Chương 3: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

3640 Words
Ai đó đã từng nói rằng hai mươi năm đầu tiên của mỗi con người rất quan trọng bởi vì nó quyết định bạn sẽ gặp gỡ những ai bắt đầu những mối quan hệ như thế nào. Có những cuộc gặp gỡ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã quyết định cả hai sẽ dây dưa với nhau cả đời. Cũng có những cuộc gặp gỡ, với người này chỉ là gió thoảng mây trôi, nhưng với ngươi kia là khắc cốt ghi tâm. Ở những năm tháng niên thiếu Lâm Y Na đã trải qua những cuộc gặp gỡ như vậy. ________ - Cái này cho em. Cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng, làn da trắng như ngọc, đúng vậy trắng như ngọc một từ dùng để miêu tả con gái lại dùng để nói về cậu thiếu niên này nghe không hợp lý đúng không, nhưng đó là sự thật, cậu thiếu niên trước mặt cô đây có một làn da trắng đến nổi bất kỳ cô gái nào nhìn thấy đều ghen tị, nhưng không vì thế mà khiến cậu trông mềm yếu. Đi kèm với đó là một đôi mắt sáng ngời, trên tay cậu cầm một thanh socola. Chàng thiếu niên sạch sẽ đứng đối diện với cô. Ngoài cửa sổ những tia nắng chiếu qua in lên bóng lưng chàng trai len qua từng sợi tóc đen nhánh rọi thẳng vào bức tường phía sau. Hệt như một cầu vòng sau mưa. Nhẹ ngàng mà ấm áp làm rung động trái tim thiếu nữ đầu đời. Cô nhìn lại bản thân mình, làn da đen nhẻm đậm chất những đứa trẻ lớn lên ở vùng biển. Thân hình mũm mĩm chứ không hề mảnh mai, liễu yếu đào tơ như hầu hết những cô nàng thực tập sinh khác. Chỉ có đôi mắt to tròn và sống mũi thẳng là không bị vẻ nhà quê che mờ đi. Bây giờ đã cách hai tháng kể từ ngày cô trúng tuyển. Cô chuyển trường lên thành phố học ở ký túc xá của công ty và cắm mặt trong phòng tập mỗi ngày. Mặc dù rất cố gắng những cô vẫn không theo kịp được tiến độ của các thực tập sinh khác. Mỗi ngày đều trải qua vô cùng mệt mỏi. Bị cô lập, bị chèn ép, bị coi thường lại không thể nói với bố mẹ. Bởi vì mỗi lần như vậy bọn họ điều khuyên cô trở về. Nhưng cô chưa từng có ý định bỏ cuộc. Cộng với đó là bản thân luôn trong tình trạng vật vờ vì phải giảm cân để phù hợp với yêu cầu của công ty. Hai tháng này cô trải qua vô cùng khó khăn. - Sao lại ngây ngốc ra vậy. Giọng nói của cậu thiếu niên vô cùng ấm áp. - Tiền bối cảm ơn anh. Y Na đưa tay nhận lấy thanh socola nhưng chỉ cầm chứ không có ý định ăn. - Sao lại không ăn, không thích hả. - Dạ không phải...không phải. Y Na khó xử. - À...anh hiểu rồi. Nói rồi chàng thiếu niên nắm lấy tay cô đi về hướng ngược ánh sáng. - Tiền bối, anh dẫn em đi đâu vậy. Y Na hốt hoảng muốn rụt tay về nhưng đôi tay kia nắm quá chặt cô không thể thoát khỏi. - Cứ đi theo anh rồi biết. Cậu thiêu niên quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi. 1...2...3 có lẽ từ khoảnh khắc đó trái tim Y Na đã rung động rồi. Rất nhiều, rất nhiều năm về sau cô vẫn luôn nhớ kỹ từng chi tiết của buổi chiều đầy nắng ấy, cậu thiếu niên có nụ cười rực rỡ ấy và cả cái nắm tay khi ấy. Cô nhớ kỹ cả mùi bột giặt còn vương trên chiếc áo thun trắng của cậu thiếu niên, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cả nhịp thở gấp gáp của cậu khi nắm tay cô. Băng qua dãy phòng học, băng qua một sân khấu nhỏ rẽ vào một lối đi không bóng người qua lại, lại leo lên hai tầng nữa bằng cầu thang thoát hiểm. Chính là nơi cậu thiếu niên muốn dẫn cô đến, một nhà kho bị bỏ trống, phía trong bụi bặm bám đầy và một vài đạo cụ, phục trang đã cũ. - Tới rồi. Cậu thiếu niên buông tay cô, chóng hai tay lên hông thở hổn hển, mà Y Na cũng không khá khẩm hơn là bao. - Tiền bối, anh dẫn em tới đây làm gì. - Ăn socola. Y Na trợn to hai mắt ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên. - Không phải lúc nãy em không dám ăn vì ở trước hành lang có camera giám sát sao. Ở đây không có camera em có thể yên tâm không bị ai phát hiện ăn vụng đâu. Cậu thiếu niên lôi ra một tấm thảm từ đống dụng cụ cũ phủi sạch rồi ngồi xuống. - Ngồi xuống đây. Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Y Na chần chừ một lát rồi cũng ngồi xuống theo. - Đợi gì nữa ăn đi. Y Na hết nhìn thanh socola trên tay lại nhìn cậu thiếu niên, cậu ta dùng vẻ mặt thích thú nhìn cô. Thú thật thì thanh socola trước mặt có một sức hấp dẫn rất lớn. Đã hai tháng nay cô chỉ có thể ăn rau cỏ, gần như tránh xa đồ ngọt và chất béo. Qua năm phút Y Na đã ăn hết. - Ăn hết rồi. Y Na gật đầu. - Muốn ăn nữa không? Y Na lại gật đầu. Chàng thiếu niên phì cười. - Em là con lật đật đấy à. - Mỗi ngày chỉ một thanh, không hơn không kém. Trong mắt cô lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này Y  Na mới nhớ ra chuyện quan trọng. - Tiền bối, sao anh lại cho em đồ ăn. - Vì thấy em đáng yêu. Hai má Y  Na đỏ lự cả khuôn mặt nóng ran. Cậu thiếu niên bật cười khanh khách. - Đùa em thôi, Sau đó cậu thiếu niên không giải thích tiếp. Thực ra chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình làm vậy. Lúc nãy khi đi ngang hành lang dãy phòng tập nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi thu mình một góc. Anh như bị ma xui quỷ khiến bước đến. Anh đã chú ý cô từ trước. Biết cô vào công ty được hai tháng, biết cô và các đồng môn khác quan hệ không tốt, thường xuyên bị bắt nạt. Ở công ty phòng tập của nam và nữ nằm ở hai khu riêng biệt đối diện nhau. Từ phòng tập của anh có thể thấy được phòng tập của cô. Mỗi ngày sau khi kết thúc đi ngang qua vẫn thấy cô miệt mài tập luyện. Mỗi sáng anh đến sớm đều nghe thấy giọng nói văng vẳng của cô khi tập lời thoại. Dần dần anh bắt đầu để ý đến. Cô kiên định, cô nổ lực, không theo kịp các bạn, bị ức hiếp, bị khinh thường vì chất giọng địa phương của mình cũng không một tiếng ca than. Mỗi ngày đều cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần. Là người cuối cùng rời đi cũng là người đầu tiên đến lớp. Rồi từ đó từng chút, từng chút tiến bộ. Cô như vậy thành công khơi dậy bản năng muốn bảo bọc trong anh. Anh đã ở Thái An Tinh Duyệt hơn hai năm là một trong những thực tập sinh có thâm niên nhất của công ty, những cô gái đơn thuần, chất phát như cô anh đã gặp không ít, nhưng hầu hết trong số họ đều bị cái vòng giải trí đầy cám dỗ làm thay đổi, để rồi không từ thủ đoạn mà leo lên. Vì vậy khi anh nhìn thấy Y Na anh hi vọng mình có thể bảo vệ cô, để cô giữ mãi sơ tâm ban đầu của mình. - Tiền bối, anh tên gì? Giọng nói của cô cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. - Hứa Khải Trạch. Hứa Khải Trạch, Y Na thầm ghi nhớ cái tên đó. - Còn em. - Lâm Y Na, anh có thể gọi em là Y  Na. Giờ đây sự đề phòng của cô dành cho anh đã hoàn toàn tan biến. - Được, Y  Na. Khải Trạch nhìn đồng hồ trên tay. - Trở về thôi đã hết giờ nghỉ trưa rồi. - Dạ. Kể từ ngày đó mỗi ngày bọn họ đều hẹn nhau ở căn nhà kho cũ. Và Khải Trạch giữ đúng lời hứa mỗi ngày mang cho cô một thanh socola. Về sau Y  Na mới biết, để có tiền mua socola cho cô, mỗi ngày anh đều làm chân chạy vặt cho những tiền bối trong công ty. Bọn họ cứ như vậy dùng phương thức bạn bè, anh em ở bên cạnh nhau, nâng đỡ nhau cố gắng từng ngày. Cuộc sống thực tập sinh vô cùng khắc nghiệp mỗi ngày đều trải qua vô số bài học từ học diễn xuất, học hát, học nhảy, học tạo dáng đến ngoại ngữ, tất cả đã chiếm hết quỹ thời gian của cả hai. Cuộc sống dường như chỉ là một đường thẳng từ kí túc xá đến phòng tập rồi lại từ phòng tập về kí túc xá. Nhưng cho dù như vậy Khải Trạch và Y  Na đều cố gắng dành chút thời gian rãnh rỗi ít ỏi cho nhau. Ví dụ như buổi sáng đầu tuần cả hai sẽ không hẹn mà đến công ty sớm ba mươi phút cùng nhau ăn bữa sáng hoặc cũng có khi chỉ là anh ngồi nhìn cô ăn. Vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần, họ sẽ đi dạo ở bờ sông cạnh công ty. Kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt xảy ra trong tuần, truyền động lực cho nhau để cùng tiến về tương lai. Có khi chỉ là anh nghe cô than phiền về những chuyện ấm ức trong lòng như thực tập sinh A đã tráo kịch bản cô giáo giao làm cô bị phê bình trong buổi đánh giá cuối tháng, hay thực tập sinh B bề ngoài luôn tỏ ra thân thiết với cô nhưng vì vai nữ chính trong MV mà thẳng thừng trở mặt với cô. Và rất rất nhiều chuyện khác mà cô chẳng thể than thở cùng ai. - Y  Na anh xin lỗi, anh chẳng thể làm gì được cho em. Cô ghét nhất vẻ mặt tự trách mình này của anh. - Chỉ cần anh đi bên cạnh em như vậy đã là một nguồn động lực to lớn với em rồi. Đâu đó trong lòng mỗi người mầm cây tình yêu đang chậm rãi nảy mần chỉ là cả hai đều hiểu bây giờ không phải thời gian thích hợp để nghĩ đến chuyện khác. Bởi họ đều muốn toàn tâm toàn ý thực hiện mục tiêu của mình. Thời gian thực tập khắc nghiệt trôi qua được nửa năm, giờ đây Y  Na cũng đã quen với nhịp sống ở thành phố. Khải Trạch cũng dần có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp. Sau nhiều lần miệt mài casting, anh đã nhận được một vai nhỏ trong bộ phim của đạo diễn Lý Thái, một trong ba vị đại đạo diễn vang danh cả trong nước lẫn quốc tế. Ngày được thông báo trúng tuyển Y  Na còn vui mừng hơn anh. Trong căn nhà kho cũ kỹ cô nắm chặt tay anh nhảy nhót như người điên. - AAAAAAA, Khải Trạch em nói anh nhất định sẽ làm được mà. AAAAA - Suỵttttt, nhỏ tiếng thôi bị phát hiện bây giờ. Y  Na lấy tay bịt miệng ra dấu OK. Khải Trạch bật cười xoa đầu cô. Ba mươi phút sau Y  Na hớn hở chạy về phòng tập. Liền thấy những người khác tụm năm, tụm bảy lại. - Này, này, mọi người biết tin gì chưa. Nghe nói Y  Y đang qua lại với Bạch Tử Hy đó. - Bạch Tử Hy chính là cây hái ra tiền của công ty chúng ta. - Đúng vậy. Nghe nói còn bị phóng viên chụp được ảnh ra khỏi khách sạn fan đang nháo nhào cả lên. - Thảo nào, lần trước cô ta được chọn đóng nữ chính, trong khi tôi thấy Y  Na thể hiện tốt hơn. - Thể hiện tốt thì có ích gì, cái người ta cần là một cô em ngoan ngoãn, biết nghe lời gọi dạ bảo vâng biết bồi ngủ. Bạch Tử Hy là hoa hoa công tử có tiếng mà. Người đang nói là Hạ Tử Ngọc người được mệnh danh là CCTV chạy bằng cơm của công ty. Bất kể chuyện bát quái ở đâu cô ta đều biết. - Cô nói ai bồi ngủ. Tưởng Y  Y đằng đằng sát khí bước vào khiến cả đám giật mình. - Tôi thích nói vậy, ai nhột thì là người đó. - Cô. Tưởng Y  Y dương tay tát thẳng vào mặt Hạ Tử Ngọc. Bị tát bất ngờ Hạ Tử Ngọc nghiêng ngả rồi té xuống đất. - Cô dám tát tôi. Không chỉ Hạ Tử Ngọc mà mọi người ở đây ai cũng bất ngờ, bọn họ trước nay tuy trong lòng không ưa nhau nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nhã nhặn, thân thiết, dù có ghét nhau tới đâu cũng không trở mặt thực sự. Đó xem như là quy tắc bất thành văn của công ty, họ dù có đấu đá thế nào cũng không thể làm loạn, nếu không muốn bị đuổi cổ. - Tôi không chỉ dám tát cô, tôi còn có thể tát những người ở đây nữa. - Tưởng Y  Y cô đừng quá quắt. Một người trong đám thực tập sinh lúc nãy ngồi nghe Hạ Tử Ngọc bát quái bất bình lên tiếng. - Đúng tôi quá quắt đấy, các người làm được gì tôi, các cô nói tôi bồi ngủ, không phải vì các cô ghen tị với tôi sao. Nói thật đi các cô chẳng phải cũng thèm khát được Bạch Tử Hy chú ý không phải sao. Đáng tiếc, ai bảo các cô không đẹp được như tôi. Giọng điệu cao ngạo xem trời bằng vung của cô ta khiến Y  Na chán ghét. - Hạ Tử Ngọc không phải trong buổi casting cô đã cố ý kéo thấp cổ áo xuống sao, con cô - Tưởng Y Y chỉ tay vào cô gái lúc nãy nói cô ta quá đáng - làm đổ trà, chiêu này quá cũ rồi, còn cô, cô, các cô đều không phải tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Bạch Tử Hy à. Dừng lại một lúc cô ta lấy tay che miệng cười. - Đáng tiếc, đáng tiếc ai bảo các cô không đẹp bằng tôi. Hạ Tử Ngọc vẫn ngồi bệt dưới đất vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tưởng Y  Y - Tưởng Y  Y, chẳng qua cô cũng chỉ là lựa chọn số hai mà thôi. Nếu ngày đó Lâm Y Na đồng ý, không biết bây giờ cô có thể đứng đây mà hống hách không. Tưởng Y  Y như bị dẫm phải đuôi, nụ cười cứng đờ. - Hạ Tử Ngọc cô ăn nói hàm hồ. Đến phiên Hạ Tử Ngọc chiếm thế thượng phong. - Tôi ăn nói hàm hồ, Tưởng Y  Y mọi người ở đây ai cũng biết người lúc đầu được Bạch Tử Hy chú ý đến là Lâm Y Na, chỉ là Y  Na không thèm để anh ta vào mắt mới đến phiên cô. - Vậy sao. Từ cửa một bóng người chắp hai tay phía sau, ung dung bước vào - Tử Hy. Tưởng Y  Y vừa thấy Bạch Tử Hy liền thay đổi cả người hệt như cọng bún dựa vào hắn ta.  - Cô gì đây, tôi còn không biết cô Lâm trong miệng của cô là ai nữa. Bạch Tử Hy cúi thấp người xuống mặt đối mặt với Hạ Tử Ngọc. Cô ta giờ đây đã mặt trắng bệt ra, cô ta cũng không ngờ Bạch Tử Hy sẽ xuất hiện ở đây. - Tung tin đồn không đúng sự thật, có cần tôi đưa cho cô một tờ danh thiếp để liên hệ với luật sư của tôi không. Tưởng Y  Y mặt đắc ý, cả người vẫn như con ký sinh trùng bám chặt lấy Bạch Tử Hy. - Tiền bối...tiền bối...em... Hạ Tử Ngọc đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, những thực tập sinh khác cũng không ai dám hó hé. Nhận thấy tình hình không ổn Y  Na bước đến kéo Hạ Tử Ngọc từ dưới đất đứng dậy. - Tử Ngọc đừng dậy thôi nào. Qua một phút Y Na mới chật vật kéo được người đứng lên. -Tử Hy tiền bối, em thay bạn ấy xin lỗi anh, bạn ấy lúc nãy vì sốc quá nên không kiểm soát được lời nói. Nói rồi cô đỡ sau lưng Hạ Tử Ngọc kéo cô ta cùng gập đầu xuống. Hạ Tử Ngọc này, ngày thường tính tình có hơi nóng nãy, thích bát quái nhưng cũng không phải là người xấu, cô cũng không nhẫn tâm thấy cô ta gặp chuyện mà không cứu dù sao cũng là bạn đồng học. - Cô đây là. Bạch Tử Hy tỏ ra không biết cô. - Dạ em là Lâm Y Na. - À thì ra đây là cô Lâm mà vị này nhắc đến. Trong cũng bình thường đến mức tấm thường, không xứng để so với Y Y nhà chúng tôi. Tưởng Y Y nghe vậy miệng cười toe toét cả người lâng lâng vì vui sướng. Y Na im lặng không phản bác, cô biết lần trước cô từ chối hắn ta đã khiến một người thích ghi thù như Bạch Tử Hy mất mặt, nên giờ không khó hiểu khi vừa có cơ hội hắn liền tìm cách châm chọc, hạ thấp cô. - Tử Hy lúc nãy cô ta còn lăng mạ em. - Bảo bối, để anh giải quyết. - Cô Lâm xem như bạn của cô đặt điều về tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng lăng mạ bạn gái tôi, thì không được rồi. Cô Lâm nói xem nếu để chị Hạ Tình biết được sẽ xử phạt thế nào. Một thực tập sinh mà dám đặt điều về nghệ sỹ trong công ty. - Y Y tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, lần sau tớ không dám nữa. Tớ thề sau này sẽ không nói nữa, tha lỗi cho tớ được không. Tử Hy tiền bối tha lỗi cho em. Hạ Tử Ngọc hốt hoảng nắm tay Tưởng Y Y cô ta không thể bị đuổi khỏi công ty như thế này được. Nhưng Tưởng Y Y hất tay cô ta ra vẻ mặt như thể vừa chạm vào thứ gì giơ bẩn. - Tử Hy tiền bối, Tử Ngọc đúng là không đúng khi đặt điều về Y Y nhưng mà cô ấy cũng đã nhận lỗi rồi, mong anh và Y Y bỏ qua cho cô ấy. - Lâm Y Na nếu xin lỗi là xong chuyện còn cần cảnh sát để làm gì. Tưởng Y Y chanh chua đáp trả. - Y Y cậu xem như nể tình đều là bạn học mà bỏ qua cho Tử Ngọc lần này. Những bạn học khác cũng nói đỡ cho Hạ Tử Ngọc. - Tôi không bỏ qua đấy thì sao. Bạch Tử Hy đứng một bên hứng thú nhìn Y Na. - Y Y lúc nãy cậu cũng đã đánh Tử Ngọc một cái, vẫn chưa khiến cậu hết giận sao. Vậy được chúng ta cùng đến chỗ chị Hạ Tình giải quyết. - Nói rồi Y Na ngước mặt lên trần nhà - Ở đây có nhiều CCTV như vậy... Y Na nói một nữa câu rồi không nói nữa. - Lâm Y Na cô có ý gì. - Y Y tớ không có ý gì cả, như tớ nói chuyện vặt vãnh này đừng phiền tới chị Hạ nữa, chị ấy bận trăm công nghìn việc. Tử Ngọc cũng đã xin lỗi cậu rồi, chúng ta bỏ qua không được sao. Nếu cậu còn chưa hết giận, sau này có thể sai bảo cậu ấy tùy ý cho đến khi cậu nguôi giận thì thôi. Tưởng Y Y tức giận nhìn Y Na, nhưng cô ta không biết phản bác thế nào. - Tử Hy. Cô ta lại quay sang nhìn người bên cạnh, nãy giờ vẫn mãi đấu đá cô ta không hề chú ý người bên cạnh đã đặt ánh nhìn lên Lâm Y Na từ bao giờ, vẻ mặt thích thú của Bạch Tử Hy khiến cô ta thấy bất an. - Y Y, anh thấy cô Lâm đây nói không sai, đừng vì vài chuyện vặt vãnh mà làm mất hòa khí giữa mọi người. Mặc dù không cam tâm nhưng Bạch Tử Hy đã nói vậy cô ta cũng không tiện làm khó thêm. - Được rồi, nể tình chúng ta là đồng học, tôi bỏ qua cho cô lần này. - Cảm ơn cậu cảm ơn cậu. Hạ Tử Ngọc rối rít cảm ơn. - Tử Hy chúng ta đi thôi. Cô ta kéo tay người đàn ông muốn rời đi bởi vì cô ta không muốn Bạch Tử Hy tiếp tục nhìn Lâm Y Na nữa.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD