Đóng phim

2153 Words
Phương Ân Đông đưa đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ nhìn Lâm Nhã Như, nghiến răng hỏi: “Sao cô biết những chuyện này?” Phương Ân Đông đã cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không khỏi run rẫy. Lâm Nhã Như đáp: “Hừ, lúc cậu bị bọn lâu la bắt đi, chẳng những bọn chúng không giấu chuyện này mà còn thẳng thừng công khai chuyện này một cách huênh hoang, bọn chúng kiêu ngạo đến mức trực tiếp khiêu khích ông nội Phương và Lâm Tiêu, bởi vì mục đích của bọn chúng căn bản không phải bắt cóc tống tiền, hơn nữa cũng không có ý định tha mạng cho cậu. Lúc đó ông nội Phương bị chọc tức phải nhập viện, dù Lâm Tiêu có tài giỏi đến cỡ nào thì lúc đó chỉ có một thân một mình, hoàn toàn không thể vừa khống chế tình hình rối ren của nhà họ Lâm và nhà họ Phương, vừa phải đi cứu cậu được. Thật không ngờ, đến cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn buông bỏ tất cả mà đi cứu cậu, cậu thật đúng là hồng nhan họa thủy, yêu tinh hại người mà." Phương Ân Đông nghe Lâm Nhã Như trào phúng mình cũng không phản bác, bởi vì những gì cô nói đều là sự thật, là cậu hại chết tất cả mọi người, nếu không phải do cậu hư hỏng ngu ngốc, mọi người sẽ không rơi vào tình cảnh bi thống như vậy. Đúng như Lâm Nhã Như đã nói lúc, quả thật sau khi nghe sự thật từ cô, trong lòng Phương Ân Đông đã không còn ung dung như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là sự đau khổ cùng cực và phẫn hận không cách nào che giấu nơi đáy mắt. Tống Nguyên Kiệt, Lâm Diệu Xuyên, tôi sẽ không tha cho các người! Tôi sẽ khiến các người thảm hại hơn tôi ở kiếp trước, để các người biết thế nào là sống không bằng chết! Lâm Nhã Như nhìn bộ dáng này của cậu, khóe môi nhếch lên đầy trêu tức. Cô khoanh tay dựa vào thành xe, lười biếng nói: “Sao rồi? Tim rất đau có đúng không?” Phương Ân Đông cúi thấp đầu siết chặt quả đấm, toàn thân run rẩy, một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Nhã Như, cắn răng nói: “Cô muốn tôi làm gì? Tôi không tin cô chỉ đơn thuần muốn nói những chuyện này cho tôi biết.” “Không tệ, đầu óc cũng không tới nỗi bỏ đi, cũng không trách được đời trước chúng ta thua thảm hại như vậy, bởi vì bọn người đó đã giăng bẫy từ lúc mẹ cậu mất rồi, họ biết tâm trí của một đứa trẻ là thứ dễ dàng bị dao động nhất, vì vậy họ sai con cháu của mình tiếp cận cậu, rót vào tai của cậu những điều xấu xa, họ không sợ con cháu của mình cũng hư hỏng theo, bởi vì những đứa trẻ họ đưa đến làm bạn với cậu đều là đổ bỏ đi, không đáng để tốn công bồi dưỡng." Lâm Nhã Như từ tốn nói thêm cho cậu biết về tình hình lúc trước, nhưng dù vậy, sau khi nghe cô nói xong, lửa giận trong lòng Phương Ân Đông càng thêm dâng cao, đồng thời sự áy náy cũng bao vây lấy cậu. Nếu không phải cậu cả tin chịu làm bạn với đám người kia thì những kẻ xấu xa đó làm sao có cơ hội lợi dụng cậu đánh sập Phương thị được chứ! Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy? Mình đúng là tên phế vật mà. Trong lúc Phương Ân Đông đang bị sự tuyệt vọng gặm những thì giọng nói của Lâm Nhã Như lại vang lên: "Chúng ta hợp tác, thế nào?” Phương Ân Đông ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự lạnh lẽo, cảm xúc này chưa từng xuất hiện trên mặt cậu, dường như trong khoảnh khắc này, cậu đã biến thành một con người khác. *** Lúc Phương Ân Đông về tới nhà thì trời đã tối đen. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại cậu bỏ đi đến tối khuya như vậy mới trở về. Nhưng quả thật sau khi tiếp nhận một lượng lớn thông tin kinh khủng như vậy, cậu cần thời gian để bình tĩnh trở lại, cậu không thể để Lâm Tiêu nhìn ra sự khác thường của mình. Sau khi tan rã trong không vui với Lâm Nhã Như, cậu cũng không về nhà ngay mà ngồi xe vô định đi khắp thành phố, trong đầu không ngừng vang lên những câu nói kinh hãi của Lâm Nhã Như. Từ lúc biết được sự thật tại sao kiếp trước mình lại thảm hại như vậy, ý muốn giết người thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, bây giờ nếu cậu có một con dao, đồng thời người đứng trước mặt là Tống Nguyên Kiệt và Lâm Diệu Xuyên, cậu sẽ không ngần ngại chọc hai tên đó mỗi tên một dao. Cậu có thể trực tiếp đi giết những kẻ đó, nhưng cậu lại không có cách nào nghe theo lời Lâm Nhã Như đi phản bội anh hai, cho dù đó chỉ là giả vờ. Nhưng bây giờ cậu muốn trả thù thì phải làm sao đây? Về đến nhà, căn nhà tối đen như mực, không giống như có người ở bên trong. Chẳng lẽ từ sáng đến giờ Lâm Tiêu vẫn chưa về sao? Nghĩ đến anh bận rộn với công việc, tuy cậu vẫn hiểu cho anh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng. Những lúc như thế này đây, cậu chỉ muốn nhào vào lòng anh khóc lớn một trận mà thôi. Phương Ân Đông mở cửa chính của biệt thự ra, sau đó dựa theo trí nhớ đưa tay bật công tắc đèn ở bên cửa. Tuy nhiên chưa kịp bật đèn lên thì cả người đã bị đè lên trên tường, đôi môi đã bị người ta xâm chiếm. Lúc đầu Phương Ân Đông có chút hoảng hốt, nhưng sau khi nhận ra hơi thở quen thuộc thì cậu cũng nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn này không giống với ngày thường, hai người đều vô cùng gấp gáp quấn lấy nhau, tựa hồ như chỉ khi hòa vào đối phương, cả hai mới cảm thấy thật sự an toàn vậy. Một lúc lâu sau, Lâm Tiêu mới buông Phương Ân Đông ra, nhưng vẫn ấn cậu lên trên tường, dùng ánh mắt sâu đen không thấy đây nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cậu sẽ biến mất vậy. Hai người ở khoảng cách rất gần nhau, Phương Ân Đông có thể cảm nhận được cơ thể của Lâm Tiêu đang căng thẳng và nhìn thấy sự bất an trong đôi mắt của anh. “Anh hai, anh làm sao vậy?” Phương Ân Đông nhịn không được hỏi. Lâm Tiêu đột nhiên ôm cậu vào ngực, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: “Hôm nay em đi đâu?” Vốn dĩ Lâm Tiêu không định tra hỏi, anh muốn cho cậu không gian riêng tư để tự mình trưởng thành, nhưng cả ngày hôm nay cậu đột nhiên biến mất, anh không biết cậu đã đi đâu, đi với ai, trong lòng anh thật sự rất hoảng loạn. Anh sợ cậu lại giống như trước kia, trở nên bướng bỉnh không muốn nhìn mặt anh nữa, anh đã sớm quen với việc bé Đông ngoan ngoãn, hiểu chuyện gọi anh là anh hai, nếu cậu lại giống trước kia, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà bắt nhốt cậu cả đời mất. Nhưng mà thật may cậu đã trở về, trong mắt cậu lúc này vẫn có hình bóng của anh, trong miệng vẫn nỉ non gọi tên anh. Cũng chính bởi vì vậy mà Lâm Tiêu không tự chủ hỏi ra miệng: “Em… Hôm nay em đã đi đâu?” Phương Ân Đông nghe anh hỏi xong lập tức cứng miệng, cậu không thể nói cậu đi gặp Lâm Nhã Như, càng không thể nói mình biết tại sao kiếp trước mình chết thảm, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị điên rồi. Thấy cậu ngập ngừng không nói nên lời, Lâm Tiêu cũng không ép cậu, xoa đầu cậu một cái rồi nói: “Thôi, không muốn nói cũng không sao, chỉ cần em về nhà an toàn là được rồi, lần sau đừng về khuya như vậy nữa, nếu không tiện thì gọi anh đến đón, em về khuya như vậy làm anh rất lo lắng đó.” Phương Ân Đông mím môi, nói: “Em xin lỗi…” Lâm Tiêu khẽ vỗ vỗ đầu cậu, mỉm cười nói: “Đã ăn gì chưa? Đến đây, anh làm gì đó cho em ăn.” “Dạ.” Phương Ân Đông ngoan ngoãn đi theo Lâm Tiêu vào bếp, ăn xong, hai người lên giường đi ngủ. Chỉ là đêm nay, Phương Ân Đông dường như đã mơ thấy khung cảnh của kiếp trước, từng chuyện từng chuyện như một thước phim quay chậm trong đầu cậu... *** Sau khi Phương Ân Đông bước qua bài kiểm tra giữa kỳ với thành tích khủng thì bộ phim điện ảnh "Huyết Mộng" cũng bắt đầu khai máy, bởi vì có nguồn đầu tư khủng từ Lâm Tiêu, cho nên giai đoạn đầu chuẩn bị cho bộ phim hoàn thành rất nhanh chóng. Trong dàn diễn viên thì chỉ có một mình Phương Ân Đông là chưa từng đóng phim, thế nhưng cũng không vì vậy mà khiến cậu lúng túng. Lúc nhìn thấy Phương Ân Đông mặc bạch y, tà áo bay phấp phới xuất hiện, ngũ quan của cậu trong trẻo lạnh lùng, mang khí chật thanh cao tựa như tiên nhân không màng thế sự thì Hoắc Minh Tri đã biết mình tìm đúng người rồi, đây quả thật chính là Bạch Cửu trong lòng anh ta. Chỉ có điều Hoắc Minh Tri không biết được rằng, một thân khí chất tựa tiên nhân này của cậu là do hệ thống Tiểu Nha tác quái. Đúng vậy, Tiểu Nha đã bảo trì xong, khi cậu vừa bước vào trường quay thì đã bắt được tín hiệu của nó. Quả thật khi gặp nó thường xuyên thì cảm thấy nó rất phiền, nhưng xa cách nhau vài ngày, Phương Ân Đông đột nhiên có một loại cảm xúc muốn ôm hôn nó một trận. Không chỉ riêng cậu mà ngay cả Tiểu Nha cũng vậy, cậu là vị ký chủ đầu tiên khiến nó quyến luyến và không yên tâm, lúc trở về Liên Minh, nó chỉ mong sao bảo trì nhanh để trở về sớm, bảo vệ cậu không bị con sói Lâm Tiêu kia bắt nạt. Tuy nhiên Phương Ân Đông không chỉ nhận được lời tán thưởng từ đạo diễn và đa phần người trong trường quay thì trên đời còn có một loại người không muốn nhìn thấy ai sống tốt. Một trong những người này chính là Phùng Hiệu, gã ta nhận vai nam phụ số hai trong bộ phim này, tính đến nay gã ta đã đóng vài vai diễn lớn, cũng có một hai vai chính, mặc dù có chút nhan sắc nhưng lại không biết thời thế, cũng không có kỹ năng diễn xuất xuất sắc cho nên không mấy suông sẻ trong sự nghiệp diễn viên. Khi nhận vai diễn này từ chỗ của Hoắc Minh Tri, gã ta rất vui vẻ, mặc dù chỉ là phim của một đạo diễn không có tên tuổi, nhưng kịch bản lại vô cùng có triển vọng, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Hoắc Minh Tri thì biết anh ta chính là cậu ấm nhà giàu, biết đâu bộ phim này sẽ được đổ vốn đầu tư khủng để PR thì sao? Nói không chừng sau bộ phim này gã ta sẽ được càng nhiều người chú ý hơn nữa. Thế nhưng, từ sau khi biết nam chính là một thằng nhóc công tử bột chưa từng diễn xuất thì gã ta lại cảm thấy bất mãn. Bản thân gã ta phải lăn lộn ở trong giới mấy năm mới đi đến ngày hôm nay, dựa vào cái gì Phương Ân Đông mới diễn lần đầu đã được giao vai nam chính cho một dự án phim điện ảnh lớn như vậy được chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD