Chương 5: Khoảng thời gian đẹp nhất (2)

2989 Words
Năm 2020 theo một cuộc khảo sát mang tên “Nhà tuyển dụng yêu thích” do CareerBuilder Việt Nam khởi xướng trang web tìm kiếm việc làm phổ biến nhất Việt Nam. Thái An Tinh Duyệt đứng đầu danh sách công ty được yêu thích nhất, nhóm ngành giải trí - truyền thông. Và nguyên nhân giúp Thái An Tinh Duyệt cán mốc ở vị trí thứ nhất với hơn 23,5% lượt bình chọn nằm ở cảnh quan xung quanh công ty. Thành phố H là một thành phố sầm uất, với những tòa nhà chọc trời mọc san sát nhau tạo cho con người ta cảm giác bức bách, ngột ngạt. Khác với hầu hết công ty giải trí khác ở thành phố H, Thái An Tinh Duyệt không nằm ở trung tâm nó tọa lạc ở rìa phía đông của thành phố. Nơi được mệnh danh là một Amsterdam thu nhỏ. Với những ngôi nhà được sơn đủ loại màu sắc rực rỡ và lối kiến trúc cổ điển mang phong cách châu Âu vô cùng tinh tế và bắt mắt. Khu vực phía đông của thành phố H cũng là nơi có nhiều cây xanh nhất. Vào những buổi trưa nắng nóng hay những ngày hè oi bức, đi dưới những tán cây xanh um tùm sẽ tạo cho con người ta cảm giác thư thái. Đi kèm với đó là một hệ thống kênh đào bao quanh khiến cho cảnh quan ở đây càng trở nên thơ mộng hơn. Để có thể bảo tồn được nét đẹp này chính quyền thành phố H đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tiền của. Trên đường phố hay trước cổng công viên, bất kỳ ở đâu bạn đều có thể nhìn thấy những biểu ngữ được in đậm “hãy bảo vệ vẻ đẹp của thành phố”. Và trong tiềm thức của mỗi người dân khu vực “tiểu Amsterdam” họ luôn tự hào về nơi mình đang sinh sống, sẽ chẳng có đứa trẻ nào vứt vỏ bánh kẹo trên bãi cỏ ở công viên, cũng chẳng có người đàn ông nào quẳng vỏ chai nhựa xuống các con kênh cả. Trụ sở chính của Thái An Tinh duyệt nằm ở thượng nguồn của con kênh, trong khi ký túc xá dành cho thực tập sinh tọa lạc ở phần uốn cong nhất cách đó hai kilomet. Y Na thích nhất cái cảm giác đi bộ dọc theo con kênh trở về ký túc xá sau mỗi buổi tập mệt nhọc. Nó cho cô cảm giác vừa thư thái vừa như lạc vào một thành phố cổ của Châu Âu vậy. Đặc biệt vào những ngày lễ như hôm nay “tiểu Amsterdam” lại càng lung linh lạ thường. Tiểu Amsterdam cũng là nơi sở hữu nhiều nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố H. Người dân từ khắp các khu vực lân cận đổ về đây như thác lũ mỗi dịp giáng sinh. Trên con đường mòn quen thuộc, Y Na và Khải Trạch kề vai đi bên nhau. Đồng hồ điểm chín giờ, tiếng chuông từ một nhà thờ ở cách đó không xa vang lên. Cùng lúc đó Khải Trạch đang kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị sảy ra ở đoàn làm phim. - Y Na ở đoàn làm phim sẽ xảy ra rất nhiều tình huống mà lúc trainning chẳng thầy cô nào lưu ý cho chúng ta là nó sẽ xảy ra cả. Hai người nhìn vào mắt nhau. - Tới nơi rồi. Dưới tán cây bồ đề một chiếc khăn trải bàn lớn được cố định bốn góc bằng bốn cây nến thơm hình chiếc ly, hai trắng hai đỏ. Ở giữa đặt một cái giỏ bằng tre đựng rất nhiều loại socola mà cô yêu thích. Còn có một ly trà sữa vị matcha cô thích và một chai strong bow vị táo. Trái tim Y Na đột nhiên loạn nhịp. - Ngồi xuống đi. Khải Trạch kéo tay cô ngồi xuống. - Gì đây là anh chuẩn bị à. - Ừm Khải Trạch ngượng ngùng gãi đầu.   - Em có thích không? - Một ly trà sữa là năm trăm calo, một thanh socola tầm sáu trăm năm mươi calo, Khải Trạch anh muốn ngày mai em bị phạt một giờ chạy bộ à. Bây giờ còn là hơn chín giờ tối. - Vậy em không muốn ăn. Được để anh đem cho đám trẻ con. - Ai nói em không muốn. Y Na giật lại cốc trà sữa cùng giỏ tre đựng đầy socola trên tay Khải Trạch. - Cùng lắm mai anh chạy với em. Ánh mắt anh nhìn cô sủng nịnh. Trong cái không khí se lạnh của đêm giáng sinh khiến cho con người ta muốn bộc bạch những lời cất giấu trong lòng. - Y Na chúng ta... Trước khi đến đây, Khải Trạch đã tập luyện vô số lần nhưng dường như điều đó không mấy tác dụng. - Anh có gì muốn nói với em à. Cô dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía Khải Trạch. Bỗng, anh cầm  lấy chai strong bow ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai. Như để cho bản thân mình bớt căng thẳng. Y Na vẫn nhìn anh, chờ đợi. - Chúng ta...ở bên nhau đi. Bao nhiêu lời hoa mỹ anh đã chuẩn bị, đã luyện tập suốt thời gian qua cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu. Một khoảng không im lặng bao trùm, vào lúc anh nghĩ rằng mình đã thất bại thì cô đáp lại. - Được. Đơn giản mà kiên định, khoảnh khắc đó có trời mới biết trái tim cô gái nhỏ như muốn ngừng đập. - Em nói gì? Khải Trạch như không thể tin được nhìn cô. - Em nói được, chúng ta ở bên nhau...trọn đời. Ánh mắt cô kiên định. Khải Trạch kích động ôm lấy cô. - Được cả đời cũng không buông tay. Y Na mỉm cười đầy mãn nguyện. Khoảnh khắc đó cô thật lòng tin rằng bọn họ sẽ nắm tay nhau đến già. Một lời tỏ tình vụng về và một cái gật đầu kiên định lại là điểm khởi đầu cho một câu chuyện tình kéo dài thật nhiều năm sau. Bên kia bờ sông tiếng chuông nhà thờ, tiếng đồng ca của ca đoàn, cả những tòa nhà xanh đỏ được trang trí bằng những chiếc đèn lồng, tất cả như tô điểm cho niềm hạnh phúc của hai con người trẻ tuổi. Ở bên nhau, anh cùng em cố gắng hướng về phía tương lai bất luận có khó khăn gì cũng không buông tay. Chàng trai mười tám tuổi và cô gái mười bảy tuổi khi ấy không biết rằng tương lai rồi sẽ đối diện với những gì nhưng khoảnh khắc đó họ tin chỉ cần cùng nhau nhất định sẽ làm được. _____________ Mối quan hệ giữa Y Na và Khải Trạch cũng chẳng có gì thay đổi sau lời tỏ tình ấy. Ngày thứ hai sau giáng sinh Khải Trạch quay về phim trường, Y Na cũng dồn tâm sức vào việc huấn luyện. Rảnh rỗi họ sẽ liên lạc với nhau. Cũng có lúc anh bất ngờ xuất hiện ở trung tâm đào tạo hay trước kí túc xá mang cho cô đồ ăn ngon. Chỉ khác là giữa bọn họ đôi lúc sẽ có nhiều hành động thân mật ví như trong đêm tối trên con đường quen thuộc anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ví như khi rảnh rỗi họ lại ngồi trên bờ sông cô tựa vào vai anh huyên thuyên về tương lai của hai người họ. - Sau này em vẫn muốn sống ở tiểu Amsterdam này, chúng ta mua nhà ở đây đi. Không khí vừa trong lành, cảnh quan lại đẹp như vậy. - Mà không giá nhà đất ở đây rất cao, mức sống cũng cao nữa. - Nhưng mà không sao, sau này chúng ta nổi tiếng rồi, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. - Y Na đợi anh thành công rồi, em muốn ở đâu cũng được. - Khải Trạch thực ra ở đâu cũng được, chỉ cần có anh là được. - Ừm anh cũng vậy chỉ cần có em ở đâu cũng không quan trọng. Cô nhìn anh ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thời trẻ ai cũng cho rằng mình có thể vì người kia dời núi lấp bể, đến khi lớn rồi mới biết thì ra ta cũng chỉ là những con người bình thường, nhỏ bé mà thôi. __________ Sau giáng sinh là đến tết dương lịch, bởi vì chỉ được nghỉ hai ngày nên Y Na không trở về nhà, cô quyết định đến phim trường để thăm ban Khải Trạch. Cô nhắn tin cho anh nhưng không nhận được hồi âm nên cuối cùng chỉ có thể ở bên ngoài đợi cho đến khi trời sập tối anh mới xuất hiện. - Y Na xin lỗi anh bận quá không thấy tin nhắn của em. - Không sao. Hai chân cô tê cứng vì đã đợi quá lâu, nhưng lại không muốn anh phải bận lòng. - Trạch đây là.... Đứng đối diện với Y Na là một cô gái tầm tuổi mình nhưng vì trang điểm sắc sảo nên trong cô ta dừ hơn nhiều. Khải Trạch quay đầu lại thấy người phía sau thì lộ ra vẻ khó xử. - À đây là....đây là....hậu bối cùng công ty với anh. Y Na nhìn anh, không tránh khỏi đau lòng. Nhưng rồi cũng chỉ cười gật đầu. - Vậy sao, chào em lần đầu gặp mặt. - Chào chị. Hai cô gái vui vẻ bắt tay nhau. - Đây là Y Na - Khải Trạch chỉ vào cô - Đây là cô Tô - Anh lại chỉ vào cô gái đối diện. - Cứ gọi là Hiểu Thanh được rồi. - À mà hai người tính đi đâu hả, em cùng vài anh chị trong đoàn muốn đi ăn, Trạch, Y Na hai người có muốn đi cùng không, dù sao hôm nay là giao thừa mà. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng cô gái này lại tỏ ra thân thiết như thể bọn họ đã quen nhau từ lâu. - Không cần đâu anh và Y Na có hẹn rồi. - Trạch, không phải lúc nãy anh đã đồng ý đi cùng rồi sao. Vẻ mặt Khải Trạch lộ ra sự khó xử. - Nếu không, Y Na , em không ngại đi chung chứ, mọi người trong đoàn đều rất thân thiện. Nếu là hậu bối của Trạch, chắc em cũng là một diễn viên tương lai, vậy đi ăn cùng bọn chị quen biết thêm nhiều người sẽ có lợi cho em sau này. - Cảm ơn ý tốt của chị Tô nhưng chắc là không được rồi, Khải Trạch anh đi chung với chị Tô và mọi người đi đột nhiên em nhớ ra chị Hạ Tình gọi em đến công ty có việc cần trao đổi. Y Na lịch sự từ chối. Nói xong cô quay đầu rời đi. Đi được một đoạn đột nhiên có người nắm lấy tay cô. - Y Na em giận hả. Thì ra Khải Trạch đã đuổi theo cô. - Không có. - Anh và cô Tô không có quan hệ gì cả, cô ấy là nữ chính lại là con gái nhà đầu từ anh không thể đắp tội. Với lại anh không công khai mối quan hệ của chúng ta là vì... - Em hiểu - Y Na cắt ngang lời anh. - Em không có giận, Khải Trạch em chỉ không muốn anh khó xử, anh là người mới, lúc cần xã giao cũng phải xã giao. - Em thật sự không giận. Nếu em không muốn anh có thể không đi. Cô nhìn thấy sự lo lắng và chân thành trong mắt anh. - Em là kẻ không hiểu chuyện vậy ư? em tin anh. Y Na thực sự không nói dối, cô tin anh, càng tin tình cảm giữa bọn họ, cô rời đi vì không muốn anh phải khó xử. - Vậy em đợi anh, anh sẽ tìm cách về sớm. Y Na gật đầu. Khải Trạch đi rồi cô một mình bắt xe buýt trở về kí túc xá. Từ bảy giờ tối cho đến  mười giờ liên tiếp là các tin nhắn bảo cô đợi một lát của Khải Trạch. Mười giờ ba mươi phút khi Y Na nghĩ rằng có lẽ đêm nay cô sẽ phải trải qua giao thừa một mình thì nhận được cuộc gọi của Khải Trạch “Anh về rồi” chỉ đơn giản ba chữ mà khiến cô phi như bay xuống các bậc thang. - Em tưởng anh không về kịp. Y Na vừa thở hồng hộc vừa vui sướng nói. - Anh đã hứa sẽ cùng em đón giao thừa mà, là giao thừa đầu tiên của hai đứa mình. Đúng vậy là giao thừa đầu tiên của hai bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Mười giờ bốn mươi phút cô và anh nắm tay nhau đi mua vài món đồ đơn giản chuẩn bị đón giao thừa. Trong cái không khí xe xe lạnh ngày cuối năm ấy, hai đôi tay đan chặt vào nhau dạo bước trên phố phường tấp nập người qua lại. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay xoa chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của cô. Cô thì tinh nghịch dùng móng tay mình cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh khi hai đôi tay vẫn yên vị trong túi áo khoác của anh rồi cười khúc khích như một đứa trẻ khi anh trừng mắt cảnh cáo. Niềm hạnh phúc đơn giản khi ấy có lẽ nhiều năm sau họ vẫn vô cùng hoài niệm. Bọn họ mua pháo hoa, mua gà và nước ngọt. Trong cửa hàng tiện lợi, Y Na cầm một lốc bia nhìn Khải Trạch với ánh mắt khẩn thiết. - Em đủ 18 tuổi rồi. - Bây giờ vẫn chưa. - Chỉ mấy tiếng nữa thôi mà.   Lần này cô quay sang cầm tay anh lắc lắc làm nũng. - Dù là ba mươi phút cũng không được. Thái độ của anh kiêm quyết một chút cũng không nhượng bộ. Bình thường Khải Trạch rất chiều chuộng cô chỉ cần cô làm nũng một chút anh liền dơ tay đầu hàng cái gì cũng theo ý cô, nhưng riêng những chuyện ảnh hưởng không tốt kiểu này anh tuyệt đối không nhượng bộ. Cuối cùng cô cũng xị mặt xuống bỏ đi trước. Ra khỏi cửa hàng anh bất lực đuổi theo nói vài câu dỗ dành rồi cô cũng xuôi. Từ trước đến nay Y Na vốn không phải kiểu bạn gái thích giận dỗi. Mỗi lần giận thậm chí không quá ba mươi phút. Mười một giờ hai mươi bọn họ đã đến điểm hẹn quen thuộc, chính là công viên gần ký túc xá. Bờ sông này là nơi có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ lại rất ít người biết đến. Thành phố H luôn được mệnh danh là địa điểm có màn bắn pháo hoa công phu và đẹp nhất cả nước. Còn bốn mươi phút nữa là đến giao thừa, hai người họ vừa ăn uống tán gẫu đủ chuyện như trước. Khải Trạch còn đặc biệt đem theo máy ảnh bọn họ chụp vài tấm hình rồi để ở một góc vừa khéo quay lại toàn cảnh. Thời khắc giao thừa đã điểm 5...4...3...2...1 - Lâm Y Na năm mới vui vẻ... anh yêu em. Khi tiếng pháo hoa đầu tiêng vang lên Khải Trạch hét lớn điều đó làm cô bất ngờ, rồi từ bất ngờ chuyển thành hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó ngọt ngào như thể cô vừa nếm thử viên kẹo ngọt được làm riêng cho mình. Không do dư cô quay mặt về phía bầu trời hét lớn “Em cũng vậy” sau đó dùng đôi mặt long lanh nhìn anh, cả hai cũng cười lớn. Giây phút đó cô nghĩ hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ đến đây thôi. Như vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Đột nhiên, khuôn mặt của Khải Trạch phóng đại ở trước mắt cô, anh khom người thì thầm - Y Na, anh có thể hôn em không? Khoảnh khắc anh lại gần cô nghe trái tim mình đập liên hồi, cứ như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lời nói của anh lại khiến hai má cô đỏ ửng, vành tai nóng ran. Y Na ngượng ngùng không đáp nhưng hành động nhắm nghiền hai mắt của cô đã thay cho câu trả lời. Vì mắt không nhìn thấy nên các giác quan khác đều rất nhạy cảm, Y Na cảm nhận được nụ cười mãn nguyện của anh, cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, cả tiếng tim đập liên hồi không rõ của cô hay của anh. Nụ hôn thực sự đầu tiên giữa hai người họ, không phải hôn má đầy yêu thương cũng không phải nụ hôn tạm biệt trên trán anh trao cô mỗi tối. Trên bầu trời tiếng pháo hoa vẫn vang lên, vài chùm tia sáng lóe lên khiến không gian xung quanh rực rỡ đến lạ thường, bóng dáng hai người họ in hằn trên bãi cỏ, thân mật ngọt ngào. Đêm đã về khuya, màn pháo hoa kéo dài mười lăm phút cũng đã kết thúc. Y Na và Khải Trạch vẫn lưu luyến không rời. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD