Chương 2: Đứa con quý giá (2)

2739 Words
Mười một giờ ba mươi Y Na vừa dọn bàn ăn vừa ngâm nga hát, một bộ dạng cứ như Alice ở xứ sở thần tiên. Nguyên nhân là bởi vì mười lăm phút trước người của Thái An Tinh Duyệt đã thông báo cho phép cô thêm hai ngày. - Cháu gái ta hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ thế, lại còn hát nữa. - Bà nộiiiiii. Y Na thả nắm đũa trên tay xuống chạy đến ôm chầm lấy ông bà nội. - Ông nội. - Ầy, Y Na của ông bà ngoan. - Sao bây giờ hai người mới đến cháu đợi ông bà cả buổi sáng. - Cháu đợi ông bà, hay đợi cái miệng của ông bà. - Hề hề hề. Y Na lại lao vào lòng ông bà. - Bố mẹ tới rồi ạ. Bố Lâm từ trong bếp bước ra. Ông bà cụ Lâm sống ở thôn bên cạnh. Địa hình ở quê Y Na vô cùng đặc biệt. Chỉ cách nhau ba mươi phút đi xe nhưng một nơi là núi cao, một nơi là biển rộng. Bố cô trước đây không phải là đàn ông vùng biển mà là trai miền núi, sau khi kết hôn với mẹ cô, cảm thấy ở vùng đồng bằng ven biển làm ăn thuận lợi hơn. Khi ấy ngành du lịch chưa phát triển như hiện tại, các khu nghĩ dưỡng, resort chưa mọc lên nhiều nên những hàng quán nhỏ ven biển của ngư dân rất đông khách. Còn nghề đánh bắt cá của ba cô cũng chưa gặp phải sự cạnh tranh mạnh đến từ các hãng tàu cá lớn, nên công việc làm ăn tương đối thuận lợi. Vì vậy bố mẹ cô đã quyết định đến quê ngoại để lập nghiệp. Mà nói về chuyện tình của bố mẹ cô thì cũng rất là đặc biệt. Trai miền núi cưới gái vùng biển. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi. Bà ngoại cô kể rằng lúc ấy mẹ cô là cô gái đẹp nhất trong làng, bao nhiêu vương tôn công tử muốn hỏi cưới. Nhưng mẹ cô lại chỉ mê tít cậu bạn cùng bàn lù khù, thật thà. Trước đây cứ mỗi lần nghe chuyện tình của bố mẹ thì cô lại nhớ đến bốn câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Tương tư” của tác giả Nguyễn Bính trong sách Ngữ văn lớp mười một. “Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, Một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của giời, Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.” Nghe lãng mạng lắm phải không. ___________ Mười một giờ bốn lăm, trên bàn ăn giờ chỉ còn thiếu một người là mẹ cô. - Mọi người nhớ các bước hết chưa. Bố Lâm hỏi, ba người còn lại gật đầu. - Nhớ, phải làm sao trông cho giống tự nhiên nhất. Ba người lại gật đầu, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc, cứ như thể họ sắp phải tham gia một cuộc đàm phán quan trọng, liên quan đến an nguy quốc gia. Cảnh tượng rất buồn cười. Lúc này tiếng kẽo kẹt của chiếc cổng sắt vang lên báo hiệu mẹ Lâm đã về. - Về rồi, về rồi. Y Na gằn giọng đến mức nhỏ nhất. Người còn chưa vào, tiếng la rầy đã vào trước. - Hai bố con ở nhà mà sao không chịu khóa cổng vậy hả, xe còn để trước hiên, ăn trộm nó vào rinh đi lúc nào cũng không hay. - Mẹeee để con để con. Y Na chạy ra nâng chiếc giỏ nhựa cũ kĩ trên tay giúp mẹ. - Sao không để ý cửa ngõ. Lúc này mẹ Lâm mới nhìn vào trong bếp. - Bố, mẹ hai người qua lúc nào vậy, sao không báo để con chuẩn bị? Nhìn thấy bố mẹ chồng thái độ của bà Lâm khác hẳn cung kính hơn. Không còn rầy la như lúc nãy nữa. - Thôi! Khách sáo gì bố mẹ sang thăm tiểu Y Na. - Bà xã em mệt rồi đúng không, vào tắm rửa rồi ăn cơm, anh và con đã dọn sẵn cả rồi. Bố Lâm bước ra nhà khách tươi cười. - Ông hôm nay bị sao vậy, Mặt bố Lâm khựng lại ngượng ngùng nhìn vợ. Y  Na ở một bên bụm miệng nhịn cười. - Dạ bố mẹ cứ dùng cơm trước đi ạ, không cần đợi con. Mẹ Lâm nói với ông bà nội. Trên bàn ăn không khí diễn ra hòa thuận vui vẻ, không hề căng thẳng như ba ngày trước. Bố Lâm còn chủ động gắp thức ăn vào bát vợ, Y  Na cũng làm điều tương tự. - Đừng tưởng tôi không biết hai bố con ông mưu tính chuyện gì. - Con với bố có tính toán gì đâu, thì thấy mẹ đi làm vất vả giữa trưa nắng về muốn mẹ ăn nhiều tẩm bổ cơ thể thôi, đúng không bố. - Đúng rồi, đúng rồi, em sao cứ nghi ngờ lòng tốt của bố con anh. Mẹ Lâm hừ một tiếng đưa mắt nhìn hai bố con diễn tuồng. Từ ánh mắt mẹ, Y Na cảm thấy như thể bà muốn nói “tôi biết thừa cả rồi, chẳng qua có bố mẹ ở đây tôi không thèm vạch trần hai bố con ông thôi.” Mặc dù là vậy nhưng cô vẫn giả vờ như không hiểu gì. Trên bàn ăn, bà nội Lâm như có như không kể một số chuyện phiếm như là con trai cả của bác Hòa cuối thôn vừa bỏ học ở trường Y để đi làm phụ bếp vì muốn trở thành đầu bếp. Hay là cô con gái rượu của trưởng thôn, bỏ nhà đi theo người yêu vì bị bố mẹ ngăn cản chuyện kết hôn. Chú tư vừa khoe con trai của mình mới mở cuộc triển lãm ảnh ở Chicago mặc dù trước đó bị cả dòng họ chỉ trích vì thôi học ngành công nghệ thông tin ở Pennsylvania State University ở Mỹ để trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Mẹ Lâm từ đầu đến cuối chỉ lắng tai nghe, không đồng tình cũng không phản bác. - Anh Thiên dõi quá ha bố, bị cắt tiền trợ cấp, bị dọa đuổi khỏi gia phả mà vẫn kiên trì đến cùng. - Đúng đúng, giờ coi như cũng được công nhận rồi. - Bởi vậy, chỉ cần có ước mơ và nổ lực không việc gì là không là được, phải không mẹ. Y  Na đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn mẹ mình. Mẹ Lâm đột nhiên bỏ đũa đứng thẳng dậy. - Bố mẹ hai người ngồi chơi, trời sắp mưa rồi con còn ra sân lấy áo quần. Nói rồi mẹ Lâm đứng dậy rời đi. - Làm gì có mưa. Y Na nói với theo. Cô thất vọng ủ rủ. - Để bà. Mẹ Lâm ôm đống quần áo ngồi bần thần trên tấm phả ở góc sân. - Đông Vân. - Từ Đông Vân là tên của mẹ cô. - Mẹ. - Con biết mẹ muốn nói gì, nhưng con không thể để con bé một mình lên thành phố được, nó mới mười bảy tuổi. - Con có thể giữ con bé bên cạnh cả đời không. - Con biết, một ngày nào đó nó sẽ rời khỏi vòng tay con, nhưng không phải bây giờ. - Vân, mẹ hiểu, mẹ hiểu tấm lòng của con, mẹ cũng làm mẹ, sao lại không hiểu chứ. Bà vừa nói vừa nắm tay cô con dâu. - Mẹ biết con là vì tốt cho con bé, mẹ biết tất cả những gì con làm là vì nghĩ cho con bé, nhưng con quên mất một chuyện quan trọng rồi. Mẹ Lâm ngẩng đầu nhìn bà mẹ chồng đã ngoài bảy mươi của mình. - Tin tưởng con bé. Ở cái tuổi của con gái con hiện giờ điều tốt nhất con có thể làm cho nó không phải là sự bảo vệ hết mức, cũng không phải là vạch sẵn một con đường bằng phẳng cho nó đi, mà là tin tưởng tuyệt đối vào con bé. Niềm tin của người mẹ sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho đứa con của mình trên những chặng đường đời. Chỉ cần tin tưởng vào con bé, để mỗi lúc nó mỏi gối, chùn chân, nó vẫn sẽ nghĩ à không sao cả mình còn có gia đình. - Mẹ. Nhưng mà Y  Na vẫn còn ở cái tuổi suy nghĩ chưa thấu đáo, nó chưa biết rằng con đường nó chọn khó khăn nhường nào, lỡ như một ngày nó hối hận thì sao. - Thì chọn lại, đời người đâu phải cứ đi một lần là đúng hướng có người loay hoay cả đời cũng vẫn chưa tìm ra con đường của riêng mình huống gì là một đứa trẻ mười bảy tuổi. Người ta vẫn thường nói không thành công cũng thành nhân. Đạo lý này già như mẹ còn biết, sao con mới bốn mươi tuổi mà đã quên như vậy. Hơn nữa con bé còn có chúng ta không phải sao. Mẹ Lâm im lặng. - Đông Vân, vậy còn con, nếu con cứ nhất quyết phản đối con bé đến cuối cùng, con không sợ sau này mình sẽ hối hận sao. Mẹ Lâm không phản bác được gì. Bà nội Lâm thở dài vỗ vai cô con dâu. - Nghe lời mẹ, chẳng bố mẹ nào thắng nổi con cái đâu, chỉ cần tin tưởng là được. Tin tưởng con bé, cũng tin tưởng chính mình. Qua một lúc lâu mẹ Lâm gật đầu. Hai người nắm tay nhau vào nhà. Ba người còn lại thì đang ngồi trên sô pha. Ti vi vẫn bật nhưng chẳng ai chú tâm vào nó. - Y Na, mẹ đồng ý cho con đi thức sức. Nhưng với một điều kiện. Y Na bỏ vội trái sơ ri vào miệng, gật đầu. - Đồng ý, đồng ý, dù mẹ bắt con làm trâu làm ngựa con cũng đồng ý. - Nghe mẹ nói đã. - Dạ. - Không được bỏ học, bắt buộc phải vào đại học, mẹ sẽ không quản việc con học ngành gì nhưng nhất đinh phải tốt nghiệp đại học. Đối với mẹ Lâm tấm bằng đại học sẽ là tờ giấy bảo đảm, nếu lỡ một ngày con gái bà hối hận từ bỏ giới giải trí, thì vẫn còn một con đường sáng lạng để đi. - Dạ được, con tìm hiểu rồi, công ty vẫn sẽ cho con khoảng thời gian để hoàn thành chương trình học đầy đủ, mẹ yên tâm. - Vậy được để mẹ gọi cho chị Hân đặt ba vé tàu. - Yayaya con yêu mẹ con yêu mẹ nhất trên đời, con cảm ơn mẹ. Y Na nhảy tót khỏi ghế ôm chầm lấy mẹ. _____________ Buổi chiều một cơn mưa rào bất chợt ghé qua khiến cho bầu trời đêm nay xuất hiện nhiều sao. Một nhà ba người ngồi trên tấm phả trước sân ngắm cảnh đêm. Ngoài kia từng cơn sóng vỗ rì rào, rì rào. Vừa thanh bình vừa dịu êm. Rất nhiều năm về sau khi đã trải qua đủ mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Y Na cũng ngồi tại nơi này lắng nghe tiếng sóng vỗ, chỉ khác là khi ấy bên cạnh cô không phải là bố mẹ nữa mà đổi thành một người đàn ông và một đứa trẻ. - Y Na nghe mẹ dặn thành phố không phải giống ở quê mình bất kể là làm gì đều phải hết sức cẩn thận. Ra đường không được đeo túi xách biết chưa. - Dạ con biết rồi. - Y Na công ty đó có thật là công ty nổi tiếng không, có ảnh chụp không, không phải là công ty lừa đảo chứ, mẹ xem thời sự, thấy người ta nói dạo này nhiều kiểu công ty lừa đảo phụ nữ và trẻ em để bán sang biên giới lắm. - Mẹ yên tâm, công ty đó rất nổi tiếng, nhóm nhác mà cái Sương nhà đối diện mình thích cũng thuộc công ty đó. - Thật không? - Không tin mẹ qua hỏi thử cái Sương đi. - Y Na mình là người mới vào, phải biết lễ phép, vâng lời, ngoan ngoãn như vậy họ mới trọng dụng mình. - Dạ. - Nhưng mà cũng không phải họ bảo gì thì làm nấy, nếu đưa ra mấy yêu cầu vượt quá đạo đức phải từ chối liền biết chưa. - Con biết rồi. - Còn nữa... - Mẹ à, con biết rồi con sẽ chú ý, nãy giờ mẹ nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi đó. - Nói vậy rồi đã vô não con chưa. Mẹ Lâm lấy ngón trỏ chỉ vào trán con gái. - Ông này, mai con gái đi xa rồi mà giờ ông còn có tâm trạng xem thời sự. - Cái bà này sao lại chuyển đối tượng sang tôi rồi. Y Na cười khúc khích khi thấy bố bị đem lên thớt. - Ông không lo cho con à. Đồ vô tâm. Bố Lâm ngồi thẳng người dậy. - Bố con có một thắc mắc, sao từ đầu đến cuối bố chưa từng phản đối. Bố Lâm bỏ chiếc ipad trong tay xuống, xoa đầu cô con gái nhỏ. - Bởi vì bố tin tưởng con gái bố. Mẹ Lâm cũng nhìn chồng mình. - Con gái bố vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang lại rất kiên cường bố tin con sẽ thành công. - Bà cùng học cách tin tưởng con gái đi, bà quên rồi sao lúc mới ra đời nó đã đấu tranh mãnh liệt thế nào để dành lấy sự sống. Con gái bà không phải đồ vô dụng đâu. Mẹ Lâm lau nước mắt nhớ đến khoảng thời gian con gái vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh nằm trong lồng kính, trên người gắm đầy máy móc. Mỗi ngày đều đứng giữa làn ranh sinh tử. - Y Na chỉ cần nhớ một điều dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép đánh mất bản ngã của chính mình. Sống không thẹn với lòng là được. - Dạ. Con sẽ không làm bố mẹ thất vọng. Sáng hôm sau, Y Na mang theo một chiếc vali rời khỏi nhà. Ở bến tàu bố mẹ nói lời tạm biệt với cô. Khoảnh khắc xoay người rời khỏi nhà ga, cô biết đây chính là điểm bắt đầu cho chương mới cuộc đời mình. Cũng là hành trình chinh phục ước mơ của mình. Trên taxi, Y Na nhìn ngắm thành phố bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng mộc san sát nhau, những trung tâm thương mại sầm uất, phố phường thì đông đúc xe cộ. Dòng người tấp nập người xuôi, ai ai cũng bận rộn, hối hả. Thậm chí còn chẳng kịp dừng chân để lau đi giọt mồ hôi đọng trên thái dương. Nhịp sống này so với sự bình yên, chậm rãi ở Bình Tiên quê cô quả là khác hẳn. Những điều đó thật xa lạ nhưng cùng đầy thú vị với một cô bé mười bảy tuổi. Xe băng băng chạy trên đường, đi hết vùng ngoại thành lại đến khu đô thị xa hoa. Thành phố này đúng với câu nói “thành phố hoa lệ”. Thời điểm đó Y Na vẫn chưa hình dung được rằng thành phố hoa lệ này rồi sẽ chứng kiến những ngày tháng đỉnh cao rực rỡ nhất của cô. Cũng chứng kiến những vực sâu đau khổ và bóng tối nhấn chìm cuộc đời cô. Cũng chính tại thành phố này đã chứng giám cho tình yêu đơn thuần, mộc mạc của cô từ điểm bắt đầu cho đến khi lụi tàn. Cũng là người xem cho tình yêu thầm lặng của một người luôn bên cô dù trải qua giông bão cuộc đời. Cứ như thế Y  Na dường như đã trải qua cả một đời người tại thành phố này.       
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD