Chính bởi vì ghen tức mà Phùng Hiệu đã trong tối ngoài sáng nói xấu Phương Ân Đông, trong lúc diễn cũng không nể nang gì mà gây khó dễ cho cậu.
Nhưng Phương Ân Đông căn bản không quan tâm đến gã ta, bị chó cắn còn phải cắn lại nó sao, làm tốt chuyện của mình là được rồi.
Tuy nhiên suy nghĩ này của cậu đã sai lầm, người này càng thấy cậu nhân nhượng thì càng làm ra chuyện quá đáng, gã ta không thèm nói sau lưng cậu nữa mà mỉa mai ngay mặt, ỷ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đều lớn hơn cậu mà phách lối, bày ra những yêu sách trong quá trình quay để bắt nạt cậu.
"Ký chủ cứ để mặc cho tên này tác oai tác quái sao?"
Tiểu Nha thấy Phùng Hiệu cứ kiếm chuyện với ký chủ của nó mãi, nó không thể nhịn được nữa bèn càm ràm với Phương Ân Đông, nhân loại này quá xấu xa rồi, ký chủ có làm gì anh ta đâu, chắc chắn là ghen tị ký chủ đẹp hơn trẻ hơn anh ta.
"Không cần để tâm những chuyện cỏn con như vậy, làm lớn chuyện khiến anh Tri khó xử thì không hay lắm."
Phương Ân Đông không phải không giận, nhưng nghĩ đến tiến độ quay của đoàn làm phim và cho rằng Phùng Hiệu chỉ biết nói miệng, cho nên cậu đành cắn răng nhịn xuống cơn tức, dù sao cậu cũng chỉ quay phim hai tháng.
"Nhưng nếu để anh ta cứ bịa đặt lung tung như vậy sẽ làm giảm giá trị danh vọng của ký chủ đó."
"Thật sao?" Phương Ân Đông giật mình hỏi lại.
Vậy thì không được, cậu không tính toán với gã ta một phần cũng là vì lười hoạt động, nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì không được rồi, cậu vẫn chưa quên cảm giác bị chích điện đâu.
"Vậy theo ý mày tao nên làm gì?" Phương Ân Đông muốn nghe ý kiến của Tiểu Nha, thứ lỗi cho cậu, trước giờ cách giải quyết vấn đề của cậu luôn là đập tiền hoặc là đập nhau, hoàn toàn không biết cái gì mà âm mưu, cái gì mà đấu trí.
Tiểu Nha nghe cậu hỏi như vậy thì lập tức khinh bỉ.
Sau đó nó nhẫn tâm từ chối, nó nói: "Chuyện này không nằm trong quyền hạn của Tiểu Nha."
Phương Ân Đông trợn mắt, Tiểu Nha xấu xa này, bỏ mặt mình như vậy sao?
Phương Ân Đông còn tính mở miệng nói gì đó thì đã bị Tiểu Nha ngăn lại, nó nói: "Ký chủ nên tự lập đi thôi, trưởng thành lên đi, nếu ký chủ cứ xử lý mọi chuyện theo hướng đơn giản thì làm sao đấu lại cái đám người đã hãm hại cả nhà cậu chứ, giống như Lâm Nhã Như đã nói, cho dù cậu muốn sống yên thì họ cũng sẽ không buông tha kia mà."
Phương Ân Đông nghe vậy chỉ biết thở dài, làm sao cậu không hiểu những điều Tiểu Nha nói chứ, nhưng cho dù hiểu thì đầu óc của cậu cũng đâu tự động sản sinh ra mưu kế để chống lại đám người như sói đói kia.
"Mày không thể giúp tao sao?"
Cậu biết mình không nên ỷ lại vào Tiểu Nha quá nhiều, nhưng...
Tiểu Nha thở dài nói: "Tiểu Nha chỉ muốn tốt cho ký chủ thôi, nếu cứ dựa vào công năng của hệ thống, ký chủ sẽ mãi phụ thuộc vào nhiệm vụ để thăng cấp, sẽ mãi không có được tự do của một người sống thật sự."
Phương Ân Đông ngạc nhiên, hỏi: "Mày nói vậy là có ý gì? Có nghĩa là tao không cần làm nhiệm vụ cũng có thể thăng cấp sao?"
Nghe cậu nói vậy, Tiểu Nha còn ngạc nhiên hơn.
"Ký chủ không để ý mỗi lần ký chủ được một người yêu mến thì điểm sẽ tự động tăng lên một chút sao? Haiz, cũng phải thôi, biểu hiện của ký chủ quá tồi, lần nào cũng là vì có nhiệm vụ bắt buộc làm mới chịu làm, cho nên cấp bậc được nâng lên rất chậm chạp, điều này thật sự rất bất lợi cho ký chủ đấy."
"Ý của mày là tao không cần dựa vào nhiệm vụ để tích điểm, chỉ cần thường ngày tao tự giác đi làm những chuyện khiến người ta yêu mến thì vẫn có thể nâng điểm có phải không?" Phương Ân Đông gấp gáp hỏi.
"Đúng vậy, mỗi lần lên một cấp thì sẽ phần thưởng tự động, nhiệm vụ chỉ giúp ký chủ nhận được thêm phần thưởng khác mà thôi, quan trọng nhất vẫn là ký chủ tự cố gắng." Tiểu Nha chậm rãi giải thích.
Phương Ân Đông nghe vậy lập tức vui vẻ, thật ra không thể trách Tiểu Nha không nói cho cậu biết sớm, với tính cách lúc mới sống lại của cậu, không làm người ta hận chết đã là may lắm rồi, chịu tự nguyện làm người ta yêu mến mình mới lạ.
Phương Ân Đông vui vẻ nghĩ về con đường sau này một lúc, sau đó lại dùng ý thức nói với Tiểu Nha: "Tiểu Nha, cám ơn cậu vì đã cho tôi nhiều cơ hội để sống sót như vậy."
Tiểu Nha nghe vậy lập tức giật mình, lắp bắp hỏi: "Sao, sao tự nhiên ký chủ lại đổi cách xưng hô vậy?"
Khi nói chuyện, gương mặt ảo ảnh của nó đỏ ửng lên, hai cánh tay xoay tới xoay lui, nhìn vào là biết ngay nó đang mắc cỡ rồi.
Phương Ân Đông thấy vậy lập tức bật cười ha ha, cậu nói: "Không tại sao cả, chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với người bạn như cậu mà thôi."
Bạn, bạn sao?
Ký chủ coi nó là bạn sao?
Nó không nằm mơ đó chứ? Trước giờ làm gì có ký chủ nào xem hệ thống trí năng là bạn đâu, cùng lắm chỉ được coi như công cụ, vậy mà cậu...
Tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng khí quan ở ngực của Tiểu Nha đột nhiên nóng lên, Phương Ân Đông thấy lạ bèn đưa tay sờ chỗ đó của nó, sau đó bật cười nói: "Cậu xấu hổ hả? Hay tôi đổi cách xưng hô lại như cũ nhé."
Cậu càng nói càng khiến nó bối rối hơn, rốt cuộc chịu không nổi đưa hai tay máy móc lên che mặt mình lại, không nhìn cậu nữa.
Phương Ân Đông thấy vậy càng vui vẻ, cũng không trêu chọc nó nữa, nói: "Được rồi, chuyện của Phùng Hiệu tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu nói đúng, tôi phải tự mình giải quyết những khó khăn của mình, không thể cứ dựa dẫm vào chức năng của hệ thống được."
"Nếu quá sức tôi sẽ giúp cậu."
Ký chủ đã đổi cách xưng hô rồi, nó cũng nên giúp đỡ ký chủ nhiều hơn.
"Ừ, cám ơn cậu."
"Không, không cần cảm ơn."
Âm thanh máy móc lạnh lẽo của Tiểu Nha hiếm khi có chút phập phồng, nghe sao cũng mang theo sự kiêu ngạo mất tự nhiên.
***
"Huyết Mộng" đã quay thuận lợi gần hai tháng, còn vài ngày nữa là đóng máy rồi.
Bởi vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay, cho nên Hoắc Minh Tri đặc biệt coi trọng đứa con tinh thần này của mình.
Anh ta thật sự cám ơn em gái đã tinh mắt nhanh tay lừa được hai diễn viên chính xuất sắc cho anh.
Không đúng, là chiêu mộ.
Nữ chính là một diễn viên đã có tiếng trong giới, tên Trình Tịnh, khi mang kịch bản đến thương lượng với cô, hai anh em nhà họ Hoắc có chút lúng túng, dù sao người ta cũng là diễn viên đã có chút danh tiếng, sao lại đồng ý nhận một bộ phim nhỏ như thế này chứ, nhưng không ngờ sau khi cô đọc xong thì lại vô cùng hào hứng đồng ý nhận vai.
Hai người vui mừng quên hết trời đất, hôm trước nhận được một nguồn đầu tư khủng từ công ty Đông Lâm, hôm sau lại thuyết phục được nữ diễn viên chính mà mình chọn, đúng là một khởi đầu tốt đẹp mà.
Trình Tịnh là một cô gái mạnh mẽ, nói năng không câu nệ, tính tình phóng khoáng lại rộng lượng.
Kỳ thật Lâm Nhã Như mang khí chất lạnh lùng âm u mới thật sự phù hợp với vai nữ tướng Liễu Kỳ Nguyên, nhưng Trình Tịnh lại có kỹ năng diễn xuất khá tốt, cho nên diễn vai này cũng có thể coi như phù hợp.
Chính vì Trình Tịnh đã có tiếng trong nghề, cho nên Phùng Hiệu cũng không có cơ sở nói xấu cô, nhưng Phương Ân Đông thì ngược lại, dựa vào cái gì một thằng nhóc choai choai mới diễn lần đầu mà được đạo diễn khen ngợi nhiều như vậy, thậm chí còn không có cảnh diễn lại nào.
Còn gã ta, năm lần bảy lượt đều bị tên đạo diễn mặt non choẹt kia quát tháo, chê bai đủ kiểu, khinh gã ta không có thế lực chống lưng đúng không?
Cứ chờ đó!
“Này Hoà, cậu có thấy đồng hồ của tôi ở đâu không?” Phùng Hiệu đột nhiên lớn tiếng hỏi.
Trương Hoà là trợ lý của gã, đương nhiên sẽ đứng về phía gã.
“Ai da, mất rồi sao? Lúc nãy còn thấy trong túi anh mà. À phải rồi, lúc nãy tôi có nhìn thấy Phương Ân Đông đi qua chỗ anh, chẳng lẽ…”
Lúc này mọi người đều đang ở trong phòng hóa trang, mấy lời của hai người vừa nói mọi người đều nghe rõ, ai cũng biết là sắp có biến rồi.
Tuy biết Phùng Hiệu cố ý gây sự, nhưng mọi người vẫn mang tâm thế xem kịch vui, không ai có ý định lên tiếng nói giúp cậu.
Phương Ân Đông cũng nghe thấy Trương Hoà đổ tội cho mình, nhưng cậu vẫn làm như không biết mà bình thản ngồi ở một góc bấm điện thoại.
Trình Tịnh từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe thấy câu nói kia Trương Hoà, cô lập tức nhịn không được lên tiếng: “Cậu nói vậy có ý gì? Khi không lại đi kiếm chuyện với người ta.”
Phùng Hiệu hừ một tiếng, bất mãn nói: “Cái gì chứ, tôi bị mất đồ, cậu ta lại lãng vãng ở chỗ của tôi, tôi không có quyền tra hỏi sao?”
“Anh cho rằng người ta không biết trong ngoài anh luôn chèn ép Ân Đông sao, anh đừng tưởng tôi không biết anh đang đánh chủ ý gì, lo mà làm tốt bổn phận của mình đi!”
Phùng Hiệu nghe Trịnh Tình nói vậy thì tức điên, gã ta đứng bất dậy chỉ tay vào mặt cô, lớn tiếng nói: “Cô cho cô là ai mà dám lên mặt với tôi hả? Cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, có quyền gì đứng ở đây chất vấn tôi? Đúng là ngựa non háo đá.”
“Anh…”
Trợ lý của Trình Tịnh lập tức kéo cô lại, trong giới kỵ nhất là lớn tiếng cãi nhau trước mặt người khác, bị truyền ra ngoài dù ai đúng ai sai thì hình tượng trong mắt người khác cũng không thể tốt đẹp được. Không khéo người có ý gây chuyện lại bịa đặt cô không tôn trọng tiền bối, vậy thì không hay lắm đâu.
Trình Tịnh vẫn không chịu được cơn tức, lúc cô định lên tiếng cãi lại thì Phương Ân Đông đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô, mỉm cười khẽ gật đầu cảm ơn cô.
Sau đó cậu nói: “Chị Tịnh đừng vì một kẻ ồn ào mà làm mình tức giận, không đáng đâu.”
“Cậu nói ai là kẻ ồn ào, hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.” Phùng Hiệu quát lớn.
Đúng vậy, hôm nay gã ta muốn cho mọi người cảm thấy cậu là một thằng nhóc có tính trộm cắp lại kiêu ngạo không tôn trọng tiền bối, gã ta phải khiến cậu chưa kịp xuất hiện trước mắt công chúng đã bị thanh bại danh liệt, người đầy tai tiếng.
Nghĩ tới đây, trong đáy mắt của Phùng Hiệu không cách nào che giấu được sự ác ý, nhìn chằm chằm vào Phương Ân Đông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Phương Ân Đông lại không để ý đến vẻ mặt vặn vẹo của gã, chỉ thản nhiên nhìn gã ta, mở miệng hỏi: "Ý anh nói đồng hồ của anh là do tôi lấy?”
Phùng Hiệu nghe vậy lập tức tỏ vẻ khinh thường, cười mỉa mai nói: “Chịu thừa nhận rồi sao? Thừa nhận cũng vô dụng, cái đồng hồ đó của tôi rất đắt, tiền cát xê bộ phim này của cậu cũng không đủ tiền đền đâu, tốt nhất giao cái đồng hồ ra đây, sau đó quỳ xuống dập đầu tôi đại nhân đại lượng bỏ qua cho cậu một lần.”
Mọi người đứng xung quanh đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy lời của Phùng Hiệu cũng có lý, không có lửa sao có khói, chẳng lẽ cậu nhóc này thật sự lấy đồ của người ta?
Nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn cậu đều mang theo sự dò xét, còn có người lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Trình Tịnh thì lo lắng nhìn cậu.
Phương Ân Đông vẫn bình tĩnh nhìn gã ta, hỏi tiếp: “Bằng chứng đâu?”
Phùng Hiệu thấy thái độ này của cậu thì cảm thấy khó chịu, thằng nhóc này bị bắt chẹt còn có thể ung dung như vậy sao? Thật đáng ghét!