Phùng Hiệu dường như rất tự tin khi buông lời buộc tội Phương Ân Đông. Gã ta dõng dạc nói: “Bằng chứng là Trương Hoà nhìn thấy cậu lãng vãng tới gần chỗ để đồ của tôi, nếu không làm thì phải cho tôi kiểm tra túi xách của cậu đi.” Phương Ân Đông híp mắt, lập tức nhận ra có điều mờ ám trong lời nói của Phùng Hiệu, nếu gã ta đã dám nói muốn lục soát túi của cậu thì chắc chắn bây giờ chiếc đồng hồ bị mất đang nằm ở bên trong rồi, thật không ngờ đời này cậu lại chứng kiến một người đàn ông sử dụng thủ đoạn mà chỉ có trên phim mới dùng, chẳng lẽ làm diễn viên lâu cho nên gã ta bị bệnh nghề nghiệp mất rồi? Thật không biết gã ta ngu ngốc hay đang khinh thường trí tuệ của cậu đây nữa. Phương Ân Đông cảm thấy cái tên Phùng Hiệu này không nguy hiểm như cậu nghĩ, thủ đoạn chẳng bằng một góc của đứa

