Chương 4: Khoảng thời gian đẹp nhất (1)

3039 Words
Thu qua rồi đông đến, một mua giáng sinh nữa lại về. Lễ Giáng Sinh, hay còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, là một ngày kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra đời, theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo. Họ tin là Chúa Giêsu được sinh tại Bethlehem (Bêlem) thuộc xứ Judea (Giuđêa) nước Do Thái (ngày nay là một thành phố của Palestine), lúc bấy giờ thuộc Đế quốc La Mã. Lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Kết quả là bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già Noel, cây Giáng sinh và cây thông Noel. Đối với Y Na lễ giáng sinh năm mười bảy tuổi còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Để rồi những mùa giáng sinh sau đó, giáng sinh năm mười tám tuổi, năm mười chín tuổi, năm hai mươi tuổi hay thậm chí là đến năm bảy mươi tuổi nó cũng là ngày đặc biệt nhất với cô. Có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ khắc ghi mãi đêm giáng sinh năm mười bảy tuổi đó. _______ Khi Tưởng Y Y và Bạch Tử Hy đã đi khỏi, Hạ Tử Ngọc như bong bóng bị rút hết oxi, ngã bịch xuống đất. - Y Na may nhờ có cậu, cảm ơn cậu. - Trước đây cậu cũng từng giúp tôi, chúng ta có qua có lại. Y Na là người sòng phẳng cô không thích mắc nợ ai. - Hạ Tử Ngọc, đây cũng coi như một bài học với cậu, về sau đừng đi đồn đại linh tinh nữa. Cậu ta không trả lời. Đúng lúc này cô giáo đến, bọn họ bắt đầu tiết học. Suốt một tuần sau đó cuộc sống của Y Na trải qua sóng yên biển lặng, không có quá nhiều chuyện phiền não. Ngoại trừ việc cô đã không gặp Khải Trạch suốt một tuần nay, từ khi anh nhập đoàn làm phim, bọn họ đến cả liên lạc cũng không, tin nhắn của cô gửi đi cũng không được anh hồi âm, nếu có cũng là qua ngày hôm sau. Nhưng có một chuyện đáng nhớ đó là cô đã gặp người bạn đầu tiên của mình. Đúng vậy, người bạn đầu tiên. Cô gái ấy tên là Chung Hiên Nhi, cũng là một thực tập sinh như cô. Lần đầu tiên Y Na gặp cô ấy là khi cả hai cùng bị gọi đi gặp thầy chủ nhiệm ở trường, lý do là bọn họ nghỉ học quá nhiều, thường xuyên không theo kịp bài vở của mấy bạn khác. Và người bị gọi đến là chủ tịch Trịnh An. - Xin lỗi thầy, là lỗi của tôi. Một vị chủ tịch hô mưa gọi gió, nắm trong tay tương lai của bao nhiêu người, giờ đây trở nên vô cùng nhỏ bé trước chủ nhiệm lớp. - Ông Trịnh, tôi biết hai em này đều có hoàn cảnh đặc biệt, tôi cũng đã hết sức châm chước và tạo điều kiện cho hai em. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn. Quy định chỉ được nghỉ phép không quá bốn lăm ngày, mà chưa được nửa học kì, một đứa đã nghỉ hơn ba mươi ngày, một đứa nghỉ bốn mươi ngày, còn quá đáng hơn, một nửa trong số đó đều là vắng không phép. Y Na đứng cúi đầu một bên nuốt nước bọt, kì này cô chết chắc rồi. Vậy mà cô bạn bên cạnh lại làm như không có gì huýt tay cô một cái. - Xin lỗi thầy, thành thật xin lỗi thầy, tôi sẽ để ý đến cả hai đứa. Bước ra khỏi phòng giám thị, cả Y Na và cô bạn bên cạnh đều cắm mặt xuống đất đi theo sau lưng chủ tịch Trịnh An. Đi được một đoạn ông quay đầu lại. - Hai đứa này... Ông đưa tay lên chỉ vào cả hai, vẻ mặt nín nhịn. - Y Na nói đi sao lại trốn học. - Xin lỗi thầy. - Ta đã hứa với bố mẹ con dù thế nào cũng sẽ tạo điều kiện cho con vào đại học, con cũng đã hứa sẽ nổ lực hết mình, sao lại... Ông không nói nữa. Y Na không nói gì, trốn học là cô không đúng nên dù sao cũng không thể bao biện. - Còn con. Thầy Trịnh tức giận quay sang mắng người bên cạnh. - Thầy con là người chứ đâu phải máy móc, con cũng biết mệt. - Mệt, Hiên Nhi con còn có mặt mũi để nói câu đó, Y Na ta coi như bỏ qua, dù sao con bé cũng chăm chỉ luyện tập, riêng con ở công ty lười biếng đến mức nào, tưởng ta không biết sao. Nói rồi ông nhéo lỗ tai Hiên Nhi. - Á...á...á thầy con biết sai rồi lần sau không dám nữa. Đau...đau...đau. - Được rồi hai đứa nghe cho rõ đây, việc học vẫn là quan trong nhất, ta sẽ nói với Hạ Tình sắp xếp lại lịch học ở công ty cho hai đứa. Ưu tiên thời gian đến lớp. Rõ chưa. - Dạ. Cả hai đồng thanh đáp. - Nếu để giáo viên chủ nhiệm gọi lên một lần nữa ta sẽ không tha cho hai đứa đâu. Y Na cảm thấy giờ phút này thầy Trịnh thật gần gũi, ông không còn là vị chủ tịch cao cao tại thượng của Thái An Tinh Duyệt nữa mà hết như một người bố đang giáo huấn hai đứa con gái ngỗ nghịch. - Được rồi cả hai về lớp đi, dám trốn học là chết với ta. Y Na lần này ta sẽ không nói với bố mẹ con, nhưng nếu còn có lần sau thì con tự hiểu rồi đó. - Dạ, con cảm ơn thầy. Y Na nhìn ông cười thật tươi. Trên đường trở về lớp, qua một vài câu chuyện cô biết được, Hiên Nhi là cô gái được thầy Trịnh mang về từ cô nhi viện, vì thấy cô ấy có tố chất âm nhạc thiên bẩm nên đã để cô gia nhập công ty làm thực tập sinh. Hiên Nhi lớn hơn cô một tuổi, nhưng vì đi học muộn một năm nên bây giờ học cùng lớp với cô. - Này, chúng ta làm bạn đi, coi như hoạn nạn mới thấy chân tình. - Đại cô nương câu đó không phải dùng trong trường hợp của chúng ta đâu. - Tôi mặc kệ, xin chào tớ là Chung Hiên Nhi. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Y Na từng nhìn thấy trên đời này, cô gái này tựa như một cô tiên vì ham chơi mà bị phạt rời xuống trần gian vậy. Thuần khiết và trong sáng. - Tớ tên là Lâm Y Na. Một cái bắt tay, hai nụ cười bắt đầu cho một tình bạn đẹp đẽ. Kể từ hôm đó hể có cơ hội Hiên Nhi lại rủ rê cô sau giờ học la cà trước mấy hàng quán ở cổng trường. Cô ấy miệng vừa ngậm một đống tokbokki vừa than vãn về cuộc sống. - Tớ nói cậu nghe, cuốc sống của chúng ta quả thực là vất vả, cậu nhìn những học sinh khác, đi học về vứt cặp sách là có thể tung tăng đi chơi. Riêng chúng ta, vừa học về đã phải chạy đến công ty, luyện hát, luyện nhảy, luyện diễn xuất, mệt muốn chết đi được. Y Na đã quá quen với sự than vãn này của cô ấy. - Cậu nói vậy là sai rồi những học sinh khác cũng vất vả như chúng ta thôi, năm nay là cuối cấp rồi, bọn họ cũng phải đi học phụ đạo nữa. Thay vì học hát, học nhảy thì họ đi học các lớp luyện đề, toán lý hóa. - Ờ cậu nói cũng đúng. Nói rồi cậu ta cười hì hì. - Ăn lẹ đi bà nội, tớ sắp muộn lớp kỹ năng diễn xuất rồi. - Chết mẹ cậu nhắc tớ mới nhớ hôm nay lớp thanh nhạc của tớ cũng bắt đầu sớm hơn, còn là lớp của mụ phù thủy Bellatrix nữa chứ. Nhanh lên, nhanh lên. Bellatrix là cách Hiên Nhi gọi vị giảng viên thanh nhạc nổi tiếng của Thái An Tinh Duyệt, bà là cô giáo của rất nhiều ca sỹ nổi tiếng hiện nay trong giới. Tuy nhiên phong cách chỉ dạy của bà rất nghiêm khắc khiến nhiều thực tập sinh phải khóc thét. Đặc biệt bà có một mái tóc xoăn rất ân tượng. Đó cũng là nguyên nhân Hiên Nhi gọi bà là Bellatrix. Cả hai chạy thục mạng mới bắt kịp chuyến xe buýt đến công ty. Rồi chia tay nhau ở đại sảnh. Lớp thanh nhạc ở tòa A, lớp diễn xuất ở tòa B. - Tối gặp lại. Y Na vẫy tay với Hiên Nhi, người đang chạy như ma đuổi. - Tối gặp lại. _________ Không khí giáng sinh đã tràn ngập trên khắp phố phường, những khu trung tâm thương mại, những toàn nhà chọc trời cây thông noel đã được trưng bày, những chiếc mũ len hay những đồ hóa trang dành cho dịp giáng sinh cũng bày bán ngày một nhiều trong các cửa hàng. Tuy nhiên tâm trạng Y Na lại không vui vẻ như không khí giáng sinh đang hiện hữu. Nguyên do là tối hôm qua cô nhận được tin nhắn sẽ không thể trở về đón giáng sinh cùng cô của Khải Trạch. “Y Na xin lỗi em, chắc hôm đó anh không thể về được.” Chỉ một tin nhắn vỏn vẻn mười ba chữ đã làm cô mất tinh thần cả ngày hôm nay. - Y Na sao có một câu thoại mà mãi cũng không học thuộc vậy. - Dạ em xin lỗi cô. - Được rồi mấy đứa nghỉ ngơi đi ba mươi phút nữa chúng ta bắt đầu lại. - Dạ Mười mấy thực tập sinh đồng thanh đáp. - Y Na cậu không sao chứ, sao lại mất hết tinh thần như vậy. Tưởng Y Y khiêu khích nói. - Liên quan gì đến cậu. - Đồng học mà quan tâm nhau chút không được sao. Yo có phải việc tôi nhận được vai diễn khiến cậu mất tinh thần không. Tưởng Y Y nhờ mối quan hệ với Bạch Tử Hy mà chiếm được một vai phụ. Cô ta cũng xem như là chính thức xuất đạo, cũng là thực tập sinh đầu tiên được đến phim trường trong khóa bọn họ. - Đừng mất niềm tin, từ từ rồi sẽ đến lượt cậu. Không thì cứ đợi đi sau này tôi nổi tiếng rồi, tôi sẽ dẫn theo cậu. Cô ta ra vẻ đắc ý. - Tưởng Y Y - Y Na nhìn thẳng mặt cô ta - khi nào lên được vai chính rồi hãy tới khiêu khích thôi hoặc ít nhất là nữ hai nữ ba, chỉ là một vai phụ, ai mang ai ngày sau sẽ rõ. Mặt cô ta đanh lại, rồi lại cười khanh khách. - Hahaha ít ra tôi còn chiếm được một vai, còn cô có gì, cả đời này cũng chỉ là thực tập sinh quèn cho coi. - Ngày tháng còn dài, ai cao ai thấp còn chưa biết được. Bỏ lại một câu rồi quay đầu đi không thèm ngoảnh lại. Tưởng Y Y ghét nhất bộ dạng này của Lâm Y Na, bộ dạng thanh cao, ra vẻ không màng thế sự của Lâm Y Na khiến cô ta cảm thấy mình thấp kém. Cô ta cố tình khiêu khích, cố tình hạ thấp nhưng Lâm Y Na cứ như thể tấm bông mềm, không tức giận, không bận tâm càng khiến cô ta căm ghét. Tối hai bốn, tất cả thực tập sinh đều được cho về sớm, nhưng Y Na lại lủi thủi một mình về kí túc xá thay vì tham gia các cuộc vui như những người khác, không biết đi đâu. Hiên Nhi thì đã nghỉ phép về thăm cô nhi viện. Khải Trạch đang bận quay phim. - Sự muội có muốn đi chơi cùng ta không. Bên lề đường một chiếc Mercedes Benz màu đen đang chầm chậm đi song song với cô, người trong xe là Bạch Tử Hy. - Tiền bối cảm ơn anh, em thấy trong người không khỏe, muốn về kí túc xa nghỉ ngơi. Y Na lễ phép từ chối. - Sư muội đêm nay là lễ giáng sinh, về ký túc xá thì buồn chán lắm. Nói rồi hắn ta bước xuống xe, Y Na cố gắng bước nhanh về phía trước. Nhưng vẫn bị hắn đuổi kịp. - Sư muội, đi với ta, ta dẫn muội đi gặp gỡ một vài người. Hắn nắm lấy tay cô, Y Na dùng hết sức những không thể giằng ra được. - Tiền bối, anh xem em mới tập luyện xong, người đầy mồ hôi, không thích hợp để đi dự tiệc. - Không sao, sư muôi yên tâm, ta sẽ biến muội từ vịt con xấu xí thành thiên nga ngay lập tức. Y Na trong lòng chán ghét đến cực điểm, chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta. - Tiền bối như vậy thì làm trễ nại thời gian của anh lắm, em nghĩ anh đi tìm Y Y thì sẽ tốt hơn, bạn ấy lúc nãy đã xin về sớm để chuẩn bị rồi. “Tối nay tôi sẽ cùng Tử Hy đi dự tiệc ở một nơi sang trọng, ở đó có rất nhiều người nổi tiếng, các cậu muốn xin chữ ký ai thì cứ nói, buổi tiệc còn có Phùng Chí Phong .” Đó là lời Tưởng Y Y khoe khoang ở lớp học buổi chiều. - Tiền bối, anh không liên lạc được với Y Y sao, để em gọi giúp anh. Nói rồi cô lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm gọi cho Tưởng Y Y. Rất nhanh chỉ qua hai tiếng chuông đầu dây bên kia đã bắt máy. - Lâm Y Na sao lại gọi cho tôi, đừng nói là cô muốn nhờ tôi xin giúp chữ ký của Phùng Chí Phong nhé. Được thôi nể tình là bạn đồng học tôi sẽ xem xét. Vừa bắt máy cô ta đã thao thao bất tuyệt, giọng đầy đắc ý. - Y Y, anh Tử Hy không gọi được cho cậu nên nhờ tôi gọi, cậu đã xong chưa anh ấy đang trên đường đến đón cậu. - Cái gì, anh ấy đang ở cùng mày. - Tớ gặp anh ấy trên đường về ký túc xá, cậu xuống dưới đi chắc anh ấy... Chưa nói hết câu Bạch Tử Hy đã giật lấy điện thoại của cô. - Sự muội không phải em quá tự tiện rồi sao. Vừa nói hết câu điện thoại của hắn ta reo lên, Y Na liếc qua là số của Tưởng Y Y. Hắn ta dập máy. - Sư muội hết lần này đến lần khác rượu mời không muốn uống nhỉ. Cả người Y Na run lên. - Tối nay dù thế nào sư muội cũng phải đi dự tiệc với ta. Hắn ta nở một nụ cười hiểm ác khiến Y Na rùng mình. - Bạch Tử Hy tiền bối - Y Na gọi to tên hắn - vậy anh đưa em về ký túc xá được không, em cũng không thể đi dự tiệc trong bộ dạng này được. - Cái gì Bạch Tử Hy. Giọng nói của Y Na thu hút mọi người xung quanh. - Người này là Bạch Tử Hy. - Hình như là vậy kia là xe của Bạch Tử Hy. Chiếc Mec đen có bảng số được mạ vàng có một không hai. Mọi người bắt đầu xôn xao, thấy vậy hắn ta kéo thấp mũ xuống, nhân cơ hội Y Na vùng khỏi sự khống chế của hắn, chạy trối chết, bỏ hắn lại phía sau bị đám đông vây kín. Chạy một đoạn đủ an toàn, điện thoại Y Na lại reo lên là Tưởng Y Y. - Lâm Y Na con chó chết mày ở đâu. - Yên tâm đi anh ta đang trên đường đến đón cô đó. Nói rồi Y Na cúp máy không cho cô ta cơ hội mắng tiếp. Đột nhiên cách đó hai mét bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, vì đứng ngược hướng ánh sáng, nên toàn bộ khuôn mặt anh chìm trong bóng tối. Nhưng dù như vậy Y Na vẫn có thể nhận ra anh. Cô mỉm cười thật tươi lao như bay về phía hình bóng đó. - Khải Trạch Anh đứng đó giang đôi tay ôm lấy cô vào lòng. - Sao anh bảo là không thể về được. Giọng cô nghèn nghẹn. - Đột nhiên đạo diễn cho nghỉ. Em mới từ công ty về sao. -Ừm. Vòng tay của anh siết chặt lấy cô. Qua một lúc cả hai mới ý thức được hành động vừa rồi của bọn họ quá mức thân mật, cả hai mất tự nhiên buông ra. - Anh...anh...đến công ty đón...em. - Ừm. Một khoảng không im lặng. - Đi thôi anh dẫn em đến một nơi. - Hả, đi đâu? - Cứ đi rồi biết. Anh đi phía trước cô theo phía sau. Nhìn bóng lưng cùng sườn mặt của anh cô đột nhiên mỉm cười. Cô rất muốn nói thời gian qua em rất nhớ anh, nhưng mọi thứ cứ nghèn nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. - Cười ngốc gì đó, đi nhanh lên kẻo không kịp bây giờ. - Dạ.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD