiên Anh và Viên Viên đang cười đùa vui vẻ với nhau. Thiên Anh còn cúi xuống hôn Viên Viên một cái khiến ông Hoàng tức đỏ mắt vì dám ngang nhiên công khai tình cảm trước mặt ông, người bố như ông còn có địa vị không vậy.
Nhưng vợ ông và hai vợ chồng nhà kia lại ngồi nhìn và cười nói vui vẻ với nhau có tức không chứ vợ ông đúng thật là chưa gì đã bán con gái rồi, nhưng ông lại không thể đánh mắng vợ ông được nên mọi sự tức giận ông dồn nén vào người Thiên Anh. Ông ra chỗ Thiên Anh bế Viên Viên vào lòng mình khiến cho mấy người lớn phải bật cười.
Thiên Anh vội vã đứng dậy và quát:
“Chú trả Viên Viên cho cháu.”
Giọng nói trong trẻo mang theo sự non nớt của cậu nhóc tám tuổi cùng với sự lạnh lùng khiến người nghe phải sợ hãi. Nhưng người như ông Hoàng lại sợ thằng nhóc tám tuổi sao ông quay sang phản bác:
“Đây là con gái ta việc gì phải đưa cho nhóc.”
Câu trả lời đó khiến mọi người trong phòng đều bật cười lớn đặc biệt là ông bạn thân không giữ cho ông một chút thể diện nào đã nói to:
“Tôi không ngờ được ông lại đi chấp nhặt một đứa trẻ con.”
Viên Viên ngơ ngác nhìn hai người mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn hóng, đôi mắt to liếc hết bên này đến bên kia, cái tay khua múa lung tung nhưng không thấy ai trả lời cô bé lại xẹp miệng vào chuẩn bị khóc.
Ông Hoàng thấy vậy vội đưa Viên Viên cho Thiên Anh để cậu bế cô bé. Sau khi Viên Viên nhìn thấy Thiên Anh cô bé lại cười toe toét khiến ông Hoàng phải ghen tỵ
“Tại sao con gái bảo bối lại không cười với mình chứ?”
Thằng nhóc Thiên Anh kia thật đáng ghét. Lúc trước quý nó bao nhiêu thì giờ ghét bấy nhiêu, ông phải loại nó ra khỏi danh sách làm rể nhà ông mới được.
Thiên Anh ở chơi với Viên Viên đến tối xong cậu lại theo bố mẹ về nhà, nhưng từ mai Viên Viên được về nhà ở rồi cậu có thể sang chơi với Viên Viên thường xuyên hơn. Nhà Thiên Anh và Viên Viên ở gần nhau nên từ nay Thiên Anh có thể đưa Viên Viên đi chơi, đi học cùng Viên Viên.
Nghĩ đến đó thôi Thiên Anh đã thấy thật vui vẻ vậy là sau này cậu có thể ở cùng Viên Viên mỗi ngày ôm Viên Viên thường xuyên xong lừa Viên Viên về nhà mình. Kế hoạch bắt Viên Viên về nhà của cậu thật hoàn hảo mà (đúng là không gian xảo không có vợ mà).
Sau khi về đến nhà, Thiên Anh vội vã lấy tiền tiết kiệm của mình đi mua những món đồ chơi xinh đẹp về trang trí một căn phòng cho Viên Viên ở nhà mình vì cậu biết chắc sẽ có hôm cậu sẽ bế Viên Viên về nhà cậu chơi bố mẹ cậu cũng rất thích Viên Viên nên sẽ giúp cậu đưa Viên Viên về nhà.
Sau khi gia đình ông Tùng về thì ông Hoàng cũng điện cho bố mẹ ông nhờ sang dọn dẹp nhà cửa để sáng mai đưa mẹ con Viên Viên xuất viện.
Ông Hậu, bà Loan là bố mẹ của ông Hoàng, nhà của hai ông bà ở gần nhà của vợ chồng ông Hoàng nên thuận tiện chăm sóc cho hai đứa cháu. Nghe nói đứa cháu bé bỏng của mình sắp về nên hứng khởi chuẩn bị mọi thứ còn mua không biết bao nhiêu quà cho Viên Viên.
Mặc dù lớn tuổi nhưng ông bà vẫn rất yêu thương nhau, ông luôn nghe lời bà và giúp đỡ bà làm mọi việc (truyền thống đội vợ lên đầu có từ đây).
Cả ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu với sự hạnh phúc, vui vẻ cũng nhờ sự xuất hiện của thiên thần nhỏ Viên Viên. Cuộc sống sau này có khó khăn thế nào không ai biết trước được nên mọi người luôn giữ gìn những thứ quan trọng trước mắt bằng mọi cách cũng như cách mà Thiên Anh bảo vệ, dỗ dành Viên Viên.