Chương 7: Đường đến Long quốc

2848 Words
Tối muộn đoàn người mới rời khỏi kinh, Long quốc phải hướng sa mạc mà đi, sau đó men lên núi cao, tiếp đến mới có thể về kinh đô, mà hướng này ở Lam quốc người ta vẫn nói là đi về man hoang, vừa khô vừa nóng, ngoài nạn dân, người đi đày, kẻ ngèo khổ đến đó để được nuôi ăn thì không có ai. Đường đến đó cũng là một kiểu tra tấn, đi khỏi kinh đô bốn trăm dặm về phía Bắc, đến vùng núi cao, nơi này ban đầu là rừng sau đó đến đầm lầy, tiếp đó là kiểu nửa rừng nửa lầy, sau đó lại tiếp tục đi sẽ đến các thung lũng lớn giữa lòng núi, qua hai trăm dặm nữa sẽ chính thức lên đến nơi toàn đồi, tiếp đó là núi cao, đi nữa sẽ đến đại mạc rộng lớn, nơi bắt đầu của đại mạc là núi cao tận trời, một bên tuyết trắng phủ, một bên vàng ruộm, chính giữa có thác đổ xuống từ mây, cảnh đẹp hiếm gặp. Tại chân thác đi xuôi tổng cộng có mười tòa thành lớn, tiếp đó khi sông sinh từ thác nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là suối cũng là lúc đến tòa thành cuối cùng của Lam quốc. Bốn trăm dặm đồng bằng đi khá nhanh, nhưng mà đường núi kia sợ là đi mệt đến chết đi sống lại, Dương Hinh đương nhiên là buồn thối ruột, cả ngày ở kiệu khác nào đi đày đâu. Lam quốc không có quá nhiều quy định cho nữ tử, có thể nói là vô cùng tự do, nhất là công chúa thì càng ít quy định hơn, dù vậy Dương Hinh vẫn vô cùng ngại ra khỏi xe, trừ dịch trạm cùng với lại xe hầu như không đi đâu cả. Còn thái tử dọc đường chơi không biết bao nhiêu là chỗ, đồ ăn lúc nào cũng mua vô cùng nhiều, đều là tiền xin vợ cả, Dương Hinh giàu quen rồi, vài lượng vàng không đáng là bao, hôm đầu đã thưởng cho mỗi người trong đội mười lượng bạc để ăn dọc đường, còn thường xuyên mua gia súc, gia cầm cho họ.  Điều này đối với thái tử Đông Phương Ân là lạ lùng, hắn không hiểu lắm, dịch trạm họ ở hoàng đế trả tiền, công chúa đi sứ dọc đường người dân đều cho rất nhiều đồ ăn, còn có cả tặng phẩm cho công chúa. Lại nói thêm đồ ở dịch trạm vô cùng ngon, một tuần ba bữa thịt, một bữa rượu, còn thưởng thêm cho binh sĩ làm gì? Tể tướng Long quốc đi đón dâu, sớm đã béo lên một vòng, giờ cũng đang ăn một con cừu nướng, miệng liên tục chúc tụng hoàng đế, mọi người nghĩ lão ở lâu hơn chắc là đổi chủ mất. “Điện hạ, người mau ăn đi, đừng đi xin tiền công chúa nữa.” Đông Phương Ân xấu hổ gãi đầu: “Đâu có đâu.” Nguyên Thế Nam cũng cười: “Còn nói không phải, hôm trước ta kiểm đồ thiếu một tờ chi phiếu một trăm lượng vàng, không phải ngươi thì là ai?” Hắn lại gãi đầu, đúng là hắn xin, nhưng đừng có nói to thế chứ? “Nào, nào, chúng ta đã đi hơn một tháng rồi, mai sẽ ra khỏi đồng bằng, không còn ăn ngon thế đâu.” Nguyên Thế Nam cười: “Làm gì có, đại mạc là cỏ kéo đến chân trời, sau mới là cát vàng bốn phía, còn được ăn dài.” Dương Hinh ở trên lầu cũng nghe thấy ồn, có cảm giác hơi mệt mỏi, may mà cái thai này là của nàng cùng với Tử Du, khởi sinh là thần, thời gian mang thai lâu hơn người thường, bằng không đã sớm bị phát hiện. Đi thêm nửa tháng nữa sẽ đến núi cao, sau đó là đại mạc rồi, ma ma cầm lấy khăn, cẩn thận lau mặt giúp công chúa, sau đó là lau tay, bà cũng vô cùng mệt mỏi với kiểu đi đường này. ……………... Sau hai tháng nữa, họ cũng chân chính đi qua núi cao, đến nơi giao giữa tuyết cùng cát vàng, sáng sớm khi nắng chiếu xuống, màu tuyết nhuộm vàng, tiếp đó là mặt nước, sa mạc bên kia óng ả, tuyết bên này dịu hiền, nơi chân thác quanh năm có cầu vòng, hồ lớn nước tựa như gương, mát lạnh thấm đẫm lòng người. Đoàn xe dừng lại đây lấy nước, tiện cho công chúa ngắm cảnh một chút. Dương Hinh xuống khỏi xe ngựa, nhìn lên trên trời cao, hôm nay quang mây có thể nhìn thấy đỉnh núi, đợi đông đến tuyết từ trên thiên không hạ xuống, từng cánh từng cánh trôi trên mặt hồ, hoa nở rộ bên dưới, nước trong như ngọc, đẹp tựa tiên cảnh. “Thật đẹp, nó tên là gì vậy?” “Huyền cơ, đặt theo tên nữ tướng đã liều mình trấn giữ ải.” Dương Hinh cười: “Ta nghẻ ở nơi giao thác và núi bệ hạ cho xây hành cung thờ vị tướng này.” “Đúng thưa công chúa, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.” Dương Hinh cười vui vẻ: “Được, sen ở hồ rất thơm, hái cho bản cung hai bình đặt vào phòng, lấy thuyền đi, bản cung muốn thưởng cảnh.” Cung nữ đi lấy thuyền, hành cung bên kia có hai cách đi, một là đi đến chân núi theo cầu đi vào, tiếp là đi thuyền từ ngoài vào, núi này có hình cánh cung, từ kinh đô đi ra sẽ ở phía hồ lớn. Dương Hinh lên thuyền, sâu trong hồ có đủ loại sen, nở bốn mùa, vô cùng đẹp, bản thân ta cũng lâu chưa tự tay hái, thuyền đi vào được một dặm, sen bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là sắc trắng, sau đó là vàng, đỏ, xanh, tím, đều đủ cả, Dương Hinh muốn ngắt lại nghe nói rằng là vào cung sen sẽ to hơn. Đi thêm sáu dặm nữa mới nhìn thấy cung điện, nước ở đây lặng, không có sóng, lại mát mẻ, ai nấy đều cảm thấy thoải mái, ngay cả người hay say sóng như Dương Hinh cũng không sao. Sen ở đây nở to, bằng cả hai bàn tay ta mới ôm được, cắt lên một vài bông, cảm giác người đều là hương sen, môi không thể nào thôi nụ cười: “Thật sự là đẹp, mẫu hậu rất thích sen đỏ, ở đây to hơn ở kinh đô, cũng thơm hơn, tiếc là mẫu hậu chưa được đến.” “Công chúa nhầm rồi, quê hương của thái hậu là vùng sen, hoa ở đó còn to và thơm hơn ở đây, văn nhân nho sĩ rất thường đến đó thưởng cảnh, người ở cung hay đến mua trà, vải ướp nhuộm bằng sen cũng rất phổ biến.” “Là ta không để tâm rồi.” Thuyền đến lối lên cung, thị vệ dùng dây buộc chặt, sau đó đỡ người lên thuyền, Dương Hinh từ trên cung nhìn xuống, cười đến không thể nào ngậm miệng, từ đây nhìn đi thật đẹp, thậm chí còn không thấy bờ bên kia đâu, như thế này vào buổi sáng nhiều sương thật sự là nao lòng. “Công chúa cẩn thận, từ cung đến mặt hồ hơn hai trượng, nếu nhỡ rơi xuống sẽ vô cùng khó lên, nước lại sâu.” “Ta biết rồi, chúng ta sẽ ở đâu?” “Hành cung gồm phần dưới hồ và phần khoét vào đá, công chúa muốn ở đâu?” “Ta đọc sách có nghe nơi này xây một phòng cho vua, ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi này, cũng có thể nhìn thấy cảnh cung ở trong núi.” “Thần lập tức đi sắp xếp.” “Phụng ân tướng quân Vương thị tham kiến công chúa.” Dương Hinh quay lại: “Bình thân đi.” “Tạ ơn công chúa.” “Ngươi đã bẩm báo tình hình binh lực với thế tử chứ?” “Khởi bẩm công chúa, đều đã như người phân phó.” “Vậy thì tốt.” “Thần phụ trách thành ở đây, công chúa nếu có gì sai bảo xin cứ phân phó.” “Cho ta vài củ sen là được.” “Thần e là rất khó, nước hồ mùa này rất sâu, không thể nào lặn được xuống đáy, phải chờ đến mùa cạn.” Dương Hinh không vui lắm, cũng thôi: “Vậy lui xuống nhận hồng bao đi.” …………... Từ phòng lớn nhìn thẳng ra có thể thấy cả hồ, cũng có thể thấy nặng lòng, nơi này là ải cuối, qua được nó liền có thể đánh thẳng đến kinh đô. Hít một hơi, sắp đến Long quốc rồi, giấc mộng nhất thống thiên hạ đang chờ ta. Sớm hôm sau Đông Phương Ân ra hồ câu cá, hắn cũng nghe nơi này có loài cá chép đuôi đặc biệt dài, có những con đã sống đến cả trăm năm, sắp thành tinh. Thả vài hạt cơm xuống hồ, cá hắn muốn câu là con chỉ nghe thơ kia… Bản thân Đông Phương Ân khá là dốt thơ ca, chỉ biết tính toán xa gần, cân nhắc đại cục, thêm cả dẫn binh, phụ hoàng luôn chê hắn vừa ngu vừa béo, lần này mời con cá đó về cho mọi người nể. Cung nữ chèo thuyền đưa công chúa ra hồ hái sen, hoa sen xanh có mùi thơm rất lạ, nàng rất thích, còn muốn hái một vài bó đỏ để lên bàn của tướng quân nữa. Thuyền lênh đênh, đến giữa hồ thì va phải thế tử, hắn đang làm cái gì mà cứ liên tục vừa đọc sách vừa thả cơm. “Thái tử có sầu não chăng?” Hắn giấu bát cơm đi: “Không có, không có.” “Nếu thế tử muốn mời vị tiên sinh kia thì hắn không ăn cơm đâu, hắn phải uống rượu, còn là loại thượng hạng.” Dương Hinh đưa sen cho tỳ nữ: “Của hồi môn của ta mang đi bốn trăm vò, nếu người muốn.” Mắt của hắn sớm đã sáng hơn cả đuốc, nhìn công chúa mong chờ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi. Cung nữ dâng rượu, ta rót một chén vào ly ngọc: “Lam quốc Thái Bình công chúa cầu kiến.” Đông Phương Ân hỏi: “Nếu nó không lên thì sao?” Dương Hinh nhấp rượu: “Bản cung sẽ để bảy mươi vạn binh đến đây tát cái hồ này.” “Công chúa không sợ các thành dưới sao?” “Khiêu chiến uy nghi của thiên tử, ai dám cản ta loại phản tặc?” Lời này nói vô cùng khí thế, hắn đã lĩnh hội được thế nào là nữ nhân quyền khuynh thiên hạ, không thua kém nam nhân. Có bọt nước, hiển nhiên một con cá với cái râu dài nổi lên: “Công chúa vạn tuế.” “Thái tử học thơ không vào, ngươi có cao kiến gì?” “Thần thấy thái tử nên bổ đôi đầu ra, người này không học được thơ ca.” Dương Hinh đảo mắt, cuối cùng nở nụ cười, cảm giác cả biển sen đang nở phút chốc điêu tàn, tất cả đều không bằng nàng cười, hắn cũng chìm trong nụ cười đó. Không chỉ riêng thái tử, trước kia rất nhiều người vì nụ cười này phản bội lại hoàng đế, cam nguyện cùng nàng nhất thống thiên hạ. Đông Phương Ân nhớ lại phụ hoàng hắn nói trước khi hòa thân, thế gia nữ tử Lam quốc ai cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là đích công chúa. Hắn tin thật rồi, phụ hoàng có lẽ là thương hắn thật mới để hắn cưới công chúa về, hoặc người nghĩ là hắn quá ngu phải lấy vợ cho khôn ra. Có khi là vế sau, phụ hoàng hắn không phải người lý trí lắm. Dương Hinh đưa bó sen cho cung nữ: “Mang về kinh cho mẫu hậu.” Thuyền của công chúa đã đi, hắn vẫn nhìn theo, con cá dưới hồ nhả bọt, khinh bỉ: “Văn nhân mà như ngươi không não sao?” “Này?” Ai đó cong môi: “Ngươi đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.” “Miệng thái tử điện hạ cũng đâu có mọc được ngà voi.” Thái tử điện hạ ấm ức rồi, lấy ra kiếm: “Bản thái tử phải lóc xương ngươi nấu cháo.” Con cá quẫy đuôi, nước bắt ướt hết người hắn sau đó lỉnh đi, ai đó nhảy xuống hồ đuổi theo, thà chết cũng không thể để cho một con cá khinh hắn được, chuyện này lộ ra thì hắn sống làm sao? “Công chúa, người không quản thái tử sao?” “Hắn rồi sẽ biết có nhiều thứ không thể cưỡng cầu.” “Nô tỳ thấy hắn đối với người rất tốt.” “Chỉ hắn tốt thì có ích gì?” …………….. Tối đến, gió đưa hương sen vào phòng, làm dịu đi tâm hồn. Cung hôm nay cắm sen xanh, tóc nàng cũng gắn một bông hoa xanh, mặc lên y phục cùng màu, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mắt hiện rõ trầm tư, bốn trăm vò rượu mang đi kia e là chỉ đủ thiết yến chào đón ta đến. Lụa tuy nói là nhiều nhưng hoàng cung bao nhiêu người cho vừa, cung phải bảo hoàng huynh chuẩn bị một chút, mang sang theo sứ thần đến dự hôn lễ. Đông Phương Ân đi vào, cẩn thận, nhỏ nhẹ y như nữ tử về nhà chồng: “Công chúa.” “Ngồi đi.” Nghiêng người: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” “Công chúa có gì dặn dò sao?” “Ngươi nợ bao nhiêu tiền.” “Cũng không nhiều lắm, 2 vạn lượng bạc.” “Bổng lộc một năm của ngươi?” “1500 lượng.” Dương Hinh nghiêng đầu, có ít tiền như thế cũng dám đi vay nợ, tên này không sợ bị bẽ mặt sao? “Bản cung trả nợ cho ngươi, đổi lại ngươi ngồi ở đây viết cho ta về thân phận của hậu phi trong cung, các đại thần nắm quyền, cũng như thân quyến của hoàng tộc.” “Không cần đâu, nàng đừng khách sáo, cứ kệ họ.” Dương Hinh cảm thấy tên đần này mà lên ngai có khi thiên hạ không còn mặt trời, bèn nói: “Ngươi không cần mặt, nhưng ta cần, Lam quốc cần, đừng để cho ta mất đi phân nào, ta sẽ không nương tay đâu.” Ai đó ngoan ngoãn cầm bút lên, bốn canh giờ qua cuối cùng cũng đã viết hơn một trăm tờ giấy, ta đưa cho cung nữ đọc sau đó lên danh sách quà tặng, cũng nói thêm: “Phụ hoàng ngươi có chỉ dụ gì?” “Nước ta chủ yếu là dân du mục, không định ngày lành tháng tốt gì cả, lần này do sứ thần định thôi, nàng về cung chúng ta ở lại chỉnh đốn một đêm, sau đó sáng vào cung làm lễ thành hôn luôn.” “Lễ ở cung nào?” “Nàng yên tâm, nàng là hoàng hậu tương lai, cha ta có kẹt đến mấy cũng sẽ làm giống như đại lễ của hoàng hậu.” Dương Hinh rất vui, nói vậy là nước đó xem trọng thân phận của nàng như hoàng hậu, cũng có thể gọi là không uổng công gả đi ngoại bang, bấm đốt ngón tay, ngày đẹp là vào hơn nửa tháng nữa, có lẽ không kịp ngắm cảnh rồi, phải đi nhanh lên. “Nhận lệnh bản cung, lập tức khởi hành.” Ban đầu mọi người cứ nghĩ là thái tử phi đến cung nghỉ ngơi một tháng mới cử hành, ai ngờ bên kia chuộng làm luôn, người vừa đến lập tức tổ chức hôn lễ, trong tháng lại chỉ có đúng một ngày đẹp, còn không mau đi thì muộn mất. Thái tử nghe thấy thế thì ngáp, công chúa này thật là khó chiều, ngày thôi mà, hôm nào chả được, vội vã lên đường quá. Từ ngày hôm đó mỗi ngày chỉ nghỉ đúng 5 canh giờ, còn lại đều phải đi, không ngừng thêm một giây nào. Sau nửa tháng bôn ba khi ai cũng đã gầy đi bốn năm cân, cuối cùng thì cũng đến được kinh thành.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD